Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Đường Dật sau một vài giây ngây người lúc này mới nhớ đến chuyện muốn hỏi

" Lão đại, tôi có việc muốn hỏi anh..." Đường Dật ít có khi nghiêm túc như vầy.

" Về đứa nhóc này sao?"

" Không phải, là về tiểu Lăng. Từ lúc anh trở về ngoài anh và đứa nhóc này, chúng tôi đều không thấy nó ở đâu hết. Anh đừng nói là anh thấy chán nên đã vứt đi rồi ..."

"..."

" Nếu anh không muốn nuôi nữa thì giao lại cho tôi. Nói đi, anh bỏ nó ở đâu? Tôi sẽ đến đó tìm!" Thấy Triệu Đông không trả lời Đường Dật nghĩ mình đã đoán đúng nên có phần kích động .

"...."

Nhân vật chính trong câu chuyện đang rất vui vẻ ngồi vừa ăn vừa nghe, nghe được lời Đường Dật cậu có chút cảm động' Không ngờ tên ngốc này lại quan tâm mình như vậy.... sau này nên đối tốt với hắn một chút a'

"...Hừm,Không ngờ cậu lại quan tâm tiểu Lăng của tôi như vậy. Dù sao thì như vậy cũng rất tốt. Nhưng làm cậu phải thất vọng rồi, không bao giờ có chuyện tôi từ bỏ em ấy. Bất quá, nếu tôi có bỏ cậu cũng đừng mong thu về tay mình." Triệu Đông bình thản cười nói.

"...." Tên này quá bá đạo đi--- Đường Dật cảm thấy hơi kì lạ khi nghe Triệu Đông gọi tiểu Lăng là " em ấy" nhưng vẫn là hỏi chuyện chính

"...Vậy tiểu Lăng đâu?"

Triệu Đông liếc nhìn người bên cạnh, cười thâm ý nói " Đang ngồi trước mặt mọi người đây..."

Đường Ninh, Đường Dật và cả Triệu quản gia đều hướng tầm mắt về phía đứa nhỏ ngồi bên cạnh Triệu Đông.

Tiểu Lăng nào đó đang thả hồn vào đĩa thức ăn ' Tuy không có nhiều thịt nhưng mấy cái thực vật này ăn cũng rất ngon...' Đang suy tư thì bỗng dưng cảm giác được có mấy đôi mắt " nóng rực" đang nhìn chầm chầm mình. Tiểu Thiên Lăng ngước mặt lên, hai má hơi phình ra vì đang ngậm thức ăn, đôi mắt chớp chớp như nói " Làm gì nhìn ta?"

"..." Quá mức đáng yêu rồi! Đây là cảm nghĩ của mọi người lúc này...

Im lặng 1 giây,

2 giây,

3 giây...

Tiểu Thiên Lăng nuốt hết thức ăn trong miệng , quay qua hỏi Triệu Đông

" Bọn họ làm gì cứ nhìn ta như vậy?"

" Tại em quá đáng yêu " Triệu Đông tự nhiên nói

"...." Đáng yêu em gái ngươi! Rồi trừng mắt nhìn ba người kia, hơi trầm giọng nói

" Các ngươi muốn nói gì cứ nói , ta không thích bị người khác cứ nhìn chầm chầm vào ta như vậy..." Giọng nói uy nghiêm tám phần nhưng vì đang là trẻ em nên một phần uy cũng không có. Ngược lại trong mắt mấy người Triệu Đông biểu hiện này lại manh vô cùng.

".... Nhóc, nhóc là tiểu Lăng thật sao?" Đường Dật hơi lấp lửng hỏi. Mặc dù lời Triệu Đông nói nghe rất phi lý nhưng Triệu Đông không phải dạng người biết nói đùa.

" Ừm " tiểu Thiên Lăng bị gọi là nhóc, tâm tình hơi bất mãn nhưng vẫn gật đầu trả lời.

"...Có gì để chứng minh nhóc là tiểu Lăng?" Đường Dật nói

"...."

Tiểu Thiên Lăng trầm ngâm giây lát rồi chỉ tay qua Triệu Đông, nói

" Anh ta làm chứng! Hỏi anh ta đi "

" Ân! Em ấy chính là tiểu Lăng " Triệu Đông tâm tình vui vẻ mỉm cười gật đầu một cái, giọng nói lại đầy sủng nịnh. Tiểu Lăng mới gọi mình bằng anh(ta) mà không phải hắn ta. Triệu Đông có hơi chấp niệm về cách xưng hô của tiểu Lăng.

"...." Quả là phu xướng phu tùy, kẻ tung người hứng. Hai người cảm thấy đáng tin lắm sao? Chỉ nói hai câu là xong mọi chuyện rồi sao? Hả?

" Bằng chứng này không khả thi cho lắm... có thể có cái nào khác để chứng minh nữa không?" Đường Ninh vốn im lặng lắng nghe nảy giờ rốt cục cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi

" Chưa nghĩ ra" Một lớn một nhỏ cùng đồng thanh đáp

"...."

" Ừm, Nếu hai người đã nói vậy thì cứ tin là vậy đi" Đường Ninh bình tĩnh gật đầu chấp nhận, nếu lão đại đã nói vậy thì cứ tin là vậy đi. Còn thực hư ra sao thì sau này sẽ biết. Nhưng Đường Dật lại rất không cam tâm cứ qua loa như vậy mà chấp nhận việc phi khoa học này nên vẫn ra sức hỏi

" Nếu nhóc nói mình là tiểu Lăng, vậy nhóc nói xem nhóc đã đến đây bằng cách nào?"

" Được các người nhặc được ở trên đường rồi đem về "

" Buổi sáng hay tối?"

" Tối "

" Ai đã chăm sóc cho nhóc lúc mới đem về?"

" Vị bác sĩ tóc xoăn đeo kính cười hiền hòa kia "

" Không đúng! Là tôi a, anh ta chỉ chữa trị vết thương thôi, tôi mới là người chăm sóc cho tiểu Lăng a"

"...."

" Câu tiếp, lông tiểu Lăng màu gì? Mắt màu gì? Đuôi dài hay ngắn?..v...v..."

"...."

Màn ta hỏi ngươi đáp thiếu muối này diễn ra đến khi tiểu Thiên Lăng mất kiên nhẫn cầm nĩa " phập" một cái liền ghim 3 lỗ nhỏ trên bàn gỗ, trừng mắt nhìn Đường Dật nói

" Ngươi hỏi đủ chưa?"

"...Đủ rồi a" Đường Dật gật gật đầu.Tức giận mà cũng đáng yêu như vậy sao. Rất có khí chất...

Ba người Đường Dật, Đường Ninh và Triệu quản gia nhìn cây nĩa được ghim trên bàn, ánh mắt có chút kinh sợ...

' Cái bàn này được làm bằng loại gỗ rất tốt, cũng tương đối rắn chắc...lực tay của một đứa trẻ phải lớn cỡ nào mới có thể tạo ra ba vết như vậy?' Mặc dù ghim không sâu lắm nhưng nếu là do một đứa nhóc làm thì lại là chuyện khác...

Tiểu Thiên Lăng cũng có chút bất ngờ, nhìn bàn tay của mình thầm kinh hỉ 'Không ngờ thể năng của mình vẫn còn mà không bị mất hoàn toàn a...' Từ từ rèn luyện lại là có thể được như trước rồi.

Còn Triệu Đông thì lại trầm tư nghĩ ' Mình có nên đeo kính rồi để tóc xoăn hay không...'

__________

Day: 28/11/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro