Chương 40
Chương 40: Câu chuyện của Triệu Tử Hoa ở trại khuyển (2)
......
" Cái đệch!!!" Triệu Tử Hoa không quay đầu lại xem nơi phát ra âm thanh kia mà co chân chạy thật nhanh. Nhưng hai chân khó mà nhanh hơn bốn chân được!
Tiểu Becgie xác định được mục tiêu liền hăng hái phóng thật nhanh về phía trước.
--Người mới ơi! Bắt được ngươi rồi nga!
" Áaaaa!!! KHÔNG! Đồ cẩu ch..." Chưa kịp nói lời cuối, Triệu Tử Hoa đã K.O.
Tiểu Becgie ngồi đè trên người Triệu Tử Hoa. Người bị đè nào đó vì bất ngờ bị vồ từ sau lưng mà không may cái mặt đẹp trai xém tí là bị hủy.
Kết quả là, Triệu Tử Hoa bị tiểu Becgie ngậm cổ áo lôi về hướng ngược lại với " tự do". Triệu Tử Hoa chỉ có thể bất lực mà giơ cánh tay với tới " tự do"
" Tôi không muốn lại trở về chỗ đầy cẩu đó đâu a. Tôi muốn mèo, đúng vậy! Tôi muốn được nhìn thấy mèo! Mèo gì cũng được!Muốn sờ mèo aaa!" Triệu Tử Hoa vừa bị lôi đi vừa la lớn.
Dưới ánh nhìn đầy thương cảm của mấy nhân viên vừa chạy đến xung quanh, Triệu Tử Hoa chỉ có thể khóc thầm để cho tiểu Becgie tha về ổ....
Ghét chó a!!!--- Triệu Tử Hoa said
Sau lần thất bại đó, Triệu Tử Hoa vẫn không từ bỏ mà cố gắng đào thoát thêm mấy lần. Nhưng rất đáng buồn là lần nào cũng ngậm đắng mà bị tha về.
Đến nổi nhân viên ở đó không thèm quan tâm, lo lắng việc có người chạy trốn. Bởi vì họ đã có một cộng sự đáng tin cậy, đó là tiểu Becgie đây.
Mau trốn nữa đi a, nhanh lên để ta đi tìm! Trò này vui ghê----- tiểu Becgie said
Triệu Tử Hoa khinh bỉ " Vui thì rủ đồng loại của mày chơi đi. Tao không kham, hừ, đồ cẩu "
.
.
.
Thật nhanh liền qua ba ngày, ba ngày này đối với Triệu Tử Hoa như là huần luyện quân sự. Nhờ vậy mà hắn ta ngộ ra một điều
" Muốn có được tự do, trước hết phải tiêu diệt hết kẻ thù" . Mà kẻ thù đó không ai khác ngoài tiểu Becgie.
Có lần Triệu Tử Hoa đã soạn ra 1001 cách tiêu diệt "kẻ thù", nhưng thật nghẹn ngào biết bao khi hắn được một nhân viên tốt bụng cho hay
" Con Becgie đó là chó của Đường Ninh ca đem đến đây gửi đó "
"..." Móa, thủ tiêu chó rồi diệt luôn chủ được không? Nội tâm của Triệu Tử Hoa gào thét a gào thét. Bất quá hắn chỉ dám nghĩ chứ thật sự không dám làm đâu.
Nhìn cái sơ đồ quan hệ của anh ta đi! Em trai anh ta bị cuồng súng đạn đó. Triệu Tử Hoa hắn không muốn làm bia ngắm hình người đâu. Hơn vậy nữa, người chống lưng cho anh ta còn là Triệu Đông, Triệu lão đại nữa đó.
Còn nữa, cái lão già cha hắn, Triệu Lục Sinh kia xem trọng Đường Ninh đó còn hơn con ruột của lão. Nhân sinh của hắn thật vô vọng mà...
Nói tới lão cha hắn, càng nghĩ càng đáng giận. Con trai ông ta mất tích ba ngày mà cư nhiên không thấy ông ta hỏi thăm hay đến nhìn một cái! Với khả năng của ông già đó thì dư sức biết Triệu Tử Hoa hắn đang ở đây... Hôm nay thời hạn ba ngày đã kết thúc, hắn quyết định chính thức bỏ nhà ra đi! Hahaha
Vì thời gian ba ngày đã đến nên Đường Ninh đích thân đến đón Triệu Tử Hoa về. Dù sao cũng là em họ của Triệu Đông, không thể đối xử quá tệ. Trên hết là do người này cũng không phải người xấu, chỉ là suy nghĩ nhiều khi có chút quái đản... Đây là suy nghĩ của Đường Ninh về Triệu Tử Hoa.
Triệu Tử Hoa nhìn thấy Đường Ninh từ trực thăng bước xuống, liền nước mắt lưng tròng chạy đến, ôm cứng Đường Ninh.
Đường Ninh bất ngờ bị ôm nên nhất thời sửng người không biết phải làm gì.
' Tên nhóc này làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị mấy người ở đây ức hiếp?' Đường Ninh nghĩ, rồi đưa mắt nhìn qua nhân viên phụ trách ở đây.
Tên đó cũng không biết sao người này lại tự nhiên òa khóc như vậy. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Đường Ninh, hắn ta như hiểu ý. Nghiêm người trả lời
" Thưa Ninh ca, tụi em cũng không biết tại sao cậu ta lại như vậy. Tụi này cam đoan không hề đối xử tệ bạc đối với cậu ấy " Cái tổ tông này không ăn hiếp tụi đã là may lắm rồi, ai dám đối xử không tốt với cậu ta chứ a! Mấy ngày nay cậu ta xoay tụi này như chong chóng đây này T^T
Đường Ninh im lặng quay đầu nhìn cái người đang khóc oa oa kia. Nhẹ nhàng gỡ Triệu Tử Hoa ra khỏi người mình, Đường Ninh hỏi
" Sao cậu lại khóc?"
Nghe thấy Đường Ninh hỏi Triệu Tử Hoa mới ngước mắt nhìn anh, ngưng khóc, nói
" Thấy anh tôi mừng quá, cuối cùng cũng rời khỏi chỗ quái quỷ này rồi"
"Sao? Người ở đây ức hiếp cậu?" Đường Ninh bình tĩnh hỏi. Tên phụ trách đứng gần nghe vậy liền đỗ mồ hôi như mưa
Tôi vô tội a! Đừng có nhìn tôi a!!! Nội tâm tên đó gào thét.
" Hả!? Làm gì có, mấy người này rất tốt. Chó của anh mới là kẻ ức hiếp tôi!" Triệu Tử Hoa cáo trạng, hừ tôi coi anh xử lý làm sao
" Chó của tôi? Là tiểu Cát sao, nếu nói vậy chứng tỏ nó rất thích cậu. Thường thì nó không chủ động thân thiết với người khác đâu" Đường Ninh chậm rãi nói, thật ra hôm nay đến đón Triệu Tử Hoa cũng là sẵn tiện đón tiểu Cát về.
'Thích cái đầu anh! Tôi đây không cần nó thích tôi đâu, thật đấy!' Triệu Tử Hoa thầm mắng
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Như cảm nhận được chủ nhân, tiểu Becgie, hay còn gọi là tiểu Cát liền phấn khích chạy ra đón. Lần trước do nó mãi ngủ nên không ra đón chủ nhân được. Nó biết hôm nay nó sẽ được đón về nên đã canh cả ngày đó a!
" Gâu! Gâu!" Tiểu Cát khó có được mà làm lơ Triệu Tử Hoa, chạy nhanh đến chỗ Đường Ninh. Triệu Tử Hoa vừa nghe tiếng gâu gâu liền biết kẻ thù tới liền nhanh nhẹn né qua một bên. Nhưng không ngờ nó lần này nó lại làm lơ hắn.
Đường Ninh mỉm cười xoa đầu nó, ôn hòa nói " Nhìn mày dường lại to hơn lần trước rồi, lại còn rất có tinh thần. Xem ra mấy ngày này ở đây rất có hiệu quả đó chứ"
' Ngày nào mà nó chẳng có tinh thần! Dư dã tinh thần luôn đó chứ a!' Triệu Tử Hoa thầm nghĩ.
" Về nhà thôi nào" Đường Ninh nói, rồi xoay người đi lên trực thăng
" Vâng!"
" Gâu!"
Cả hai cùng đồng thanh nói, Triệu Tử Hoa trừng mắt nhìn qua tiểu Cát.
" Mày gâu cái gì, có phải kêu mày đâu. Tao đi đây, bái bai. Ha hả" Triệu Tử Hoa cười ha ha rồi chạy vèo theo sau Đường Ninh.
Nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi, vừa ngồi vào ghế Triệu Tử Hoa liền nghe Đường Ninh nói " Quên nói cho cậu biết, tiểu Cát sẽ đi chung với chúng ta. Dù sao cả hai cũng đã làm bạn mấy ngày nay, chắc cậu không phiền cho nó đi cùng chứ?" Vừa nói vừa xoa đầu tiểu Cát đang quơ quơ cái đuôi ngồi bên cạnh.
"..." Tôi có thể nói có hay không?
"... Ai nói với anh tôi làm bạn với nó?" Triệu Tử Hoa nghiến răng nói
" Không phải sao? Tôi nghe người ở đây báo cáo lại là cả hai cùng chơi trốn tìm cả ngày không phải sao? Còn rất vui nữa chứ " Đường Ninh cười nói
"..." Kế hoạch đào thoát bị phát hiện rồi... Ninh ca, anh có thể đừng vừa vạch trần chuyện xấu của người khác vừa cười hòa nhã như vậy được không? Rất hù người đó a!
Thế là Triệu Tử Hoa đành phải im lặng chấp nhận số phận mà ngồi cùng " bạn" trở về.
Cả đoạn đường trở về, Triệu Tử Hoa chỉ có thể im lặng để tiểu Cát nằm dài trên đùi mình ngủ dưới ánh mắt ôn hòa của Đường Ninh.
' Cũng có chút đáng yêu đó chứ...' Đường Ninh thầm nghĩ
Không biết câu trên là nói tiểu Cát hay là nói người nào đó a....
__________
Sao bao vất vả ta cuối cùng cũng nặn ra được 1 chương rồi đây~
Ay, thật tốn chất xám mà... ▪︎3▪︎
Nếu có chỗ nào sai sót thì báo với ta một cái, ta liền sửa lại nha~ ♡
" Bắt được một bé mèo đang lười biếng a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro