Chương 13
🍀🍀🍀🍀🍀
Ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Triệu Đông là dạng người kiệm lời, Thiên Lăng cũng không thích nói chuyện, là kiểu ngươi hỏi ta trả lời . Nhưng là cả hai ở chung rất hòa hợp.
Sau vụ Thiên Lăng mất tích hôm sau Triệu Đông liền tặng cho cậu một cái vòng cổ bằng bạc cùng một cái chuông bạc nhỏ tinh xảo. Lúc đầu Thiên Lăng kiên quyết không đeo
" Không! Tại sao ta phải đeo cái vòng đó. Ta dù sao cũng là nam tử hán, những thứ trang sức này là dành cho nữ nhi. Nếu thích ngươi tự mình đeo đi. Hừ!" Trong tư tưởng của Thiên Lăng, những thứ trang sức tinh xảo giống như vậy chỉ có nữ nhi đeo mới hợp. Nam tử hán như cậu tuyệt đối không cần...
" Có cần ta nhắc ngươi một chuyện không?" Triệu Đông cười tà nói.
" Chuyện gì ?"
" Hiện tại ngươi là mèo, không phải nam tử hán, nam tử hán không đeo nhưng mèo thì có thể "Triệu Đông nhấn mạnh từ "mèo ".
"...." Thiên Lăng bị nói đúng chỗ đau liền im lặng không nói nữa.
" Vậy bây giờ có đeo hay không? Hử?"
Cuối cùng dưới ánh nhìn đầy " trìu mến" của Triệu Đông, Thiên Lăng ngậm ngùi nói
" Được, ta đeo là được!" Ác ma!
Triệu Đông hài lòng nói
"Tốt! Đồng ý ngay từ đầu không phải sẽ đỡ mất thời gian hơn sao" Triệu Đông đeo cái vòng bạc vào cổ của Thiên Lăng, nói
" Ngươi đeo rất đẹp " Anh không nói cho Thiên Lăng biết cái vòng này có gắn định vị. Vì sao? Thứ nhất, vì đề phòng sau vụ mất tích ngày hôm qua. Thứ hai, là để sau này nếu Thiên Lăng có ý đồ bỏ trốn anh cũng có thể dễ dàng mà bắt về...
_____
Con mèo nào đó lúc đầu còn phản đối việc đeo vòng cổ một cách dữ dội, hiện tại lại đang rất thích thú với cái chuông bạc trên cổ.
" Đinh đang " " đinh đang" Thiên Lăng phát hiện chiếc chuông này phát ra âm thanh rất dễ nghe nên rất yêu thích mà lung lay cái chuông. Tiểu Lăng hiện giờ đã hoàn toàn bị mèo hóa....
Triệu Đông đang rất hối hận nghĩ có nên ném cái chuông đi không? Quá ồn! Nhưng thấy Thiên Lăng thích nên đành thôi vậy. Anh nhìn con mèo đang chơi đến quên trời quên đất, lắc đầu, đi đến giường chụp lấy bàn chân nhỏ đang hăng say lây lây cái chuông.
" Được rồi! Nếu ngươi cứ làm ồn nữa ta sẽ ném ngươi cho Đường Dật "
Thiên Lăng nghe lời liền dừng hành động lay cái chuông
" Được , không chơi nữa!" Chết cũng không muốn ở cùng tên ngốc đó...
Triệu Đông phát hiện Thiên Lăng dường như có điểm ghét bỏ Đường Dật. Không phải gì mà là sợ phiền, theo lời của Thiên Lăng lúc còn ở chung với Đường Dật, cậu ta lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp, sờ sờ rồi vuốt vuốt. Dù bị cào mấy lần cậu ta vẫn cười rất vui vẻ mà càng quấy tiếp, nói trắng ra là mặt quá dày. Có lần Đường Dật muốn thơm thơm mèo con nhưng đại sự chưa thành đã được tặng mấy vết cào trên mặt. Nhưng rất may là không để lại sẹo...
Triệu Đông đã thử đe dọa ném Thiên Lăng cho Đường Dật vài lần và lần nào cũng rất hiệu nghiệm. Nhưng Thiên Lăng không biết rằng không bao giờ có việc anh ném cậu lại cho Đường Dật
'Không dễ gì mới có được sao có thể dễ dàng trao lại cho kẻ khác chứ' Nghĩ như vậy anh lại cười rất đắc ý. Anh đâu phải kẻ ngốc như Đường Dật...
Đường Dật đang ở trong phòng lau chùi vũ khí bị hắc hơi liên tiếp mấy cái, lấy tay day day cái mũi chửi thầm " Tên khốn nào dám mắng ta a...hừ" " hắc~ xì ~"
____
Triệu Đông ôm Thiên Lăng lên rồi nằm xuống giường ngủ, vươn tay xoa xoa bộ lông mềm rồi bất ngờ hôn lên cái đầu nhỏ nhắn của mèo nhỏ " Ngủ đi! Ngày mai ta dẫn ngươi đi đến một nơi ." Âm thanh trầm thấp từ tính vọng lại bên tai của Thiên Lăng làm cậu không được tự nhiên nói
" Ngươi...ngươi, sao ngươi dám..."
" Hửm ? Ta làm gì?" Triệu Đông nhướng mài hỏi.
Thiên Lăng tức giận xù lông mắng " Ai cho ngươi hôn ta! Đường đường là nam nhân lại bị nam nhân khác...hôn, nếu để người khác biết ta làm sao dám nhìn mặt người khác nữa chứ"
Nhìn bộ dạng tức giận của mèo nhỏ nhưng sao lại thấy đáng yêu như vậy, anh nhịn cười nói " Vậy sao? Ta lại thấy ngươi nói không đúng rồi"
" Không đúng chỗ nào?" Cậu trừng mắt.
" Ta hôn là một con mèo, không phải nam nhân! Ngươi nói xem, hôn một con mèo thì có gì không đúng?" Anh chậm rãi nói
"...Cái đó--cũng không có sai. Nhưng...." Lời Triệu Đông nói rất có lý nên Thiên Lăng dù muốn cũng không biết phải phản bác như thế nào.
" Nhưng gì ? " Triệu Đông cười đầy ý vị rồi nói tiếp
" Để ta nói cho ngươi biết điều này, ở nơi này nam nhân hôn nam nhân là chuyện bình thường, vả lại họ còn có thể làm nhiều việc khác nữa kìa... Bất quá ta tuy rất thích ngươi nhưng lại không có hứng thú làm vậy với một con mèo" Triệu Đông nhàn nhã nói.
Thiên Lăng nghe đến việc hai nam nhân hôn nhau là chuyện bình thường làm cậu bị choáng, định nói chen vào thì nghe anh nói " Bất quá ta tuy thích ngươi" làm cậu ngây ra, ngước nhìn Triệu Đông , hỏi
" Thích ta? Là sao? Không phải...như ta nghĩ chứ?" Thiên Lăng nghi hoặc hỏi.
"..." Nghe Thiên Lăng hỏi, Triệu Đông cũng giật mình. Vốn chỉ là câu nói đơn thuần, bị cậu hỏi lại liền trở nên khác đi. Thích sao? Anh không ngờ mình lại nói ra từ này, trước giờ anh chưa từng nói thích bất cứ ai hay cái gì. Hôm nay lại vô tình nói ra như vậy, nhưng dù sao cũng đã nói rồi. Triệu Đông gật đầu
" Có lẽ là giống như ngươi nghĩ đó-- Như thế nào? Không định từ chối ta chứ? Ở cùng một con mèo cả đời, ý nghĩ này cũng không tồi ..."
Vì Thiên Lăng đang ở dạng mèo, Triệu Đông không thể nhìn ra biểu cảm bây giờ của cậu. Nếu là dạng người anh có thể thấy mặt cậu đang đỏ như trái cà chua chín .
" Ngươi... ngươi.... Đáng ghét! Đừng lại gần ta . Ai muốn ở cùng ngươi cả đời chứ!" Tự nhiên được người bày tỏ, lại còn là nam nhân. Tiểu Thiên Lăng liền có chút mất tự nhiên..
Thiên Lăng định chạy ra sopha ngủ nhưng bị Triệu Đông bắt lại " Chẳng lẽ ngươi muốn ở cùng với Đường Dật sao? Hửm ? "
"..."
Lời này luôn hiệu nghiệm, Triệu Đông đã chứng minh nhiều lần và luôn thành công.
Thiên Lăng không chạy nữa mà đành ngậm ngùi để yên cho Triệu Đông ôm ngủ.
Miêu sinh thật nhiều phiền muộn a!
________
Chương này cũng không có gì đặc sắc lắm...mọi người đừng chê a🐣🐣🐣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro