Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

♧♧Ta là đang bị bắt cóc sao? (2)

Thật ra người quản gia lạ mặt này cũng thầm quan sát tiểu Thiên Lăng. Nhận thấy ánh mắt lúc thì thâm dò, lúc thì cảm thán của đứa trẻ trước mặt. Ông chợt cảm thấy rất đáng yêu nha! Và cũng có chút đặc biệt...

Nếu là những đứa trẻ bình thường khác khi biết được mình bỗng dưng lại ở một chỗ xa lạ như vậy thì thường sẽ là hoang mang hay sợ hãi, khóc lóc khi có người lạ xuất hiện. Đứa trẻ này thì lại rất bình tĩnh, thậm chí còn quan sát mình. Một chút sắc thái của người bị bắt cóc cũng không có. Thật không biết thiếu gia " nhặt" được ở đâu a, có lẽ nên nghĩ cách giữ lại đây lâu một chút. Vui nhà vui cửa nha! Một hồi suy nghĩ qua đi, ông liền mỉm cười ôn hòa nói

" Cậu tỉnh rồi sao, ngủ lâu như vậy chắc là có chút đói rồi. Cậu muốn ăn ở trong phòng hay xuống nhà ăn "

"...." Sao người này lại tỏ vẻ thân thiết như vậy? Có quen biết nhau sao?

" Đây là đâu? Các người là ai, sao lại đem ta đến đây?" Tiểu Thiên Lăng không trả lời ông quản gia mà hỏi ngược lại, thái độ vẫn rất bình tĩnh.

Oh, còn biết hỏi nữa nha! Ông quản gia từ tốn trả lời " Đây là một căn nhà nhỏ trên một hòn đảo thuộc quyền sở hữu của Triệu gia...."

' Căn nhà nhỏ? Nói cái phòng này là căn nhà nhỏ thì có lẽ đáng tin hơn... Triệu gia sao? Nghe có vẻ quen quen a' Bạn nhỏ của chúng ta cư nhiên quên mất người cũng họ Triệu nào đó...

Ông lại nói tiếp " Cậu cứ gọi tôi là Triệu quản gia hay Triệu thúc cũng được "

" Chào Triệu thúc, thúc cứ gọi ta Thiên Lăng là được " Gọi Triệu quản gia sẽ bị trùng với chú Triệu ở nhà a

Nghe được nhóc con tự nói tên mình, Triệu thúc cũng vui vẻ mỉm cười nói " Được, cậu Thiên Lăng! Còn vấn đề tại sao cậu ở đây thì một lát thiếu gia về cậu cứ hỏi cậu ấy là được . Trước tiên cậu nên ăn cái gì đó trước đã "

" Ừm, ta cũng thấy có chút đói rồi. Đi thôi a" Ăn trước rồi tính sau vậy, dù sao thì có vẻ người này cũng không có ý xấu.

Không ngờ đứa trẻ này lại chấp thuận nhanh như vậy, cứ tưởng sẽ hỏi thêm vài vấn đề nữa a. Triệu thúc cười híp mắt, hòa ái nói

" Thật tốt, mời cậu đi theo tôi. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi"

Tiểu Thiên Lăng " Ân" một tiếng rồi đi theo sau Triệu thúc, một bộ dạng thong thả cứ như là nhà mình.

Đi tới phòng ăn, hiện ra trước mắt tiểu Thiên Lăng là một bàn tràn ngập thức ăn. Có vịt quay, gà nướng, bò bít tết, cá hấp, cá chiên sốt cà, còn có cua khổng lồ, mực xào, mực nhồi cơm rang, cùng vài món tráng miệng, vân vân và mây mây. Đây là tiệc chào đón sao? Quá thịnh soạn đi a!

Nhìn cả một bàn thức ăn tiểu Thiên Lăng liền đem một chút ý thức mình " đang bị bắt cóc" còn sót lại trong đầu quẳng lên chín tầng mây rồi.

Triệu thúc nhìn thấy đôi mắt bỗng sáng rực của nhóc con liền hiểu, ông mỉm cười nói

"Vì không biết cậu thích ăn gì tôi đã chuẩn bị thật nhiều món để cậu tự lựa chọn"

Tiểu " tham ăn" nghe vậy liền quay qua, biểu tình có chút chờ mong hỏi " Ta có thể ăn hết tất cả sao?"

Tất cả sao? Triệu thúc không nhịn được cười đáp " Được chứ, nếu cậu có thể "

" Vậy ta không khách sáo " nói xong liền nhanh chân ngồi lên ghế, thức ăn được bày trên một cái bàn tròn và đặc biệt đây là loại bàn có thể xoay. Muốn ăn món nào thì cứ việc xoay xoay a, quả là tiện lợi cho Lăng Lăng nhà ta rồi~

Triệu thúc đứng bên cạnh thấy nhóc con có vẻ thích thú cũng vừa ý với cái bàn xoay này ông không khỏi hài lòng. Cái bàn này là do ông chọn đó a~ Đang chìm trong suy tư bỗng nghe tiểu Thiên Lăng nói

" Thúc đến, ăn cùng ta đi "

Triệu thúc có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng từ chối " Không nên, không nên! Tôi là quản gia không thể cùng ngồi ăn với cậu được, như vậy là thất lễ với khách nhân a" Nội tâm thì cười ha hả

' Đứa trẻ này thật lễ phép nha! Thật muốn có một cháu nội như vậy nha!'

Tiểu Thiên Lăng có chút khó hiểu, chớp mắt nói " Tại sao lại không được? Ở nhà ta thì quản gia cũng có thể cùng ngồi ăn chung a" Bất qua lần nào Triệu quản gia cũng từ chối. Cậu lại nói tiếp

" Với lại... nhiều như vậy một mình ta cũng ăn không hết, nếu bỏ phí sẽ rất tội..." Tiểu Thiên Lăng không ý thức được lúc nói lời này biểu cảm của cậu phải nói là làm người ta muốn từ chối cũng không được.

' Quá manh rồi !' Triệu thúc liền không thể cầm lòng mà thuận theo ngồi xuống cùng ăn.

Triệu thúc vừa ăn vừa nhìn tiểu Thiên Lăng, ngoài mặt tuy bình thản nhưng nội tâm lại rung rinh

Nhìn xem a! Tiểu hài tử yên tĩnh ngồi ăn cũng thật đáng yêu a~ Một miếng thức ăn rơi ra cũng không có, thật muốn bắt về nuôi a~

" A! Lão già, ông lại chơi trò gì nữa đây!" Một giọng nói đánh gãy suy nghĩ của ông. Triệu thúc đứng dậy, xoay người qua. Khác với biểu cảm ôn hòa tươi cười lúc ở trước mặt tiểu Thiên Lăng, đối diện với người vừa nói chuyện lại thay đổi hoàn toàn 180°.

" Hừ! Cuối cùng cũng chịu về rồi sao" Ông nghiêm mặt

" Ông còn ở đó mà hừ! Không phải đều là chuyện tốt của ông sao? Địa bàn của ông, ông không lo, bỗng dưng chơi trò biến mất. Làm tôi vừa về tới nhà liền phải chạy đi giải quyết." Cậu ta trừng mắt nghiếng răng nói

" Không ngờ ông lại ở nhà chơi trò quản gia lừa gạt trẻ con!"

" Ngươi còn ở đó mà nói! Cái chức lão đại đó không phải sau này ta cũng giao lại cho ngươi sao? Chỉ giải quyết một chút chuyện cỏn con đó liền kêu ca" Ông liếc mắt khinh bỉ nhìn người đối diện. Chưa đợi cậu ta trả lời liền nói tiếp

" Lại nói, ngươi đi đâu mà lại nhặt được đứa trẻ khả ái này về vậy a. Không lẽ, là con rơi của ngươi sao?" Nói xong ông cũng hơi tò mò. Như vậy càng tốt, mặc kệ mẹ đứa trẻ này là ai, bằng mọi cách ông cũng phải lừa về nhà mới hảo a!

Nhắc đến đứa trẻ, lực chú ý của người thanh niên liền chuyển sang đứa nhóc đang mặc kệ thế giới mà chuyên tâm làm việc của mình--- Ăn!

Cậu ta liền lướt qua Triệu thúc đi tới chỗ Thiên Lăng đang ngồi. Lúc này tiểu Thiên Lăng cũng đã ăn no nên liền chú ý người đang đi tới.

A! Cậu biết người này, là kẻ trang điểm kì quái ở khu vui chơi. Chắc là người này đã bắt cóc mình đi.

Cậu ta đi tới ngồi xuống ghế đối diện cậu, quan sát một lượt rồi nói " Nhóc biết tôi là ai không?"

Tiểu Thiên Lăng gật đầu, nói " Là kẻ bắt cóc biến thái cuồng màu tím"

" Phụt... Hahahah, biến thái cuồng màu tím, haha. Nói rất hay a~" Triệu thúc đứng gần đó không nhịn được mà phá lên cười.

"....." Trán thanh niên ẩn ẩn nổi gân xanh, nghiếng răng đập bàn rồi hướng cái người đang cười sặc sụa nói

" Cười cái gì! Cái căn phòng màu tím đó không phải là do ông làm sao!"

" Ngươi có quyền thay đổi nga, ta đâu có ép"

Lần nào tôi đổi thành màu khác chẳng phải đều bị ông âm thầm đổi lại sao a! Cái lão già quái đản...

Thanh niên biết mình nói không lại lão cha nên liền mặc kệ mà quay lại ghế ngồi xuống.

Lấy lại bình tĩnh hướng tiểu Thiên Lăng nói

" Bỏ qua vấn đề màu sắc đó chúng ta nói chuyện chính đi. Trước tiên, tên tôi là Triệu Tử Hoa không phải kẻ biến thái cuồng màu tím" Rồi chỉ sang Triệu thúc " Ông già đó gọi là Triệu Lục Sinh cha tôi, không phải quản gia nhà này. Ông ta là lão nhân quái đản, nhóc đừng để ý"

Tiểu Thiên Lăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng lại cảm thán 'Hai phụ tử này hết xanh (lục) rồi lại tím (tử) a. Rõ là bị cuồng màu sắc còn gì...'

Triệu Tử Hoa thấy cậu gật đầu liền cười cười hỏi

" Nhóc biết hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nào không a?"

3 giây nhớ lại--- Cậu bình thản trả lời " Ân, Là người bị bắt cóc"

"...." Đây là thái độ của người bị bắt cóc nên có sao?

__________
Truyện bên lề:
Ở nơi nào đó

Triệu lão đại: * Lo lắng* không biết tiểu Lăng hiện tại như nào rồi... Có bị ai uy hiếp, bị đánh hay bị bỏ đói không a..v.vv..

Đường Dật: Tôi muốn đi tìm tiểu Lăng Lăng đáng yêu a! Tôi phải bắn cái tên bắt cóc kia thành tổ ong....

Đường Ninh "...."

Kẻ bắt cóc nào đó: * Hắc xì* ×3

Tiểu miêu gia: Đồ ăn thật ngon a~

________

Mới có thêm hai nhân vật mới a~ Khâu đặt tên thật đau đầu.... thế là ta chẳng thèm suy nghĩ, cứ viết đại a--- thế là ra được hai cái tên!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro