Chương 34
Tiểu Thiên Lăng rất dễ nuôi
Ở nơi nào đó
Triệu Tử Hoa nước mắt lưng tròng ôm đùi Đường Ninh.
" Xin anh đó a! Anh bắt tôi đến Châu Phi cũng được! Canh xác ướp cũng được! Đi nuôi chim cánh cụt cũng được a! Tôi không muốn ở chỗ này đâu a QAQ"
Đường Ninh cảm thấy người này cũng có chút đáng thương, nhưng biết sao giờ ăn có thể ăn bậy nhưng bắt người không thể bắt bậy a! Dù là " lỡ" tay đi chăng nữa... Nhưng so với những người khác thì như vậy là quá nhân từ rồi.
" Nhưng mấy nơi kia đều không có thiếu người, chỉ có nơi này là thiếu người thôi. Cậu chỉ cần chăm sóc chúng vài ngày đến khi có người đến thay là được."
" Nhưng..." Triệu Tử Hoa định nói gì đó thì Đường Ninh lại nói tiếp
" Không cần lo gì đâu, mỗi ngày cậu chỉ cần cho tụi nó ăn, chơi cùng tụi nó là được. Nhìn vậy thôi chứ chúng hiền lắm sẽ không cắn bậy đâu, cậu cứ yên tâm đi. Ngoan, ba ngày sau tôi sẽ đến đón cậu" Đường Ninh ôn hòa cười, nói
"...." Ngoan cái đầu anh! Cả nhà anh đều ngoan a! Chỉ nhìn thôi tôi cũng không muốn nhìn tụi nó chứ đừng nói là cho ăn còn phải chơi cùng nữa...
Đường Ninh đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò với người phụ trách ở đây " Dẫn cậu ấy đến chỗ mấy con chó ngoan một chút hoặc cho cậu ấy chăm sóc mấy con chó nhỏ là được. Nếu cậu ấy không chịu nổi nữa thì đem cậu ấy ra."
" Vâng!" Người phụ trách đáp
Trước mặt Triệu Tử Hoa là một bầy chó Becgie, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi lâu. Triệu Tử Hoa bất động nhìn chầm chầm mấy con chó ' Các ngươi không thấy ta, các ngươi không thấy ta....'
Mấy con chó: Oh, người mới a! Có vẻ rất thú vị a! Phải làm quen mới được~
" Gâu, gâu---" Một chú Becgie khoảng 6 tháng tuổi hăng hái dẫn đầu, vẫy vẫy đuôi chạy đến làm quen với người mới. Chú ta nhảy vồ lên người Triệu Tử Hoa
"Gâu--" Ê, người mới! Sao ngươi lại có vẻ không vui vậy?
"...." Hoa Hoa bất động
" Gâu---" Ê! Sao không nói gì hết vậy? Ngươi không biết nói sao?
"...." Hoa Hoa vẫn bất động-- Nhìn cái lưỡi đó xem, nước dãi sắp chảy xuống rồi kìa!!!!
" Gâu---" Không sao a! Nào nào đến đây làm quen với mọi ' người' nào!
"....." Hoa Hoa vẫn bất... À không, Hoa Hoa bất tỉnh luôn rồi!
" Gâu--?" Sao lại ngủ rồi? Chắc mới tới nên mệt. Làm quen sau vậy~
Thế là Đường Ninh vừa rời đi không lâu liền nhận được tin báo: Triệu thiếu đã ngất...
Đường Ninh thở dài " Nhanh như vậy? Ba ngày, mong là cậu ta có thể sống đến ngày đó..."
Quay lại tiểu Thiên Lăng nào:
Trực thăng vừa đáp xuống sân trong của biệt thự, tiểu Thiên Lăng có chút luyến tiếc đi ra ngoài. Vừa bước ra liền thấy Triệu quản gia đã đứng chờ sẵn ở đó, ông mỉm cười với cậu. Nhẹ nhàng nói
" Chào mừng cậu trở về! "
"A, ta đã về" tiểu Thiên Lăng có chút rung động, cậu cứ cảm người trước mặt này như là một vị cha già hiền từ vậy.
Triệu quản gia bỏ qua hai người lớn kia, cười với tiểu Thiên Lăng " Nhóc đi đường xa như vậy chắc cũng đã đói, nhanh đi vào nhà nào. Tôi đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho nhóc rồi, đều là những món nhóc thích a" Triệu quản gia khom người đưa một tay ra.
Tiểu Thiên Lăng hiểu ý liền đặt một tay của mình lên, rồi cùng Triệu quản gia đi vô nhà. Nhờ chú Triệu nói cậu mới cảm thấy có chút đói, đi ăn thôi a~
Hai người nào đó: Dường như chúng ta đã bị bỏ quên thì phải?
Triệu Đông : Rốt cuộc thì ở đây ai mới là chủ? Là tôi hay là tên nhóc kia?
.... Trên bàn ăn, trước mặt tiểu Thiên Lăng đầy ấp thức ăn. Đều là mấy món cậu thích thích, có thịt, có sushi cá hồi nữa a, tuy gần phân nữa đều là rau củ... nhưng không sao, mấy cái món làm từ rau củ này cũng rất ngon. Chú Triệu từng nói ăn thịt nhiều quá không tốt, nên ăn rau quả nhiều hơn. Tiểu Thiên Lăng nhà chúng rất dễ nuôi đó nha! Mà rau quả rất tốt, có nhiều chất dinh dưỡng.
Thấy không, đồ ăn của hai người kia toàn là rau không nha! Một miếng thịt cũng không có, à không, có vài con tôm. Chắc là do hai người đó ăn thịt quá nhiều nên giờ phải ăn rau đi!? Tiểu Thiên Lăng không nghĩ nữa, tập trung vào việc của mình--- Ăn!
Hai người nào đó: Oh, hôm nay có thêm vài con tôm luôn cơ. Hai ngày trước chỉ có mỗi rau thôi! Thật quá đáng a, không phải bọn tôi đã tìm người về rồi sao? Tại sao vẫn là rau a? Thịt đâu? Chúng tôi muốn ăn thịt! Đả đảo miêu khống!
...Chuyện là, Triệu Đông và hai anh em họ Đường từ ngày tiểu Thiên Lăng mất tích một ngày 3 bữa liền chỉ được ăn rau. Đây là do Triệu quản gia phạt họ vì lơ là, nhưng chủ yếu vẫn là do làm mất tiểu bảo bối của ông. Thắc mắc vì sao chú quản gia có quyền làm vậy sao? Vì người này là người đã chăm sóc cho cả ba từ lúc nhỏ, còn thân hơn cả cha ruột cơ và còn kiêm thầy dạy võ với bắn súng cho cả ba người đó. Tuy bây giờ Triệu Đông đã là lão đại của một bang phái, nhưng vẫn rất kính nể ông, cũng có chút tâm lý sợ người này. Khi tập võ cả ba đều luôn bị ông đánh rất thảm, đừng nhìn người này có hơi già mà lầm. Ông ấy từng là quân nhân đó! Quản gia chỉ là do ông tự muốn làm thôi, tơi giờ Triệu Đông vẫn đánh không lại ông đâu...
Hai người Triệu Đông ánh mắt oán trách nhìn Triệu quản gia. Triệu quản gia mặt không đổi cảm xúc nhìn hai người rồi mỉm cười, nói
" Sao hai cậu không ăn đi? Đồ ăn để lâu sẽ ăn không ngon nữa đâu. Hay là hai người chưa thấy đói? Vậy tôi dọn vô trước, khi nào hai người muốn ăn thì tôi sẽ làm lại cái khác"
" Không cần! Bọn tôi ăn liền, không cần dọn vô đâu a" Đường Dật nhanh miệng nói. Trời! Hai người họ cả ngày còn chưa có ăn gì đâu a, giờ mà không ăn thì phải đợi đến sáng mai luôn đó a!
" Vậy chúc hai cậu ăn ngon miệng" Nói rồi ông cười cười đi ra ngoài.
Một lúc sau thì Đường Ninh đi vào, anh nhìn tiểu Thiên Lăng rồi lại nhìn hai người kia. Đường Ninh khẽ cười rồi ngồi xuống, thong thả ăn phần của mình.
Triệu Đông và Đường Dật thầm mắng : Nhìn mặt là biết tên này đã lén đi ăn ở ngoài rồi mới về đây! Nhìn đi, cái người này thật ra rất không thích ăn rau. Mấy ngày trước đều là chú Triệu đứng canh mới miễn cưỡng ăn hết, còn cứ luôn miệng thì thầm đòi ăn thịt. Hôm nay lại có dịp đi ra ngoài ăn vụn nên giờ làm bộ ngoan ngoãn ăn rau kìa. Nhìn cái mặt đắc ý đó đi, tức chết mà!
Không phải hai người này không muốn lẻn ra ngoài ăn. Mà là do cả hai rất kén ăn, ăn quen đồ nhà rồi nên không thể ăn bên ngoài được. Bị Triệu quản gia chìu hư mất rồi! Đường Ninh thì ngược lại rất dễ nuôi a, chỉ trừ món rau ra thôi...
___________
* Becgie: Chó chăn cừu Đức
----> Mấy bé này cũng tầm 6 7 tháng gì đó a, này cho giống trong truyện. :3
_____
Mấy bữa trước tự dưng nổi hứng đi dạo một vòng truyện mình viết, vậy mới thấy mình thiếu sót rất nhiều thứ. Cả cách trình bày lẫn nội dung, muốn sửa lại cho tốt hơn mà không biết nên sửa như thế nào. Mình rất vui vì vẫn có người không để ý những sai sót đó mà đọc tới tận đây.
Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn, cũng sẽ dành thời gian để sửa lại mấy chương kia.
Yêu mấy reader ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro