Chương 33
♧ Về nhà (2)
" Hai người có vẻ đang chơi rất vui a, bọn tôi có thể chơi cùng không?" Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên
"A... anh họ! Anh mới tới sao? Sao anh không cho ngưới nói với đệ một tiếng a ha ha" Triệu Tử Hoa cười cười nói. Nhưng thật ra trong lòng thầm than ' Không xong! Sao tới nhanh như vậy a?? 'QAQ
"Ừm" Triệu Đông chỉ qua loa trả lời, không để ý đến Triệu Tử Hoa mà chỉ châm châm nhìn cái người mà từ đầu chỉ liếc mắt qua nhìn họ một cái rồi lại quay lại làm gì đó. Triệu Đông mặt lạnh bước tới chỗ tiểu Thiên Lăng, giọng nói có chút ôn nhu
" Đi chơi vui chứ?"
Lúc này tiểu Thiên Lăng mới ngưng lại việc đang làm, ngước mặt nhìn Triệu Đông thành thật nói " Vui a, thức ăn ở đây cũng rất ngon. Tên kia cũng rất tốt cả ngày đều cùng ta chơi, còn dạy ta vài thứ cũng rất hay"
Tiểu Thiên Lăng sẵn tiện nói tốt vài câu giúp Triệu Tử Hoa.
" Vậy sao? Rất vui, đồ ăn rất ngon, người cũng rất tốt sao..." Triệu Đông ôn tồn nói
" Đi chơi nhiêu đó đủ rồi, đến lúc phải về nhà nào! Không phải em nói rất thích mấy món ăn của chú quản gia làm sao? Mấy hôm nay em không có ở nhà, chú ấy rất lo. Ngoan! Đi thôi" bonus thêm nụ cười mỉm
Không đợi tiểu Thiên Lăng trả lời Triệu Đông vừa dứt lời liền bế cậu lên, ôm nhóc con trong ngực rồi thong thả đi ra ngoài.
Ba người Đường Ninh, Đường Dật cùng Triệu Tử Hoa đứng ở cửa đều nghe được lời nói của hai người. Nhìn Triệu Đông cười Đường Ninh và Đường Dật cùng chắc chắn một điều " Lão đại đang không vui a" rồi nhìn qua người nào đó mỉm cười, thì thầm
" Cậu. Chết. Chắc. Rồi!"
"..." Người nào đó chỉ có thể im lặng, thầm tự thấp cho mình một nén nhang...
Triệu Đông đi tới chỗ ba người đang đứng ở cửa, anh nhìn Triệu Tử Hoa, nói
"Thật làm phiền cậu đã chăm sóc tiểu Lăng mấy bữa nay. Niệm tình em ấy nói tốt cho cậu nên tôi sẽ không truy cứu việc cậu "lỡ" tay đem người về nhà. Nhưng tôi làm việc trước giờ không thiên vị, dù sao cũng là lần đầu nên chỉ phạt "nhẹ" cậu một chút..." Tưởng là tiểu Lăng nói tốt cho cậu, cậu liền có thể thoải mái mà sống sao? Hừ!
Triệu Đông quay sang nói với Đường Ninh
" Ninh, tôi giao cậu ta cho hai anh em cậu. Nhớ đừng quá nặng tay, thúc thúc sẽ không vui đâu "
" Được" Đường Ninh đáp
Đường Dật chen vào nói " Lão đại a, cậu ta cứ giao cho anh tôi là được rồi. Tôi muốn cùng về với tiểu Lăng Lăng a"
" Tùy cậu" Rồi Triệu Đông nói với Triệu Tử Hoa
" Vậy tôi dẫn em ấy về trước. Tái kiến"
Đường Dật cười tươi nói với Triệu Tử Hoa
" Chúc cậu bị phạt "vui vẻ" a~ anh hai, em về trước nha" nói rồi tung tăng chạy theo sau Triệu Đông.
...Hiện tại chỉ còn lại hai người Đường Ninh cùng Triệu Tử Hoa. Đường Ninh không để ý tới đôi mắt cầu khẩn của ai đó đang nhìn mình. Anh đang nghĩ xem nên xử lí người này như thế nào...
Lúc đầu Đường Ninh định đem theo vài chú chó cùng đến đây, nhưng Triệu Đông nói không cần làm vậy bọn họ có cả một khu nuôi chó còn gì?
À, đã hiểu! Đường Ninh nói với Triệu Tử Hoa " Đi theo tôi nào"
"Đi đâu vậy? "
" Đến nơi cậu sẽ biết" Đường Ninh cười mỉm
"..." Ác ma! Rõ ràng là ác ma a! Nhìn nụ cười đó đi! Người này nhìn ôn hòa vậy thôi chứ thật ra rất đáng sợ a! Bây giờ chạy trốn còn kịp không a? Có lẽ là không rồi....
Triệu Tử Hoa cười gượng nói " Sẽ không đến Châu Phi chứ?"
"..."
"Hay đến Ai Cập canh xác ướp? "
"..."
".... Đừng nói là đến Nam Cực nuôi chim cánh cụt nha?"
"..." Thằng nhóc này có suy nghĩ thật...phong phú! Nhưng rất tiếc....
" Đừng lo, cậu không phải đi đâu quá xa đâu. Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ rất "thích" nơi sắp tới" Đường Ninh bình thản nói
"... Thật sự là không đi đâu xa?" Triệu Tử Hoa chớp chớp mắt hỏi
" Ừm"
"... Vậy được rồi, đi thôi" Vậy cái nụ cười xấu xa lúc nảy là sao? Nhìn lầm đi?...
___
Tiểu Thiên Lăng lần nữa được ngồi trực thăng về nhà, kích động muốn chết a! Tiểu Thiên Lăng tâm tình cực tốt dán mặt lên cửa kính nhìn ra ngoài
Thật cao a! Có thể nhìn thấy mấy cái tàu "nhỏ" ở trên biển nữa kìa, có mấy con chim trắng trắng mới bay qua nữa kìa....
" Nhóc con, tên kia có làm gì nhóc không?" Đường Dật hỏi
" Hở? Làm gì là làm gì?" Tiểu Thiên Lăng quay lại nhìn Đường Dật, không hiểu hỏi
"... Như là có đánh hay làm gì đó xấu xa với nhóc không?"
" Không có, cậu ta rất tốt! Còn có thúc thúc nữa, hai người đó còn cho ta ăn rất nhiều đồ ăn ngon a. Cái thúc thúc kia còn nói đi, đi Hawaii gì đó về rồi mua quà cho ta nữa" Không biết khi nào Triệu thúc mới về a...
" À---Có ông già đó tham gia nữa sao a~ vậy không cần nhẹ tay với tên Hoa Hoa kia nữa rồi~" Đường Dật cười tươi nói. Haha, một lát phải chạy đi xem trò vui a~
Triệu Đông ngồi bên cạnh tiểu Thiên Lăng im lặng không nói tiếng nào. Thật ra anh muốn thử làm mặt lạnh xem tên nhóc kia có áy náy hay gì không--- kết quả là không hề có a!
" Em không có gì muốn nói với tôi sao?" Triệu Đông bỗng lên tiếng hỏi
"A?" Bất ngờ bị hỏi như vậy tiểu Thiên Lăng có chút ngơ ngác. Nói gì là nói gì? Cậu im lặng nhìn Triệu Đông vài giây, nói
" Phải nói cái gì?" Tiểu Thiên Lăng nghiêng đầu hỏi
Đường Dật "...." Nhịn! Không nên cười a!
Triệu Đông "..." Nhóc là giả ngu hay là ngây thơ thiệt vậy?
Tiểu Thiên Lăng không hề giả ngu cũng chẳng ngây thơ, chỉ là cậu không biết mình phải nói gì? Tự nhiên hỏi không đầu không đuôi vậy, ai mà trả lời được! Nhân loại này thật khó hiểu... (Cậu không phải cũng là nhân loại sao? OwO? )
Triệu Đông kiềm nén tức giận, giọng điệu trách cứ nói " Không phải tôi bảo em đừng đi lung tung sao? Nếu không phải em không nghe lời rời khỏi tôi để người khác bắt mình đi, thì cũng sẽ không làm mọi người phải lo lắng không yên như vậy!"
" Lúc đó ta chỉ muốn đến chỗ múa rối gần đó xem thôi. Ai biết được tên ngốc kia tự nhiên xuất hiện rồi " lỡ " tay đem ta về nhà" tiểu Thiên Lăng không vui nói.
" Nếu lúc đó không phải là cậu ta mà là kẻ nào khác thật sự muốn bắt em thì sao?"
"... Thì chờ các người đến cứu ta thôi" tiểu Thiên Lăng thản nhiên nói. Mà nếu các người không cứu thì cùng lắm là chết lần nữa chứ gì.
"...." Nghe được câu này một chút bực tức trong lòng Triệu Đông liền bốc hơi rồi, cả Đường Dật ngồi đối diện cũng cảm thấy vui vẻ. Không ngờ nhóc con này lại tin tưởng họ tới như vậy a.
Triệu Đông cảm thấy có chút bất lực-- Tại sao anh không thể giận người này quá 5 phút!
4/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro