Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vừa đi vào phòng Triệu Đông ném tiểu Lăng lên giường rồi nghiêm mặt nhìn nó. Thiên Lăng bị nhìn đến cứng người nằm im không nhúc nhích.

Triệu Đông lạnh mặt hỏi

" Biết lỗi của mình chưa?" Nhìn thấy mèo nhỏ im lặng có vẻ như đã hối lỗi. Đôi mắt màu lam vẫn cứ nhìn chầm chầm vào anh, anh thở dài nói

" Không sao là tốt, lần sao đừng có đi lung tung nữa" Không hiểu sao dù rất giận vì nó không nghe lời mà đi lung tung, nhưng nhìn vào mắt nó anh lại không thể giận được nữa. Lúc ở cạnh con mèo này anh như là một con người khác, rất nhu hòa cũng rất dung túng, mà chính anh cũng không ngờ. Lần đầu tiên Triệu Đông sợ mất đi một thứ gì đó giống như vậy, lúc nghe tin Tiểu Lăng mất tích anh liền mất bình tĩnh.

Nhưng thật ra Triệu Đông có điều không biết, đó là Thiên Lăng không hề thấy hối hận một chút nào! Chẳng qua im lặng là do cậu đang nghĩ

Ta có làm gì sai mà biết lỗi? Người này bị ngốc à?

Thật may mắn khi Triệu Đông không thể đọc được suy nghĩ của cậu...

Anh thở dài rồi ôm nó vào lòng vuốt ve, xúc cảm mềm mại làm anh thả lỏng hơn. Anh ôn nhu nói " Cả buổi ở trong đó chắc là ngươi đói rồi, có muốn ăn gì không?"

Đột nhiên bị ôm rồi vuốt ve làm Thiên Lăng cả người cứng ngắc. Đang định giẫy ra thì nghe Triệu Đông nhắc đến ăn, lúc này Thiên Lăng mới cảm thấy đói. Phấn khích đến nỗi vô tình thốt lên

" Ta muốn ăn thịt , ăn ---" Không khí bỗng trở nên im bật .

Thiên Lăng hoảng hốt ' Ách... mình mới vừa nói thì phải...' Rồi lại cảm khái 'Thì ra là mình có thể nói, nhưng giờ phải làm sao đây...'

Mèo nhỏ lén nhìn sắc mặt của Triệu Đông. Triệu Đông lúc này đang trừng mắt đầy nghi hoặc nhìn con mèo mới vừa phát ra tiếng nói này. Triệu Đông lúc đầu nghĩ chắc là hôm nay căng thẳng quá độ nên sinh ra ảo giác chăng. Nhưng lại nghĩ đến con mèo kì quái này có thể nói chuyện được là hoàn toàn có khả năng...Triệu Đông nghi hoặc hỏi

" Vừa rồi là ngươi mới nói gì? "

Thiên Lăng chớp mắt giả ngu kêu

" Ngao~" Là ngươi nghe lầm a nghe lầm!

Triệu Đông trừng nó " Đừng giả ngu! Ta biết ngươi vừa mới nói. Nếu không thành thật---đói chết ngươi!" Anh đe dọa.

Thiên Lăng bất đắt dĩ thở dài - Ta không muốn chết đói a...' Dù sao thì trước giờ mình cũng là con mèo không bình thường, bây giờ tự nhiên biết nói chắc cũng không vấn đề gì đi? Thiên Lăng nghĩ rồi nhảy lên giường ngồi nhìn Triệu Đông , nói

" Đúng là ta mới nói! Ta là con mèo kì lạ biết nói a" Thiên Lăng nói rồi lại cảm thấy hơi sợ , không biết tên này có tự nhiên lấy súng ra bắn chết mình hay không!

Ít ra cũng phải cho cái rồi hãy tính!

Thiên Lăng cố gắng quan sát biểu cảm và hành động của Triệu Đông. Nhưng kì lạ là anh vẫn bình tĩnh im lặng không nói tiếng nào. Thật ra trong lòng Triệu Đông cảm thấy rất---vi diệu! Biết là nó kì lạ nhưng không ngờ nó lại thật sự có thể nói! Lần này anh khẳng định chắc chắn

' Con này không phải mèo bình thường! Thành tinh rồi...'

Cả hai cứ nhìn nhau hồi lâu, Triệu Đông đi đến giường ngồi đối diện Tiểu Lăng

" Nói lại lần nữa"

"..." Bị khủng hoảng rồi sao?

" Ngươi sẽ không giết ta chứ? Nếu muốn giết thì cho ta ăn no cái đã... " Thiên Lăng thử đàm phán

"....." Triệu Đông cố nhịn không cười

" Sẽ không giết ngươi. Nhưng chuyện này không được để người khác biết! Giờ thì đi ăn trước đã"

Biết Triệu Đông không muôn giết mình, Thiên Lăng cảm thấy yên tâm hơn. Ngồi trên vai Triệu Đông đi xuống nhà ăn, Triệu Đông nói với Triệu quản gia

" Chú dọn đồ ăn ra đi, tiểu Lăng muốn ăn thịt" chú quản gia vui vẻ nói " Được! Tôi đi làm ngay "

____

Sau khi ăn xong cả hai trở về phòng. Triệu Đông định đi tắm thì chợt nhớ ra gì đó rồi túm tiểu Lăng đem theo đi vào phòng tắm. Tên nhóc này hôm nay lang thang cả ngày bộ lông xám trắng sắp trở thành toàn màu xám luôn rồi, không thể cứ để như vậy mà đi ngủ được.

Trong phòng tắm lúc này là hình ảnh một nam nhân mái tóc ướt phủ xuống che đi đôi mắt màu hổ phách, giọt nước trên tóc nhiễu xuống chạy dọc theo làn da màu mật và cơ bụng săn chắc. Trên eo quấn cái khăn nhỏ màu trắng che khuất đùi... người đó đang đứng trước bồn rửa mặt tắm cho một con mèo. Thật là cảnh đẹp ý vui!

Nhưng để được cảnh đẹp ý vui như vậy Triệu Đông đã phải từ nói nhẹ nhàng đến đe dọa các thứ Thiên Lăng mới ngoan ngoãn để anh tắm cho mình.

Cuối cùng cũng tắm xong, Triệu Đông lau khô tóc cho mình rồi dùng máy sấy hong khô lông cho tiểu Lăng. Thiên Lăng thì nằm híp mắt hưởng thụ phục vụ đặc biệt mà không biết rằng những người ngoài kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc này...

Triệu Đông vừa sấy lông cho tiểu Lăng vừa hỏi " Tên đầy đủ của ngươi là gì? "

" ... Ngươi hỏi ta?" Thiên Lăng hơi bất ngờ khi bị hỏi.

" Trong đây chỉ có ta và ngươi, ngươi nghĩ ta hỏi ai?" Triệu Đông nhướng mài

Thiên Lăng hừ một tiếng, nói

" Ta tên Dương Thiên Lăng cứ gọi Thiên Lăng là được"

" Dương Thiên Lăng sao, Lai lịch toàn bộ đều kể hết " Triệu Đông thản nhiên nói.

" Thật sự cần kể hết?" Thiên Lăng kì quái hỏi

" Ừm, ta không tin ngươi chỉ là một con mèo bình thường "

Chần chờ một hồi Thiên Lăng mới nói

" Được rồi, cũng không có gì cần phải giấu a " Thiên Lăng chậm rãi nói " Ta là người từ mấy trăm năm trước, là một ám vệ . Do sơ suất lúc làm nhiệm vụ vô tình chết mặc dù người chết đúng ra là người khác, nên được đặc cách cho sống lại thì biến thành một con mèo, rồi được các ngươi đưa về. Hết rồi!"

Triệu Đông im lặng một hồi, hỏi " Chỉ có nhiêu đó?Sao trước đó ngươi không nói"

" ... Nói ra chưa chắc gì các ngươi đã tin, nhỡ đâu các ngươi hoảng sợ rồi lấy súng bắn chết ta thì sao! Khó khăn lắm mới sống lại, dù mèo có chín mạng nhưng ta đâu có điên! Với lại lúc đó ta đâu có nói được a "

Triệu Đông khẽ cười " Cũng phải" Với cá tính của Đường Dật lúc trước nếu biết mèo nhỏ có thể nói chuyện thì sẽ không dễ gì mà giao cho mình. Giờ thì cậu ta có biết thì cũng đã muộn.

" Lúc có mặt của người khác ngươi cứ giả làm mèo không được nói chuyện, làm được không " Anh nói

Dù gì cậu cũng không muốn để nhiều người biết nên liền gật đầu đồng ý

" Được!" Triệu Đông cười hài lòng " Ừm, giờ thì đi ngủ thôi"

Thiên Lăng thầm nghĩ không biết tại sao mà dường như dạo gần đây cậu thấy Triệu Đông cười với mình ngày càng nhiều thì phải. Nếu Đường Dật ở đây thì chắc cậu ta sẽ nói

" Chính xác là từ lúc hắn sinh ra đến giờ cộng lại cũng không bằng hiện tại. Mà lúc trước nếu tên mặt lạnh này cười thì y như rằng sẽ có máu đỗ..."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro