Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Phần không tên

Cũng đã được một tuần kể từ ngày Thiên Lăng làm mèo, vết thương cũng đã khỏi có thể đi lại được rồi.

Suy nghĩ về mấy ngày nay Thiên Lăng cảm thấy làm mèo cũng không tệ. Bình quân ngày ba bữa đều có đủ, công việc hàng ngày là ăn, ngủ, bán manh.... chỉ cần mở to đôi mắt tròn chớp chớp vài cái, kêu vài tiếng --- Thì muốn gì cũng có thể có.Tên cuồng mèo đó đã nói vậy. Nội tâm Thiên Lăng khinh bỉ ' Hừ ! Muốn ta bán manh? Đừng hòng! '

Và nói là làm, dưới ánh mắt chờ mong của Đường Dật . Thiên Lăng chẳng những không bán manh mà là trừng mắt ,hừ mũi rồi xoay mặt qua chỗ khác. Đáng tiếc hành động này trong mắt của Đường Dật  nó chẳng khác bán manh là bao a~~

Qua vài lần sau đó dù mèo nhỏ Thiên Lăng làm ra vẻ mặt ghét bỏ như thế nào thì Đường Dật vẫn là một bộ dạng phấn kích

'Tên này hết thuốc chữa rồi ! ' Thiên Lăng nghĩ .

Hiện tại Thiên Lăng chỉ hận không thể cắn chết tên này, nhưng nghĩ lại vị chủ nhân mới này đối xử với mình cũng không tệ, nên cứ tạm chấp nhận vậy.
.
.

Hiện giờ Thiên Lăng đã biết được nơi đây là thế giới của mấy trăm năm sau, cũng biết cái hộp kia gọi là xe hơi. Một phương tiện di chuyển, còn có tivi, bóng đèn, tủ lạnh...Thiên Lăng rất thích cái tủ lạnh đó, trong đó có rất nhiều đồ ăn . Mẻo nhỏ Thiên Lăng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày đều sống rất thoải mái ,người tên Đường Dật kia rất tốt . Ngày nào cũng kể cậu nghe về công việc hàng ngày, còn kể cậu nghe về quá khứ của ba người. Hiện tại cậu có thể hiểu chút ít về hai người kia. Một người là anh trai của Đường Dật tên Đường Ninh. Người này cũng rất tốt ,không nói nhiều như Đường Dật.

Còn cái người được gọi là lão đại, người này lúc nào cũng mặt lạnh, chưa thấy người này cười bao giờ, cũng rất kiệm lời nói, Thiên Lăng không thích ở gần người này lắm...
.
.
.

Trong phòng ăn, trước mặt tiểu miêu là một cái đĩa. Trong đĩa có mấy miếng cá hồi tươi rói sáng bóng được cắt hình khối to gần bằng cái đầu của nó.

Thiên Lăng nhìn chầm chầm vào cái đĩa, thử cắn một miếng

"..." Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người kia mèo nhỏ đã rất nhanh ăn sạch ba khối cá to.

" Ăn khỏe thật a" Đây là cảm nghĩ của ba người kia.

Thấy tiểu miêu ăn hết rồi lại nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh

Đường Dật hỏi " ... Muốn ăn nữa sao? "

" Meo~" Chớp chớp mắt, vẫy vẫy đuôi

" Nga ~ Nó hiểu em hỏi gì thật này, còn đáp lại nữa này "Đường Dật phấn khích

Triệu Đông quay đầu nói với quản gia

" Chú lấy thêm cho nó một phần nữa đi "

" Được " Chú quản gia đi lấy thêm phần cá cho tiểu miêu.

" Cái con mèo nhỏ xíu này có thể ăn nhiều vậy sao? Sẽ không căn quá rồi nổ đó chứ?" Triệu Đông có vẻ hứng thú nói.

" Không sao! Ăn nhiều mau lớn a " Đường Dật cười nói.

"Cậu không sợ nó bị bội thực sao ? " Triệu Đông nói

" Đương nhiên là không! Nam nhi ăn nhiều một chút đã là gì. Mèo của Đường Dật này đương nhiên là không giống mèo bình thường rồi. Rất có khí chất, thấy không! Haha"

Ba người và một mèo : '... Người không bình thường ở đây dường như chỉ có cậu'

_____

Mấy ngày sau, Đường Dật và Đường Ninh phải đến Pháp giải quyết vài việc quan trọng gì đó không thể đem theo tiểu miêu.
Lúc gần đi , Đường Dật đứng trước cửa phòng Triệu Đông

" Lão đại, nhờ ngài chăm sóc tiểu miêu giùm tôi một thời gian a " Đường Dật cười tươi nói.

" ... Tại sao lại nhờ tôi ?" Lạnh mặt

" Không nhờ ngài thì nhờ ai đây? Ở đây tôi chỉ tin tưởng mình ngài thôi! " Cười ha hả

" Vậy đi, đến giờ phải đi rồi. Tiểu miêu phải nghe lời lão đại nha~ Tạm biệt." không đợi Triệu Đông lên tiếng Đường Dật đã chạy mất. Để lại một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.

Nội tâm của cả hai lúc này:

Triệu Đông nhìn nhìn tiểu miêu ' Lông xù a, thật muốn sờ sờ...'

Tiểu miêu ' Tại sao lại là tên này? Ta không muốn tí nào. Cầu đem ta theo a!' Thiên Lăng oai thán trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro