Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Ta xuyên rồi...

" Không sao, tôi có thể làm cho cậu sống lại lần nữa trong một thân xác mới!" Thần Chết dỏm nào đó nói rất chắc chắn.

Và sau đó,

Cái thân xác mới đó hiện tại đang nằm nghiến răng hận không thể xé vụn tên thần chết vô trách nhiệm sau khi biến mình thành như vậy nói vài câu rồi vội vàng chạy mất....

_ Trước đó vài phút_

Thiên Lăng mở mắt ra, cái đầu tiên mà cậu thấy là một mãng tối đen. Chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ xung quanh.

Nơi này xung quanh toàn là cây, có lẽ là một khu rừng nào đó. Thiên Lăng cảm thấy cơ thể mình có chút lạ, cậu chuyển mắt nhìn xuống hai tay của mình. Lông? Rồi nhìn ra sau lưng. Đuôi? Meow...

Thiên Lăng oai oán nhận ra một việc đáng sợ hơn cả chết. Cậu biến thành một con mèo nhỏ, đã vậy còn đang bị thương sắp chết đó!!

Tiểu miêu "..."

Thần chết "....Tôi xin lỗi nhưng tôi hiện tại chỉ có giúp cậu sống lại một lần thôi nên.... Hãy thử làm mèo một thời gian đi, mèo cũng đáng yêu mà ha. Vậy tôi đi trước hẹn gặp lại sau nha " Thần Chết dỏm vô trách nhiệm nói xong rồi chạy mất.

Tiểu miêu "...." Khi nào gặp lại ta cào nát mặt ngươi tên khốn kiếp!

Một lát sau Thiên Lăng mới bình tĩnh lại nghĩ dù sao thì cũng sống lại một lần nữa, tuy làm mèo nhưng chắc cũng không tệ... đi.

Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Hiện tại cậu đang nằm ở trên một con đường vắng, xung quanh là rừng cây không một bóng người chỉ có vài ánh đèn đường mờ mờ. Thiên Lăng không biết đây là đâu... Cậu đang nằm giữa đường nhựa, mà người cổ đại như cậu thì đương nhiên không biết đường nhựa là gì ?

Trong lúc đang nghĩ xem mình đang ở đâu thì từ xa có một vật gì đó giống như một cái hộp, hai mắt sáng chói đang chạy nhanh tới chỗ cậu thì bỗng dừng lại.

Có hai người ăn mặc kì lạ để tóc ngắn, đồ mặc trên người kiểu đáng kì lạ toàn một bộ màu đen, hai mắt cũng màu đen thui bước ra từ trong cái hộp đó, theo sau đó còn có một người nữa giống vậy nhưng khí chất quanh người hoàn toàn khác. Với kinh nghiệm lâu năm cậu biết người này không đơn giản. Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt đen sâu thẩm không thể nhìn ra người này đang nghĩ gì.

Bỗng từ trong rừng xuất hiện thêm mấy kẻ khác. Hai bên đang trao đổi cái gì đó , họ không nói quá ba câu đã xong. Mấy kẻ kia cáo từ rồi trở lại trong rừng, một người áo đen trong ba người xuất hiện đầu tiên lên tiếng

" Lão đại, ngài chắc là bọn chúng sẽ không mai phục chứ ?"

Một giọng nói lạnh lùng trả lời " Cho hắn mười cái mạng cũng không dám. Đi thôi!"

Cả ba quay người trở về xe , lúc này mới để ý thấy trước đầu xe có một vật nhỏ đang nằm. Người áo đen lúc nảy lên tiếng

" A là một con mèo nha" nói rồi đi đến nhặt chú mèo nhỏ lên " Chân nó bị thương rồi "

Rồi đưa con mèo tới trước mặt người kia

" Lão đại a~ nếu đã để chúng ta gặp được nó thì chắc là định mệnh nha. Tôi nghĩ chúng ta nên thu nhận nó. Ngài nhìn xem bị thương đến như vậy mà còn có thể kiên cường sống được đến bây giờ để gặp chúng ta , nên... tôi đem nó về được chứ hả?" Ánh mắt chờ mong

Người được gọi là lão đại tên gọi Triệu Đông 25 tuổi, là người đứng đầu bang Sát Lang , là cái tên mà không một người nào trong giới hắc đạo không biết. Là kẻ máu lạnh vô tình , 20 tuổi đã cùng hai anh em họ Đường cùng nhau tạo nên Sát Lang. Một người tên là Đường Ninh cũng 25 tuổi, là người trầm tĩnh, có thể xem là người nhân từ nhất trong ba người.

Người còn lại là người đã nhặt Thiên Lăng lên, Đường Dật 22 tuổi, tính cách hoàn toàn trái ngược với Đường Ninh, rất thích động vật nhỏ , là một người rất năng động. Hai người đi theo Triệu Đông từ nhỏ là hai người duy nhất có thể nói chuyện và cư xử tùy ý với Triệu Đông.

Triệu Đông nhìn con mèo trên tay của Đường Dật, nó cũng nhìn lại anh không có vẻ gì là sợ hãi giống như những con vật khác.

Là một ám vệ được huấn luyện từ nhỏ, chết còn không sợ thì đối với người mình chưa từng gặp này một chút cũng không sợ.

Đôi mắt của anh nhìn con mèo thoáng vẻ hứng thú.

Lần đầu tiên có kẻ nhìn trực diện vào mắt anh mà không có một chút tia sợ hãy nào mặc dù chỉ là một con mèo... Khóe môi Triệu Đông thoáng cong lên làm cho Đường Dật hơi bất ngờ

'Cái biểu cảm này là khi lão đại thấy thứ gì đó thú vị mới có nha. Xem ra con mèo này rất may mắn đi! '

Triệu Đông nói " Ánh mắt không tồi, đem nó theo" Nói rồi xoay người lên xe.

Và cuộc sống mới của chú mèo Dương Thiên Lăng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro