Chương 16
Thời điểm cả hai đến thì nhà hàng cũng không có nhiều người nhưng vì không muốn người khác chú ý, Triệu Đông đã đặt phòng ăn riêng biệt của nhà hàng. Nhà hàng ở khu nghỉ dưỡng này có hai loại, khu chung như những nhà hàng khác và khu riêng được xây trên bờ biển. Thường là những người thích yên tĩnh hoặc muốn vừa ăn vừa ngắm biển sẽ chọn khu riêng, nhưng ăn ở khu riêng giá cũng không rẻ a. Bất quá Triệu Đông là ông chủ lớn của nơi này mắc rẻ không quan trọng.
Vì Triệu Đông đã đặt trước cho nên ngồi vào bàn không lâu thức ăn đã được đem lên. Như Triệu Đông đã nói, thức ăn đem ra toàn là cá nhưng cũng có một vài món hải sản khác.
Thiên Lăng nhìn một bàn thức ăn mà đôi mắt sáng rực, cái đuôi dài đung đưa chờ mong.
" Ăn được chưa? " Đôi mắt long lanh nhìn Triệu Đông.
Triệu Đông nhìn biểu hiện này của tiểu Lăng không nhịn được mà cong môi cười, ôn nhu nói " Ân, cứ ăn bao nhiêu ngươi muốn"
Thiên Lăng nghe vậy bắt đầu từ từ mà càng quét, Triệu Đông thì vừa ăn vừa nhìn tiểu Lăng thầm nghĩ, không biết tại sao trong cái cơ thể nhỏ bé này nó có thể ăn được lượng thức ăn của một người trưởng thành như vậy?
Tiểu Lăng rất nhanh đã ăn xong, trong đĩa giờ chỉ còn lại mấy mẫu xương cá nằm ngay ngắn chỉnh tề. Triệu Đông cũng ăn xong, trầm mặt nhìn những đĩa xương cá
"...." Này nhìn sao cũng thấy quỷ dị...
Thật muốn thấy vẻ mặt của mấy người phục vụ khi đến đây dọn bàn. Chắc họ sẽ nghĩ mình có vấn đề về tâm lý, chủ nghĩa hoàn hảo...
Triệu Đông liếc nhìn tác giả của những tác phẩm đầy tính nghệ thuật này.
Tiểu Lăng đi đến cửa thủy tinh đang đóng, nhìn cánh cửa trong suốt trước mặt rồi quay lại nhìn Triệu Đông. Anh hiểu ý đi tới mở cửa, bên ngoài có ban công có thể ra đó hóng gió một chút. Cả hai đi ra ngoài cùng nhau ngồi xuống tận hưởng gió biển về đêm.
Gió biển thổi vào mặt có chút lạnh nhưng Triệu Đông lại không thấy lạnh chút nào. Dường như đã rất lâu rồi mình chưa từng được thư giản như vậy... Nhìn tên nhóc đang ngây ngốc nhìn ra biển có vẻ rất yêu thích. Anh đưa tay xoa xoa cái đầu xù của tiểu Lăng, nhẹ giọng nói
" Thật tốt khi gặp được ngươi "
Thiên Lăng vồn đang thả mình theo gió, nghe Triệu Đông bất ngờ nói vậy không biết nên phản ứng thế nào. Vài giây sau mới ngây ngô nói
" Ta cũng vậy "
Không nghĩ tới mèo nhỏ của mình sẽ nói như vậy, Triệu Đông hơi bất ngờ lại hỏi
" Thật không?"
" Ân " Nếu ngày đó không gặp các ngươi ta cũng không chắc mình có thể sống đến ngày hôm nay, được ăn, được ngủ, được chăm sóc. Trong lòng Thiên Lăng thật sự rất biết ơn Triệu Đông và hai anh em kia.
Triệu Đông im lặng rồi lại nói
" Ngươi sẽ, không rời khỏi ta sao?" Lời vừa nói ra Triệu Đông có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại hỏi những lời này. Bất quá anh lại có chút chờ mong câu trả lời.
Thiên Lăng cũng không ngờ mình lại được hỏi như vậy. Không rời khỏi sao... Cũng không tệ, dù sao mình cũng không có nơi nào để đi.
" Nếu ngươi không chê một con mèo kì quái lại chỉ biết ăn rồi ngủ thì ta cũng không ngại " Thiên Lăng nhìn ra biển nói với Triệu Đông
Nghe được câu trả lời tâm Triệu Đông hơi động, anh vuốt vuốt cổ mèo rồi cười nói
" Ta thật sự không ngại nuôi một con mèo lười như ngươi cả đời này đâu"
Tiểu miêu gia tức giận trừng mắt gầm grừ nói
" Ngươi mới lười! Cả nhà ngươi đều lười ! Hừ"
Triệu Đông vẫn cười rồi nói " Ngươi không phải cũng là người nhà của ta sao "
Thiên Lăng không biết phải phản bát như thề nào vẫn cứng đầu nói
" Ta không phải "người"! Ta là mèo!"
" Ân, ta nhầm! Là mèo nhà của ta " Triệu Đông thản nhiên nói.
Thiên Lăng không còn lời để cãi nên chỉ có thể hừ một cái rồi quay đầu nhìn ra biển tiếp.Ta không thèm chấp nhất với ngươi, hừ...
Nhìn sóng biển đập vào thành cầu thang nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh rồi lại biến mất, Thiên Lăng nghĩ mình bị hoa mắt nhưng lại thấy lần nữa. Phấn khích hỏi Triệu Đông.
" Sao nước biển lại phát sáng vậy? Cứ như có đom đóm dưới nước vậy"
Triệu Đông cũng để ý thấy, anh nói
" Là hiện tượng lân quang, ngươi thật rất may mắn. Mới lần đầu ra biển đã gặp, hiện tượng này không dễ gặp đâu"
" Lân quang? Là gì a?" Thiên Lăng hiếu kì hỏi.
Triệu Đông chậm rãi giải thích " Là do những con phù du trong biển tự phát ra ánh sáng, cũng có một số loài như sứa biển hay những con mực... Mấy hiện tượng này cũng không dễ dàng được thấy đâu. Nên mới nói ngươi rất may mắn "
" Biển thần kì vậy sao? " Đôi mắt mèo màu lam của tiểu Lăng như phát sáng.
Triệu Đông ôn nhu nói " Ừm, có muốn ra ngoài đó xem không?"
" Muốn, mau đi thôi!" Rồi nhớ ra gì đó tiểu Lăng nói
" Nhưng nếu ra đó sẽ lại bị ướt nữa..."
" Không sao, ướt thì lại hong khô là được " Dù thật sự là anh cũng không muốn tiểu miêu lại bị ướt nữa, nhưng nhìn đôi mắt như phát sáng đó anh thật không nỡ từ chối.... cùng lắm thì lại tắm lần nữa vậy.
______
Như này nè , thật đẹp a ~> < ❄❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro