Chương 35
Chương 35 : Nhân loại ngu xuẩn!!!
Đến tối, sau khi tắm xong tiểu Thiên Lăng liền lao vào cái giường, lăn qua lăn lại
Tiểu Thiên Lăng: A~ thật mềm mại, mùi hương quen thuộc, lăn lăn một hồi liền ngủ mất tiêu.
Triệu Đông từ phòng tắm đi ra, định 'tâm sự' vài câu với tiểu Thiên Lăng thì lại nhìn thấy một tiểu khả ái đang ngủ. Tiểu khả ái cứ thế một mình một cỗi nằm chính giữa cái giường. Triệu Đông khẽ cười, yên lặng bước đến bên giường.
Anh nhìn đứa nhóc đang ngủ, lòng thầm cảm thán ' Người ta hay nói trẻ em lúc ngủ nhìn như một thiên thần quả không sai a' .
Nhìn đã rồi lại lấy tay chọt chọt mặt của 'thiên thần' nào đó. Vừa chọt vừa nói
" Nhích qua một chút nào đại gia"
Tiểu thiên thần động động mi mắt, nhưng vẫn không nhúc nhích. Triệu Đông lại chọt
" Em nằm như vậy thì tôi phải ngủ ở đâu đây?"
Tiểu Thiên Lăng có vẻ khó chịu vì ngủ mà bị làm phiền, hí hí mắt rồi nói " Sàn nhà cũng rất ấm"
" Giường này là của tôi mà" Triệu Đông cười nói
" Giờ nó là của ta"
".... Em quyết không nhường chỗ đúng không?" Triệu Đông trầm giọng nói
" Không!" Tiểu Thiên Lăng trừng mắt lè lưỡi nói.
" Được!" Dứt lời anh vươn tay ôm cả người kéo vô lòng mình rồi xoay người nằm xuống giường.
" Giờ thì ngủ thôi nào" Triệu Đông ôm người trong lòng ôn nhu nói.
" Hừ..." Tiểu Thiên Lăng cũng không phản đối bị người này ôm. Không lâu sau lại nghe được tiếng hít thở đều đều liền biết người này đã ngủ. Cậu cũng nhắm mắt lại, ngủ.
Lúc về nhà cậu nghe mấy người kia nói từ lúc mình mất tích thì cái người này bị lo lắng đến mất ngủ. Hừ, tiện nghi cho anh ta một lần vậy...
Triệu Đông vì lo lắng mà mất ngủ mấy bữa, sau khi giải quyết được mối lo thì lại ngủ rất say. Sau lần này Triệu Đông mới nhận ra được một điều, thiếu tên nhóc này anh ngủ không được. Không biết đây là thói quen xấu hay tốt đây...
Triệu Đông ôm người trong lòng ngủ đến tận buổi trưa hôm sau, chú quản gia cũng biết anh mất ngủ mấy ngày nay nên cũng không vội kêu người dậy. Dù sao chuyện công việc cũng sẽ có người khác quản, lo gì a.
Người khác nào đó "....." các người có lương tâm của người làm chủ hay không???
Đang ngủ Triệu Đông cảm thấy mũi có chút ngứa, quơ tay phủi phủi thứ gì đó trên mũi. Bàn tay liền chạm phải thứ gì đó mềm mại, ừm, cảm giác thật quen, giống như là đuôi của vật gì đó...
Đuôi!!
Triệu Đông giật mình chụp lấy cái đuôi kia, mở mắt ra. Vừa mở mắt chưa kịp nhìn thấy vật trong tay liền nhận được một cú tát liên hoàn vào mặt
" Méoooo!! Nhân loại ngu xuẩn! Ngươi làm gì vậy? Buông đuôi ta ra!" Tiểu miêu gia nổi giận. Đang ngủ mà bị nắm đuôi, ai chẳng điên!
Triệu Đông hoàn hồn, buông cái đuôi đáng thương bị nắm trong tay ra. Có chút " áy náy" nói
" A, xin lỗi..." Miệng thì xin lỗi, lòng thì thầm nghĩ ' Bị đệm thịt mềm mềm vả cảm giác cũng không tệ...'
"Hừ" Miêu gia hừ lạnh. Liếm liếm cái đuôi đáng thương của mình. Cậu cũng chút bất ngờ, vừa tỉnh dậy lại phát hiện mình đã trở lại thành mèo. Nhưng bất ngờ chưa có thấy liền bị nắm đuôi... Ừ, có xúc cảm rất muốn cắn người.
Triệu Đông quan sát con mèo trước mặt. Dường như là lớn hơn lúc trước một chút, to hơn bàn tay anh rồi. Bộ lông xám trắng, đôi mắt màu lam, cái mũi nhỏ hồng hồng... Thật nhớ quá đi!
Triệu Đông nhịn không được mà ôm tiểu Thiên Lăng lên cọ cọ vài cái. Thật mềm mại a...
Phập
"..." Được rồi, quên mất đại gia này không phải mèo thường. Chẳng đáng yêu xíu nào.
Tiểu miêu Lăng lòng tràn đầy vui sướng đung đưa cái đuôi dài đi xuống lầu. Thức ăn ngon đang kêu gọi ta, chờ ta a~
Triệu quản gia có chút kinh ngạc khi thấy một con mèo từ trên lầu đi xuống.
Ừm, vừa vặn thực đơn hôm nay có nhiều cá. Tiểu miêu có lẽ sẽ rất thích đây...
Thiên Lăng nhìn thấy chú quản gia liền vui vẻ chào hỏi
" Meo~" Chúc chú buổi sáng tốt lành
" Buổi sáng tốt lành" Ông cảm thấy nhóc này là đang chào ông, nên ông vui vẻ chào lại.
Thiên Lăng rất tự giác mà nhẹ nhàng nhảy lên bàn, ngồi xuống , đung đưa cái đuôi dài đôi mắt thỏa mãn nhìn ngắm một bàn thức ăn
' Cuộc sống không gì bằng được ăn ngon' Tiểu miêu cảm thán
Tuy đồ ăn ngon trước mắt nhưng cậu cũng không vội ăn mà yên lặng ngồi chờ. Ăn một mình không vui a.
Không lâu sau đó Đường Ninh và Đường Dật cũng lần lượt đi vào. Hai người cũng kinh ngạc khi thấy một nhóc mèo ngồi trên bàn ăn. Thấy nhóc miêu nhìn mình bằng ánh mắt oai oán, hai anh em liền biết nhóc này là đang đợi mọi người cùng ăn. Liền cảm thấy vui vẻ.
Đường Ninh mỉm cười xoa xoa đầu tiểu miêu, ôn nhu nói " Buổi sáng tốt lành, tiểu Lăng"
Thiên Lăng bị xoa đầu cũng không né tránh, cảm giác như được anh trai xoa đầu vậy. Rất thích. Thiên Lăng xem Đường Ninh như anh trai mình vậy, một anh trai trầm tĩnh, còn đối với mình ôn nhu như vậy, ai không muốn chứ. Cười lên còn rất đẹp trai nữa.! Anh trai hoàn hảo! Thiên Lăng đang dần bước trên con đường nhan khống không lối về...
Đường Ninh không biết được mình trong lòng tiểu miêu là một anh trai hoàn hảo như vậy, nếu mà Đường Ninh biết được thì...
Đường Ninh: Có thêm một em trai khả ái như vậy ai mà không thích. Có lẽ anh sẽ thương em trai mới này nhiều hơn em trai kia một chút vậy.
Em trai kia"...." Bất công a! Tôi đã làm gì sai!
Đường Dật thấy Đường Ninh xoa đầu tiểu miêu tâm liền rục rịch. Chầm chậm tiến lại gần miêu gia, đưa tay ra ý đồ cũng muốn xoa đầu.
Thiên Lăng biết Đường Dật muốn xoa đầu mình, nghĩ nghĩ : Dù sao tên này cũng luôn tốt với mình. Cũng không thể quá keo kiệt được, dù sao cũng chỉ là xoa đầu a. Nghĩ vậy nên tiểu miêu để yên cho Đường Dật xoa đầu.
Đường Dật: "...." Tôi đang mơ chăng? Cậu ta đưa tay lên nhéo mặt mình.
Đau a!
Đường Dật giơ cánh tay phải vừa xoa mèo của mình lên, kích động đến nói ra miệng
" Mình quyết định từ hôm nay sẽ không rửa tay này a!!"
Đường Ninh nghe vậy, thẳng thắn chặt đứt ý tưởng của em trai mình
" Nếu em làm vậy thì sau này đừng mơ chạm vào tiểu Lăng lần nữa. Và cũng đừng lấy cánh tay đó chạm vào người anh" Đường Ninh là người yêu thích sạch sẽ, em trai cũng không ngoại lệ.
"..." Đường Dật nhìn qua thì nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của miêu gia... Được rồi, bất quá thì ba ngày a. Mình sẽ không rửa tay phải ba ngày! Lần này là nghĩ thầm nên không ai biết ý định của Đường Dật...
Đường Dật vừa ngồi vào bàn thì Triệu Đông cũng vừa vặn đi vào. Triệu Đông vừa bước vào liền bị nhìn chầm chầm. Có chút không được tự nhiên, nói
"... Cái này là do tiểu Lăng nằm mơ cắn bậy thôi..." Vừa nói vừa chỉ vào vết răng hồng hồng trên mặt mình.
"...." Anh không cần giải thích a, chúng tôi hiểu mà...
Triệu Đông: Các người hiểu cái gì???
Nội tâm của Thiên Lăng lúc này ' Có lẽ khi nảy cắn hơi nhẹ. Tối nay có nên " nằm mơ" cắn bậy bạ mạnh một chút hay không đây ...'
5/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro