Chương 11
Chương 11: Ta bị lạc rồi...
Cái tên mất tích làm mọi người náo loạn đâu rồi?
Tên đó đây,
'...Mình đang ở đâu đây??' Mãi mê đi dạo một hồi lâu Thiên Lăng mới phát hiện ra mình đã đi lạc...
Chuyện là lúc đi ra vườn chơi, Thiên Lăng nghĩ chắc vườn này cũng không quá lớn. Ai ngờ đi một hồi lại đi vào chỗ nào, cũng không biết đường ra.Thật ra bản thân tiểu miêu gia sẽ không thừa nhận là do mình ham chơi và...khụ, do đuổi theo con bươm bướm đầy màu sắc kia... Tiểu Lăng cảm thấy từ khi làm mèo mình đã trở nên thật sa đọa...
Thiên Lăng đi đến trời sụp tối vẫn chưa ra được cái chỗ quái quỷ này, cũng may là mèo có thể nhìn được trong bóng tối. Cậu không gắp nên vẫn cứ thong thả mà tìm đường ra, từng là một ám vệ chuyện đi lạc cũng không có gì phải cuống lên. Cậu được dạy là phải bình tĩnh trong những tình huống như này.
Thật ra là do Thiên Lăng đi mãi mà chẳng biết được phương hướng. Quả nhiên đã lụt nghề a...
_________
Thiên Lăng không gắp nhưng những người kia gắp sắp điên rồi, mấy người Triệu Đông như muốn lật tung cái biệt thự này chỉ vì một con mèo. Người nhiệt tình tìm kiếm nhất là Đường Dật, Triệu Đông thì nhìn như bình tĩnh nhưng bên trong lại là sóng ngầm, khí lạnh lại bao quanh khắp người chẳng ai dám đến gần...
____
Thiên Lăng đi một lát thì lại không ngờ gặp được người hình như sắp bị cậu quên lãng. Là tên thần chết vô trách nhiệm lúc trước! Dường như bên cạnh còn có thêm một con quạ...
" Chào mèo con, như thế nào rồi? Sống vui chứ ?" Y cười rất vui vẻ, bộ dạng rõ ràng là thiếu đánh.
' Cảm ơn đã quan tâm, không chết được!' Thiên Lăng hừ mũi.
" Thật là, mới không gặp có hai tháng sao lại lạnh lùng như vậy chứ..." Giả bộ ủy khuất
'Tên hỗn đản ngươi đến đây làm gì?' Thiên Lăng nhướng mắt
" Đến thăm cậu a, nhưng mà đừng gọi tôi là hỗn đản chứ. Tôi có tên nha, rất đẹp đó! Cậu phải gọi tôi là Dạ Nguyệt ca ca" Giọng đầy tự hào
'Hỗn đản' Thiên Lăng thản nhiên lập lại
".... Được rồi, không gọi cũng không sao" Dạ Nguyệt cảm thấy nhân sinh thật mệt mỏi. Bất quá y rất nhanh đã lấy lại tinh thần, quân tử không so đo tiểu nhân, không, tiểu miêu a!
'Ngươi đến đây làm gì? ' Thiên Lăng hỏi
" Thăm cậu a" Cười tủm tỉm
"Không nói thì biến!" Thiên Lăng mất kiên nhẫn định xoay người bỏ đi
" A đừng vô tình vậy chứ~ Thật ra hôm nay tôi đến cho cậu một tinh vui" Bộ dạng hớn hở kể công.
' Tin vui gì?' Thiên Lăng khinh bỉ, gặp tên này toàn là xui xẻo.
" Là như vậy, do linh hồn của cậu hơi đặc biệt nên thêm một thời gian nữa cậu có thể trở lại dạng người của mình. Lúc ban đầu sẽ không ổn định nhưng dần dần cậu có thể trở lại như trước rồi " Dạ Nguyệt nói rồi đưa tay chạm vào ấn đường của Thiên Lăng.
Thiên Lăng cảm thấy có cái gì đó đang chạy vào người mình. Cảm giác rất thoải mái...
Một lúc sau Dạ Nguyệt lấy tay ra rồi nói với cậu " Tôi vừa bổ khuyết phần linh hồn còn thiếu của cậu. Bây giờ thì linh hồn của cậu đã hoàn toàn đủ rồi " Y cười tươi
' Tên này cười lên cũng rất đẹp, rất ngây ngô...Như tên ngốc vậy!' Thiên Lăng thầm cảm thán
'Nếu đủ rồi thì như thế nào?' Thiên Lăng hỏi
" Haha, cái này ta cũng không biết..." cười xấu hổ.
'....' Đúng là không thể trông cậy người này được. Thiên Lăng thở dài
' Được rồi, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Dù sao cũng giúp thì nên giúp đến cùng. Giúp ta ra khỏi nơi này đi, ta hiện tại thấy hơi đói rồi...'
" A,thật là thụ sủng nhược kinh mà. Đây là lần đầu tiên cậu nhờ tôi giúp nha~" Dạ Nguyệt định trêu thêm vài câu nhưng thấy Thiên Lăng giơ vuốt liền đem những lới kia nuốt lại.
" Bình tĩnh, bình tĩnh tôi không đùa nữa... Nhưng cậu cũng đừng lo, cứ ở đây một chút nữa sẽ có người đến đón cậu. Tôi còn có việc nên đi trước đây, bye bye~" Nói rồi chạy biến mất.
Quay lại chỗ của Triệu Đông nào
Từ lúc Triệu Đông nhận được tin tiểu Lăng mất tích cũng gần bốn tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì tốt. Áp suất xung quanh Triệu Đông ngày càng thấp đến cả Đường Ninh và Đường Dật cũng không dám quấy rầy.
Trước giờ chưa từng thấy lão đại mất kiểm soát như vậy, cho dù là lúc đối mặt với kẻ thù cũng là bộ dạng bình tĩnh...
Dường như Triệu Đông nghĩ ra gì đó , nói với Đường Ninh " Tôi nhớ không lầm khu huấn luyện sau núi có một cái mê cung đồ. Các cậu đã tìm ở đó chưa?"
Đường Ninh trầm ngâm một hồi " Để tôi đi kiểm tra" nói rồi đi ra ngoài .
Đường Dật hơi kích động nói " Lão đại ngài thật giỏi, nếu không chẳng ai nhớ được nơi đó còn có cái mê cung. Dù sao cũng đã lâu rồi không sử dụng, sau này có lẽ sẽ sử dụng lại."
Triệu Đông nhàn nhạt nói " Tùy cậu"
Chừng mười lăm phút sau Đường Ninh lại chạy vào
" Xác định được vị trí của tiểu Lăng rồi. Tôi đã cho người đi đến đó."
"...Tôi cũng sẽ đến đó" Triệu Đông nói rồi đứng lên đi ra ngoài. Đường Dật thầm nói với Đường Ninh " Nhóc con đó hay thật, đi dạo trong vườn mà đi đến tận mê cung. Mong là nó không sao""
Đường Ninh gật đầu " Ừm" Rồi cả hai cũng đi theo sau Triệu Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro