Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

_Về nhà_

Hai anh em Đường Ninh và Đường Dật mỗi người một suy nghĩ rời khỏi thư phòng. Triệu Đông lúc này liền cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, từ lúc tiểu Thiên Lăng bị bắt đi tâm trạng của anh lúc nào cũng ở trong trạng thái lo âu. Không chỉ có Triệu Đông cảm thấy như vậy, cả hai anh em kia và Triệu quản gia cũng luôn lo lắng cho tiểu Thiên Lăng.

Lúc nhận được lá thư anh cũng có suy nghĩ đến một vài trường hợp xấu nhất. Nhưng thật sự rất may, cái anh nhận được hoàn toàn ngược lại với điều mà anh đã nghĩ đến.

Triệu Đông ngã người dựa vào ghế, anh nhắm mắt lại.

Quay về bên đảo nào

Tiểu Thiên Lăng đôi mắt lấp lánh nhìn hai chú cá vàng đang tung tăng bơi qua bơi lại trong cái chậu thủy tinh. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ là đứa trẻ này rất yêu thích động vật nhỏ. Nhìn xem! Đôi mắt cậu bé nhìn hai chú cá có bao nhiêu " say mê" a!

Nhưng không ai biết rằng, cái ánh mắt       " say mê" đó chẳng cùng loại với cái " say mê " mà họ nghĩ....Cái ánh mắt "say mê" này đích thực là ánh mắt say mê của một con mèo nhìn chầm chầm vào hai cái "thức ăn" nhỏ nhắn màu sắc tươi tắn đang bơi a~

Có lẽ do làm mèo hơi lâu cho nên một ít bản tính của loài mèo đã hoàn toàn dung hòa với cậu mất rồi! Tỉ như việc có thể nhìn thấy rõ trong đêm tối--cái này rất có ích nha!

Không thích ăn thức ăn nóng, sẽ sinh ra hứng thú khi nhìn thấy một vài loại động vật nhỏ. Nhưng chỉ là cảm thấy muốn đùa giỡn chứ không muốn ăn chúng. Chính xác cậu là bị miêu hóa mất rồi a! Nhưng riêng đối với cá thì lại đặc biệt cảm thấy rất, muốn ăn! Cá ráng, cá hấp, cá nướng... Quả thật là mỹ vị a~

Như cảm nhận được nguy hiểm, hai chú cá vàng đang tung tăng bơi xung quanh chậu thủy tinh bỗng hốt hoảng bơi vèo vào cái hang đá giả được che khuất bởi đám rong xanh tươi đung đưa trong nước không chịu ra...

Cá's kun: Cảm giác bị thị d*m thật đáng sợ...

Vì con mồi trốn mất nên tiểu Thiên Lăng liền dời lực chú ý của mình vào cái kẻ đang đi qua đi lại không yên kia. Cậu hỏi

" Ngươi không thấy chóng mặt sao?"

Nghe tiểu Thiên Lăng hỏi Triệu Tử Hoa mới tạm dừng lại. Vẻ mặt đáng thương, nói

" Đương nhiên là có a~ Nhưng chuyện sắp xảy ra còn đáng sợ hơn chóng mặt nữa. Tôi vừa gửi cho anh họ một bức thư, nói là nhóc đang ở đây. Có lẽ hôm nay anh họ sẽ đến đón nhóc về"

" Vậy thì có gì đáng sợ? Anh ta đâu có ăn thịt ngươi? Sợ cái gì?" Tiểu Thiên Lăng khó hiểu nói

" Đương nhiên tôi biết là anh họ sẽ không ăn thịt tôi a! Nếu chỉ đơn thuần là đến đón nhóc về thì ai nói làm gì. Nhưng là do tôi không nói một câu nào liền đem nhóc về đây, hại bọn họ phải lo lắng như vậy... Với tính cách của anh họ , anh ấy không giết tôi đã là may lắm rồi" Triệu Tử Hoa càng nghĩ càng sợ, không biết đang chờ hắn là cái gì. Bị lưu đày đến Châu Phi chăng? Hay bị bắt đến Ai Cập canh giữ xác ướp? Hay là bị đem đến Nam Cực nuôi chim cánh cụt?....(Trí tưởng tượng của anh thật phong phú.... :v )

".... Không sao, ta cảm thấy anh ta cũng sẽ không làm khó ngươi đâu. Cùng lắm là giữ lại cho ngươi một cái mạng." Tiểu Thiên Lăng " trấn an" tinh thần cho Triệu Tử Hoa.

"....Nhóc có biết cái gì gọi là "sống không bằng chết không" ? Đó là chăm ngôn hành người của anh họ đó a!" Triệu Tử Hoa đáng thương nói.

" Lúc còn nhỏ tôi từng thấy anh họ xử lý một đàn em vì tội không nghe lời a. Nhóc biết anh ấy làm gì không?"

Tiểu Thiên Lăng có chút tò mò, lắc đầu. Triệu Tử Hoa nói tiếp " Anh ấy trói tên đó vào một gốc cây trên núi, cởi sạch hắn chỉ chừa lại một cái quần cọc rồi đổ nước đường lên người tên đó nhưng chừa cái đầu ra. Bắt một ổ kiến trên cây bỏ lên người hắn ta... Nói nghe thì có chút bình thường, nhưng thật sự cách trừng phạt này rất khủng khiếp a! Vì ngại ồn nên anh họ nhét một miếng vải vào miệng hắn rồi bỏ đi. Trước khi đi còn nói đó chỉ là hình phạt nhẹ cảnh cáo thôi. Nhóc không biết vẻ mặt tên kia lúc bị cả đàn kiến bò trên người như thế nào đâu! Cứ như thế anh ấy bỏ tên kia ở đó hai tiếng. Sau đó hắn phải nhập viện hết 1 tuần, người ta hỏi thì hắn chỉ nói là mình bất cẩn té vào ổ kiến."

"....Vậy kẻ xui xẻo đó bây giờ như thế nào?" Tiểu Thiên Lăng nghe xong cũng không khỏi cảm thấy lông tơ trên người đều dựng hết lên. Quả là sống không bằng chết chết...

Thiên Lăng thầm cảm thán ' Thì ra anh ta từ nhỏ đã là một kỳ tài a...'

" Tên đó hả? Cậu ta bây giờ vẫn sống rất khỏe. Chỉ là sau chuyện đó cậu ta đã biết nghe lời hơn một chút. Nhóc có muốn biết đó là ai không?" Triệu Tử Hoa bỗng cười xấu xa

" Ai?" Tiểu Thiên Lăng hiếu kì muốn chết!

" Người này chắc nhóc biết nha, rất quen thuộc nữa---Là Đường Dật đó a~ Cậu ta đến bây giờ vẫn còn ám ảnh với mấy con kiến"

" Thật?"

" Đương nhiên là thật! Khi về nhóc có thể tự mình kiểm chứng "

" Oh, vậy sao..." Một ý nghĩ xấu xa nào đó vừa xuất hiện trong đầu của Thiên Lăng. Khi về nhà phải thử mới được...

Đường Dật đang trên đường đến đảo O bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.

Gì đây a??

Không lâu sau khi Triệu Đông nhận được lá thư, cả ba người cùng lên trực thăng riêng bay thẳng đến đảo O. Hòn đảo đó cách thành phố N cũng không quá xa, mất khoảng 2 giờ đồng hồ là đến nơi. Triệu Đông cũng từng đến đây 1 2 lần nên rất quen thuộc mà đáp trực thăng xuống giữa sân trong của căn biệt thự duy nhất trên đảo này.

Phải biết rằng nếu là người ngoài mà không có sự cho phép chủ nhân nơi đây thì đừng nghĩ tới việc đáp trực thăng xuống giữa sân trong như vậy. Cho dù là sân ngoài đi chăng nữa. Vì những vệ sĩ xung quanh biệt thự đều nhận ra được biểu tượng hình đầu sói trên trực thăng. Đây là biểu tượng riêng của bang Sát Lang, nên nhóm người Triệu Đông mới có thể xem chỗ này như là nhà mà tự nhiên ra vào. Nếu là kẻ lạ mặt thì chắc chắn sẽ có một màng mưa đạn gây cấn a.

Lúc này, trong phòng ăn của biệt thự Triệu Tử Hoa đang dạy cho tiểu Thiên Lăng vài trò ảo thuật đơn giản. Triệu Tử Hoa nghĩ đến một lát Triệu Đông sẽ đến mang tiểu khả ái về nhà nên liền tranh thủ chơi cùng nhóc con một chút. Sau khi ăn xong bữa trưa, tiểu Thiên Lăng muốn xem Triệu Tử Hoa làm ảo thuật gì đó cho mình xem.

Triệu Tử Hoa thấy tiểu Thiên Lăng có vẻ rất hứng thú liền hỏi " Nhóc có muốn làm thử không? Tôi sẽ dạy cho nhóc vài chiêu đơn giản a"

" Muốn! " tiểu Thiên Lăng vừa nghe liền vui vẻ gật đầu. Nếu lúc này mà ở dạng mèo thì Triệu Tử Hoa sẽ thấy cái đuôi dài của tiểu miêu gia ngoe nguẩy qua lại cỡ nào thích thú.

Chỉ trong chốc lát Tiểu Thiên Lăng đã rất nhanh liền làm được mấy chiêu trò ảo thuật đơn giản mà Triệu Tử Hoa vừa dạy cho. Triệu Tử Hoa trầm trồ nói " Nhóc thông minh thật nha! Anh đây phải học mấy ngày liền mới làm được mấy chiêu này, vậy mà nhóc chỉ học xong trong chốc lát vậy a. Quả là trò giỏi hơn thầy mà ~" Tên nào đó chỉ mới dạy cho người ta được vài trò vặt vãnh liền tự nhận mình là thầy đang tự cười cỡ nào đắc ý.

Tiểu Thiên Lăng cũng không quan tâm cái người đang đắc ý nào đó, vẫn chú tâm vào việc của mình. Triệu Tử Hoa vừa dạy cậu biến ra chim bồ câu, trò này hơi khó hơn biến ra kẹo với hoa hồng nên cậu vẫn chưa làm được tốt lắm. Triệu Tử Hoa thì chăm chú quan sát tiểu Thiên Lăng làm. Cả hai người đều không để ý ở ngoài cửa phòng ăn vừa có vài vị khách đến thăm.

" Hai người có vẻ đang chơi rất vui a, bọn tôi có thể chơi cùng không?" Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên

_____
Gốc ngoài lề

Hoa Hoa: Hôm nay anh đây sẽ dạy nhóc làm ảo thuật nha~

Tiểu miêu: Được

Hoa Hoa: Úm ba la~ Biến ra hoa hồng nè !... Úm ba la~ ra kẹo a!..... Biến ra bồ câu nè!

Tiểu miêu: * mắt sáng rực* Biến ra cá đi! Ta muốn cá nướng với sushi cá hồi!

Hoa Hoa: "...." Nhóc muốn ăn thì đi vào bếp nói với đầu bếp ấy. Tôi đây chỉ là đang làm ảo thuật a! Ảo thuật đó, cậu có hiểu không a?

Tiểu miêu: * Không vui* " Ta không hiểu a? Tại sao ngươi có thể biến ra chim mà không thể biến ra cá a? Lửa đảo! Ta sẽ nói với Triệu Đông là ngươi lừa ta đến đây"

Hoa Hoa:* lật bàn* " Tôi bỏ nghề a!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro