Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cả hai đi đến bờ biển gần nhà hàng, thấy tiểu Lăng chạy ra biển Triệu Đông lắc đầu cười rồi cởi bỏ đôi giày thể thao đang mang, sắn ống quần lên một khoảng. Cứ thế đi chân trần trên nền cát trắng chậm rãi bước đến chỗ tiểu Lăng.

Thiên Lăng thích thú nhìn những đóm sáng trước mặt, Triệu Đông đi tới nói

" Nhìn xem " Rồi để bàn tay của mình chạm vào mặt nước liền có tầng sáng xanh bao quanh tay anh. Thiên Lăng nhìn theo động tác Triệu Đông mà không khỏi phấn khích " Nha!" một tiếng .

" Ngươi cũng thử xem " Triệu Đông cười nói

Thiên Lăng lấy chân thử chạm vào nước, mặt nước liền hiện lên một bàn chân mèo sáng lấp lánh. Tiếp sau đó là cả bốn chân đều chạm nước, nhìn mèo cưng đang chơi đùa thích thú như một đứa trẻ Triệu Đông cảm thấy cứ như thế này thật tốt...

Như chợt nghĩ ra gì đó Triệu Đông vội vàng lấy điện thoại trong túi ra

Không nên bỏ qua khoảnh khắc này! Tiểu Lăng mãi chơi nên không hề biết mình vừa bị chụp 'lén'.

Có một bí mật nhỏ mà Tiểu miêu Lăng không biết. Cậu có cả một album của riêng của mình từ lúc mới được đem về đến bây giờ. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi ngoài vườn, nói chung có thể gọi là album về cuộc sống hàng ngày của tiểu Lăng. Còn về những bức ảnh do ai chụp thì mọi người chắc đã đoán ra rồi. _^.-.^_

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đợt sóng hơi lớn vỗ tới Thiên Lăng bị bất ngờ nên không tránh kịp. Kết quả là cả người đều được bao phủ bởi một màng ánh sáng lam lấp lánh. Triệu Đông cũng vừa vặn chụp lại được, rất hài lòng cất điện thoại vào rồi đi tới bế tiểu miêu gia lên.

" Nhìn ngươi thật lấp lánh" Triệu Đông tâm tình vui vẻ nói

Thiên Lăng không vui nói "... Ta bị ướt ngươi vui vậy sao?"

" Hửm? Có sao? " Rồi lại nói

" Hôm nay chơi như vậy cũng đủ rồi, chúng ta về thôi. Được không nào?"

Nhìn lại bộ lông đã bị thấm ướt cảm thấy có chút lạnh Thiên Lăng đành luyến tiếc gật đầu " Ừm"

Triệu Đông lần này không có đem khăn bông theo nên anh cởi áo khoác của mình bao lấy tiểu miêu thành một đoàn rồi lái xe trở về.

Ngày hôm nay đã là lần thứ ba tiểu Lăng tắm, sạch đến độ một hạt cát bám vào người cũng không còn. Thời tiết có chút lạnh nên tiểu Lăng phá lệ để Triệu Đông ôm mình ngủ. Ngày thường Triệu Đông muốn ôm mèo cưng ngủ đều bị cự tuyệt mặc dù sáng thức dậy đều thấy tiểu miêu nằm gọn trong ngực mình. Nhưng đây là lần đầu đại gia không cự tuyệt mình, tâm tình của anh hôm nay vồn tốt giờ lại càng tốt hơn.

Để tiểu Lăng nằm gác lên cánh tay , Triệu Đông nói

" Nếu lúc nào ngươi cũng ngoan như vậy thì thật tốt a"

Thiên Lăng không để ý lời anh nói ,nhắm mắt ngủ ' Cảm giác cũng không tệ lắm, thật ấm...' Suy tư một lát Thiên Lăng thì thầm nói

" Nếu ta trở lại thành người...Ngươi sẽ không đem ta ném đi chứ?"

Triệu Đông nghe vậy cười thâm ý nói

" Nếu có lúc đó thì ngươi có muốn đi cũng đừng mong đi được " Muốn rời đi sao? Đem ngươi nhốt lại xem ngươi đi như thế nào...

Thiên Lăng cảm thấy lời này có gì đó hơi sai sai... Bất quá nếu người này đã nói vậy cậu cũng yên tâm hơn. Nếu không ngày nào đó tự dưng mình biến thành người không biết mấy người này có bị kinh sợ mà đem mình đi ' xử lí ' hay đem cho mấy tên khoa học gì gì đó nghiên cứu không?? Hôm trước cậu xem trên tivi thấy vậy a!

Cứ thế một người một mèo sau một ngày vui vẻ đã ôm nhau mà đi vào giấc mộng đẹp.

_____

Tâm trạng tốt nên Triệu Đông ngủ sâu hơn nhưng là vẫn theo thói quen dậy sớm, lúc này trời cũng chưa sáng hẳn . Nhưng dù sao cũng là đang được nghỉ dưỡng, Triệu Đông cũng không có ý định rời giường sớm. Anh cảm giác có lẽ mình bị lây bệnh lười của con mèo này rồi...

Cánh tay phải cả đêm dùng làm gối đầu cho tiểu Lăng lúc này mới có cảm giác hơi tê cứng. Triệu Đông ngẫm nghĩ trọng lượng của một con mèo cũng không bao nhiêu, không đến nỗi làm tay mình bị tê chứ? Tên nhóc này cũng không thể ngoan ngoãn mà nằm yên trên tay mình cả đêm được...

Triệu Đông lúc này mới mở mắt nghiêng đầu nhìn thử. Một cái đầu tóc nhỏ màu đen, ừm một cái đầu...Tóc ? Triệu Đông lấy tay trái nhu nhu trán, nhắm mắt lại một giây rồi lại mở mắt ra lần nữa. Triệu Đông trầm mặc

' Tại sao lại có một đứa trẻ ở đây?' Nhìn quanh không thấy tiểu Lăng, Triệu Đông không dám tin nghĩ ' Không lẽ...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro