Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24_ Khu vui chơi

Chừng một tiếng sau, hai chiếc xe màu đen đã chạy đến trước cổng khu vui chơi lớn nhất nước N. Tuy đang ở trước cổng ra vào nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc bên trong, thật sự rất cuốn hút người khác---Đặc biệt là trẻ em.

Tiểu Thiên Lăng hiện tại cũng là một " đứa trẻ" cho nên cậu cũng thuộc diện đặc biệt đó. Tuy ngoài mặt tiểu Thiên Lăng có vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích trong mắt mình.

Triệu Đông vốn đang chau mày khó chịu khi thấy nơi này vừa đông người vừa ồn ào, nhưng khi nhìn thấy sự vui thích trong mắt tiểu Thiên Lăng sự khó chịu bỗng dưng tan biến. Anh khẽ cười rồi nói " Em thích sao?"

" Ân " tiểu Thiên Lăng gật đầu đôi mắt long lanh vẫn nhìn chăm chăm vào khu vui chơi rồi lại nói

" Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một nơi lấp lánh như vậy...." Giọng nói hiện rõ sự yêu thích.

" Ừm " Triệu Đông nhìn ánh sáng phản chiếu trong mắt tiểu Thiên Lăng lòng thầm nghĩ-- Anh đã từng đi ngang nơi này nhiều lần nhưng chưa từng nhận thấy nơi này có cái gì đặc biệt. Dù có thì đó chỉ là sự ồn ào... Nhưng hôm nay anh lại bỗng dưng cảm thấy nơi này cũng không quá tệ, ngược lại anh lại cảm thấy nơi này cũng có chút đẹp. Có lẽ là bị cảm xúc của nhóc con này ảnh hưởng mất rồi a.

Triệu Đông cười rồi nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu của tiểu Lăng, anh nói

" Đi vào thôi" Rồi cả hai cùng đi vào trong.

Đi vào bên trong Tiểu Thiên Lăng ngây ngẩn nhìn xung quanh mà thầm nghĩ.

Sống lại một đời quả là không uổng phí chút nào!

Hôm nay không phải cuối tuần nên khu vui chơi cũng không quá đông nhưng cũng đủ để làm bạn choáng ngợp, nếu muốn tìm người lại càng khó. Nhưng hai anh em họ Đường lại rất chuẩn xác đi theo (dõi) phía sau hai người Triệu Đông.

Tiểu Thiên Lăng có chút bối rối không biết phải chơi trò nào trước, cậu xoay qua hỏi Triệu Đông " Chúng ta nên chơi trò nào đây?"

"Chúng ta" sao? Nghe được hai từ này nội tâm Triệu Đông có chút vui vẻ, nhưng nhìn những trò chơi trong đây thì lại có chút đau đầu. Một người thanh niên 25 tuổi và một đứa nhóc 5 tuổi có thể cùng chơi gì?

Vòng quay có hình mấy con thú chạy vòng tròn sao? Triệu Đông không cần suy nghĩ liền bỏ qua cái này...

Nhà hơi hình lâu đài? Đáp án là không!

Xe điện đụng? Xe hơi nhà anh nhanh hơn nhiều...

Triệu Đông đang đắn đo suy nghĩ thì chợt nghe tiểu Thiên Lăng nói

" Cái đó đi ". Anh nhìn theo hướng tiểu Thiên Lăng chỉ, là Tàu lượn siêu tốc sao?

Suy nghĩ hai giây thì Triệu Đông gật đầu nói " Ừm" rồi cả hai cùng đi tới đó.

Đường Dật nhìn hướng hai người đi tới hướng tàu lượn thì xoay qua nói với Đường Ninh " Anh hai, không lẽ lão đại định cùng một đứa nhóc 5 tuổi chơi tàu siêu tốc? "

Đường Ninh đáp " Có lẽ là vậy..."

" Em đảm bảo họ sẽ phải thất vọng ra về thôi a" Đường Dật đắc ý cười.

Đường Dật nói rất đúng, trò này không cho trẻ em dưới 12 tuổi chơi nên hai người Triệu Đông đành phải đi tìm trò khác. Tiểu Thiên Lăng không vui nói

" Tại sao ta không thể chơi? Dù sao ta cũng đã 20 rồi... "

".Một đứa nhóc 5 tuổi nói mình đã 20 tuổi, ngoài tôi ra thì không ai tin đâu..."

" Chúng ta tìm trò khác là được mà " Triệu Đông ôn nhu nói

"...Ừm " Khi nào ta trở lại hình dáng cũ ta sẽ quay lại, xem thử các người còn không cho ta chơi sao...

____

Cả hai người hỏi thử thêm vài trò khác nhưng đều nhận được đáp án như nhau

" Bé này còn quá nhỏ nên không thể chơi được. Anh có thể chọn trò khác " mấy nhân viên trò chơi chỉ cho hai người vài trò thích hợp dành cho trẻ em :

Vòng quay có hình con thú, Triệu Đông nhìn qua tiểu Thiên Lăng muốn hỏi ý kiến. Cậu liếc mắt nhìn cái vòng quay hai giây rồi bình tĩnh nói

" Ta biết cưỡi ngựa thật " Ý muốn nói là, Ngươi nghĩ là ta sẽ chơi cái thứ đồ mô phỏng chạy vòng vòng này sao? Lừa gạt trẻ em sao? Hừ.

Triệu Đông hài lòng gật đầu phụ họa " Ân, em nói rất đúng"

Nhân viên trò chơi "....." Một đứa trẻ mà đã có thể cưỡi ngựa thật rồi sao? Quả là một anh tài a....Nhưng thật sự là---những tên "tư sản" thật đáng ghét! Đây là nội tâm của mấy nhân viên "vô sản" lúc này....

Một nhân viên nữ bình tĩnh lại, tươi cười dịu dàng nói với tiểu Thiên Lăng

" Nếu em không thích trò đó thì có thể thử chơi lâu đài hơi. Đa số những đứa trẻ cùng tuổi với em đều rất thích nha~"

Tiểu Thiên Lăng nghe tên " Lâu đài hơi" thì cảm thấy có chút hứng thú đảo mắt tìm, tầm nhìn cậu dừng lại ngay vị trí cô gái chỉ. Lúc đầu tiểu Thiên Lăng nhìn thấy cũng có chút hứng thú muốn thử, nhưng nhìn một hồi tiểu Thiên Lăng lại bình tĩnh ném đá, nói

"Ta biết khinh công" Ngụ ý là, Ta ( đã từng) có thể bay qua tường thành, chạy trên nóc nhà, phóng qua nhánh cây.v...v.. Các ngươi nghĩ là ta sẽ chịu lên cái thứ đó rồi nhúng nhúng nhảy nhảy nhưng cũng chẳng cao bao nhiêu là lại còn phí một đống sức lực như vậy sao?

Triệu Đông như đọc được suy nghĩ của cậu liền gật đầu bồi theo " Ân, tôi cũng thấy như vậy. Quá lãng phí sức lực "

Nhân viên trò chơi "....." Chúng tôi có lời muốn gửi tới các vị phụ huynh. Các người ít cho trẻ em coi phim kiếm hiệp một chút được không a? Nếu đứa trẻ nào cũng giống vậy thì làm sao chúng tôi kiếm cơm a?

Nữ nhân viên rất nhanh lấy lại tinh thần mỉm cười từ ái nói tiếp " Nếu em không thích trò này cũng không sao a. Trò kế tiếp chị đảm bảo em sẽ thích" cô gái chỉ qua trò chơi xe điện đụng.

Tiểu Thiên Lăng nhìn một lát, lần này không ném đá nữa mà chọi hẳn một quả lựu đạn

Tiểu Thiên Lăng chớp chớp mắt thành thật nói " Nhà ta có siêu xe, lại còn chạy thực nhanh..." Cái chiếc xe nhỏ xíu chạy vòng vòng đụng nhau rầm rầm này có gì vui? Xe của anh ta( Triệu Đông) nhanh hơn gấp mấy chục lần lại còn chạy rất êm a.

Lần này Triệu Đông im lặng không nói gì, anh cảm giác đòn này quá nặng...

"...!" Đả đảo tư sản a!!!! * Lật bàn*

Đường Dật đang theo dõi gần đó thầm bật ngón cái tặng cho tiểu Lăng Lăng ' Quá độc!'

Nữ nhân viên kiềm nén cảm xúc, cố gắng nặng ra nụ cười hiền hòa. Cô gái đó chỉ vào một cái vòng quay khổng lồ " Cái này gọi là vong quay mặt trời, em có thể đi cùng baba của mình. Khi lên thật cao em có thể nhìn thấy cả thành phố đấy nha"

Triệu Đông giật khóe môi "...." Baba? Khi nào mà các người nghe em ấy gọi tôi là baba? Tại sao không phải là anh trai...

Mấy nhân viên trò chơi đã chuẩn bị tinh thần để chịu tiếp đả kích... nhưng lần này tiểu Thiên Lăng lại nhẹ nhàng gật đầu. Cậu quay qua nói với Triệu Đông

" Chúng ta đi cái này đi" Trên đường đi đến khu vui chơi cách một đoạn khá xa, ngồi trên xe cậu đã nhìn thấy cái này. Nhìn từ xa đã thấy nó lớn không ngờ nhìn gần lại khổng lồ như vậy...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro