Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ni hao~~Mị đã trở lại rồi đây a~ Có ai quên mị không z? Tại dạo này quá bận rộn nên quên luôn viết truyện, giờ mới nhớ~ Mị vừa viết xong là đăng lên luôn a, có sai sót hay gì thì các cô thông cảm cho mị nha ♡

_____________

Ta là đang bị bắt cóc sao?

Vì có chút hiếu kì nên Tiểu Thiên Lăng nghe câu hỏi liền không suy nghĩ nhiều mà gật đầu.

Joker khẽ cười rồi thì thầm " Rất tốt a..."

" Vậy thì đi nào!"  Hắn bỗng búng ngón tay "phốc" một tiếng, tiểu Thiên Lăng cùng "Joker" liền hòa vào làn khói màu tím.

Nói thì lâu nhưng diễn ra thì lại rất nhanh, cuộc trò chuyện của cả hai chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút...

____

Quay lại vài phút trước đó,

Trước khi bốn người đi vào thủy cung đã gửi tạm hai con thú nhồi bông ở nơi giữ đồ trong đó, cho nên sau khi đã dạo xong thủy cung Đường Ninh liền đi đến nơi giữ đồ cách đó không xa lắm để lấy hai con thú nhồi bông kia. Đường Dật thì chạy lại chỗ bán kem gần đó để mua kem cho tiểu Thiên Lăng nên chỉ còn hai người Triệu Đông và tiểu Thiên Lăng đứng trước cổng Thủy Cung.

Trùng hợp điện thoại của Triệu Đông lại vang lên, anh lấy ra xem thì thấy người gọi là trợ lí Trần. Vì Triệu Đông đã nói, nếu không có gì quan trọng thì đừng quấy rầy anh, cứ việc giao cho Đường Dật là được. Nên trợ lí Trần gọi điện thì có thể đó là chuyện quan trọng.

Triệu Đông nhìn điện thoại vài giây liền nghe máy, trước khi nghe điện thoại anh có nhìn qua tiểu Thiên Lăng bên cạnh, thấy nhóc con đứng sát mình nên anh có chút an tâm tập trung vào cuộc nói chuyện. Nhưng Triệu Đông không biết là mình sẽ hối hận về sự chủ quan nhất thời này của mình.

Tiểu Thiên Lăng nghe Triệu Đông nói về công việc nên thấy có chút chán, đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Tầm nhìn của cậu dừng lại ở một nơi có chút náo nhiệt---là đang múa rối sao? Dường như đã rất rất lâu rồi mình chưa xem lại trò này, có lẽ là từ lúc bốn năm tuổi của kiếp trước chăng... Nghĩ, thật không biết là trùng hợp hay gì đó mà mình lại trở về hình dáng lúc năm tuổi này...

Nhớ lại một đoạn kí ức mà mình đã quên đi từ rất lâu, Tiểu Thiên Lăng vô thức không một tiếng động tiến đến gần nơi đang múa rối kia, lặng lẽ đến nỗi Triệu Đông cũng không phát giác được nhóc con bên cạnh đang đi ra khỏi phạm vi an toàn của mình.

Nhưng tiểu Thiên Lăng chưa kịp đến gần nơi đang diễn ra múa rối thì đã bị cắt ngang bởi một người lạ mặt trang điểm có chút lạ mắt...

____

Thời điểm tiểu Thiên Lăng nhận lấy cây kẹo của người lạ mặt thì Đường Ninh cùng Đường Dật cũng vừa quay trở lại. Hai anh em vừa đúng lúc nhìn thấy màng này liền thầm nghĩ ' không ổn!' bước chân của hai người liền tăng tốc. Đường Dật vội vàng kêu

" Tiểu Lăng!"

Triệu Đông nghe thấy tiếng kêu liền xoay đầu qua, tâm Triệu Đông chợt lạnh khi thân ảnh của nhóc con bên cạnh đã biến mất. Anh hoảng hốt tắt điện thoại, nhìn quanh liền thấy nhóc con đang đứng ở vị trí cách mình chừng mười bước, bên cạnh cậu nhóc còn có thêm một người lạ mặt.

Mắt thấy kẻ lạ mặt đó đang kề sát rồi thì thầm gì đó với tiểu Thiên Lăng, Triệu Đông lạnh mặt vừa nhấc chân muốn chạy đến lôi nhóc con nhà mình về thì hai thân ảnh trước mắt chợt hòa vào trong làn khói tím mờ ảo.

" Tiểu Lăng" Lần này là cả ba người Triệu Đông và hai anh em họ Đường đồng thanh gọi. Tim Triệu Đông như ngừng đập, anh chạy nhanh vào trong đám khói theo sau là hai người Đường Ninh và Đường Dật.

Khi cả ba chạy vọt vào trong thì đám khói cũng đã tan dần, đến khi khói tan đi hoàn toàn thì khung cảnh xung quanh cũng trở về như cũ. Chỉ có một điều thay đổi là tiểu Thiên Lăng cùng người lạ mặt đã biến mất.

" Khốn kiếp!" Đường Dật tức giận mắng một tiếng.

Khuôn mặt Triệu Đông càng lạnh hơn, tay anh siết chặt điện thoại trong tay, dùng sức đến nỗi mặt kính điện thoại hiện lên một vết nứt nhỏ.

.... Anh chỉ mới lơ là một chút liền xảy ra sự việc như vậy, chết tiệt! Chuyến đi ngày hôm nay ngoài anh và hai anh em họ Đường cùng với chú quản gia thì không ai khác có thể biết được. Nhóc con đó chỉ mới xuất hiện chưa đầy hai ngày, không lý nào lại có người đánh chủ ý lên em ấy nhanh như vậy được...

Trong lúc Triệu Đông mãi suy nghĩ Đường Ninh đã gọi điện cho người của mình, bao vây và lục soát toàn khu vực ở khu vui chơi.

Đường Dật có chút mất bình tĩnh, trừng mắt nhìn Triệu Đông, nói " Triệu Đông! Anh đang làm gì vậy hả? Tại sao đến một đứa nhóc mà anh cũng không thể giữ được là sao? Anh làm lão đại kiểu gì vậy "

Mắt thấy Đường Dật muốn đi tới gây sự với Triệu Đông, Đường Ninh nhanh tay kéo cậu lại. Anh hơi trầm giọng nói

" Hiện tại không phải lúc cãi nhau, đều là do chúng ta quá chủ quan! Lúc này chúng ta nên tra xem người bắt tiểu Lăng đi là ai"

Đường Dật nghe vậy liền không nói nữa "Hừ" một tiếng rồi xoay người đi.

Triệu Đông trầm mặt, rồi bỗng dưng nhếch môi cười, nói

" Dám cướp người của Triệu Đông này, còn là cướp ngay trước mặt như vậy. Cả thế giới này cũng không có bao nhiêu người đâu..."

Nụ cười cùng giọng nói lạnh lẽo của Triệu Đông làm Đường Ninh đứng bên cạnh âm thầm rùng mình.

Đường Ninh chưa từng thấy Triệu Đông tức giận như vậy bao giờ...

Triệu Đông xoay qua nói với Đường Ninh
" Cậu hãy cho người điều tra hết tất cả những kẻ có năng đối nghịc vối chúng ta trong cả bạch lẫn hắc đạo ở thành phố này. Một người cũng không được bỏ sót, tôi không tin lật tung hết thành phố này cũng không tìm được người..." Triệu Đông càng nói ánh mắt càng sắt lạnh.

Đường Ninh định nói gì đó thì Triệu Đông lại nói tiếp " Điều tra thêm về các chuyến bay trong nước và quốc tế có chuyến bay bắt đầu từ tối nay, kẻ nào cậu cảm thấy khả nghi thì cho người theo dõi. Nhớ thông báo tình hình chi tiết cho tôi"

" Được, tôi đi ngay" Đường Ninh gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. Triệu Đông cảm giác dường như mình đã quên một chi tiết quan trọng nào đó, nhưng lại không thể nhớ ra được....

_____

Tiểu Thiên Lăng mở mắt ra, trước mắt là một trần nhà màu tím, cậu đưa mắt nhìn xung quanh .Cả căn phòng trang trí đơn giản nhưng có thể nhìn ra đó đều là những thứ có giá trị. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ và đặc biệt những thứ này phần nhiều có màu tím...

Tiểu Thiên Lăng thầm nghĩ, ' Có lẽ đây là bị bắt cóc trong truyền thuyết đi! Chỉ là kẻ bắt cóc này có chút đặc biệt...'

Tiểu Thiên Lăng ngồi dậy, nhìn lại quần áo mình đang mặc. Lại là màu tím!

'Tên bắt cóc này không chỉ có tiền mà còn bị cuồng màu tím a' Gặp biến thái rồi chăng?-- tiểu Thiên Lăng chợt rùng mình.

Cậu bình tĩnh lại rồi bước xuống giường định thăm dò xung quanh thì ngoài cửa liền có người đi vào.

Tiểu Thiên Lăng đứng yên quan sát người lạ mặt đứng trước cửa--- Là một quản gia, tuổi chắc cũng cỡ Triệu quản gia. Trên mặt luôn treo một nụ cười có nét hiền từ nhưng đôi mắt lại rất sắt bén. Quả nhiên quản gia ở thế giới này đều không tầm thường a!

___________

Chòi oiiii, mị tưởng hong ai đọc truyện của mị nữa mà không ngờ lâu lâu lên coi lại, lại hong ngờ được tới 1k lượt xem luôn! Quá là kinh hỉ luôn nha~

Từ nay mị sẽ cố gắng đăng đều đềuf a ~

Có chút muộn nhưng

" Chúc mọi người năm mới vui vui vẻ vẻ, bình bình an an, vạn sự như ý, phát tài phát lộc và.... đừng quên ủng hộ mị nha~. Yêu ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro