Chương 2.2
Tần Triết hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, trực tiếp túm Cận Dịch vào, một bên nhét thẻ bật đèn một bên đè cậu lên cửa.
Cận Dịch vốn định vào thăm phòng, ai dè chưa kịp nhìn rõ đã bị động tác của Tần Triết doạ giật mình.
Cậu vô thức ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen như mực của đối phương. Đột nhiên tim cậu đập thật nhanh, bèn hoảng loạn né tránh hắn.
Chỉ là... Lần đầu tiên cậu phát hiện, ánh mắt Tần Triết khi cúi xuống nhìn mình lại mang theo áp lực mạnh mẽ đến vậy.
Hơn nữa... Đã rất lâu rồi hai người không thân thiết như này, còn dựa sát vào nhau nữa...
Cậu và Tần Triết là trúc mã trúc mã chân chính, bố mẹ hai người là bạn bè tốt. Họ cùng mua nhà ở một khu dân cư, hai đứa cậu cùng ăn, cùng chơi, cùng đi học, thậm chí còn tắm cùng nhau, đắp chung một cái chăn đi ngủ.
Bí mật của cậu chỉ có Tần Triết biết, Tần Triết cũng chưa bao giờ thấy cậu kì lạ.
Nhưng từ lúc 12 tuổi cậu bắt đầu phát dục, Tần Triết bỗng ý thức được sự khác biệt giữa hai người, bắt đầu giữ khoảng cách với cậu.
Lúc ấy cậu đau lòng cực kì, không nhịn được toàn trốn trong chăn lén khóc... Đến một ngày Tần Triết đi tìm cậu thì phát hiện ra, cậu còn thút tha thút thít, vô cùng mất mặt hỏi hắn sao lại bỏ rơi cậu....
Cận Dịch nghĩ tới đây, bỗng hơi khẩn trương.
Bởi cậu nhớ cảnh tượng ngày đó... Bầu trời hôm ấy u ám, cậu mang đôi mắt sưng húp nhào vào lòng Tần Triết. Đối phương muốn né tránh cậu, nhưng lại bị cậu ôm ghì không buông...
Cuối cùng Tần Triết bỏ cuộc, ôm lại cậu, hứa sẽ làm bạn tốt với cậu cả đời.
Sau... Sau đó, quan hệ của hai người dường như khôi phục lại, nhưng đến giờ cậu mới nhận ra, kể từ đó Tần Triết chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với cậu một lần nào nữa...
Không phải cậu không biết cơ thể mình kỳ quái, mà cậu thật sự nghĩ Tần Triết sẽ không ghét bỏ cậu. Bởi chính vì có Tần Triết mà cậu mới không cảm thấy thân thể mình dị dạng.
Vậy giả sử Tần Triết ghét cậu thì sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng Cận Dịch tự động phủ nhận.
Không đâu, Tần Triết sẽ không.
Kì kinh nguyệt của cậu vài tháng mới tới một lần, nhưng Tần Triết luôn chu đáo chuẩn bị các loại thuốc sinh lý, pha nước đường nâu cho cậu uống, giúp cậu làm ấm bụng... Chăm đến vậy mà còn nghĩ Tần Triết ghét bỏ mình, thì cậu vô tâm vô tư quá.
Nghĩ thế, Cận Dịch ngẩng đầu nhìn Tần Triết lần nữa, lại phát hiện đối phương vẫn luôn xem mình. Ánh mắt hắn mang theo áp lực, kiềm chế, vui sướng, điên cuồng, đủ loại cảm xúc phức tạp không thể trộn lẫn nhưng lại cùng lúc xuất hiện, khiến sống lưng Cận Dịch tê dại.
Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.
Không chỉ thế cậu còn choáng váng, chắc do Tần Triết đứng gần quá, cướp hết không khí của cậu.
Cận Dịch hít một hơi thật sâu cố lấy lại chút oxy, nhưng cậu lại nghe được trên người Tần Triết có một mùi thơm khó tả nhưng rất dễ ngửi...
Cậu ấy lén xức nước hoa à?
Nghĩ vậy, Cận Dịch tiến lại gần hơn, muốn ngửi rõ trên người Tần Triết là mùi gì... Thơm quá, thơm đến nỗi khiến cậu thấy mình hơi nghiện...
Tần Triết nhìn thiếu niên trong lồng ngực lùn hơn mình nửa cái đầu, làn da trắng nõn dáng người mảnh khảnh, lại còn đang thở hổn hển... Cơ bắp của hắn càng căng cứng vì phải chịu đựng.
Kì thực, hắn vô cùng hoài nghi về tính chân thật của mọi việc đang diễn ra. Bởi những gì Cận Dịch bày tỏ với hắn trước giờ không phải nữ sinh thì vẫn là con gái. Dù đối phương chỉ vô tư nhắc tới, cũng chưa động tâm với người con gái nào, nhưng mà... Sao chuyện này lại đột ngột như thế?
Hắn dời ngón tay đặt lên đôi má ấm áp của người kia, như thể xác nhận xem cậu là thật hay là mơ.
Lúc chạm được vào làn da mỏng manh ấy, nhiệt độ cơ thể hắn tăng vọt, con cặc theo đó cương cứng hơn.
Tần Triết ước gì có thể lập tức biến người này thành của mình, hắn hỏi như xác nhận với Cận Dịch lần nữa: "Tôi có thể hôn em được không?"
Cận Dịch ngơ ngác nhìn Tần Triết.
Tất... Tất nhiên là được rồi!
Cậu không tin Tần Triết sẽ thật sự hôn cậu.
Mặc dù nghĩ thế nhưng lúc gật đầu, Cận Dịch lại căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng.
Này, này chắc chắn là do biểu hiện của Tần Triết quá kì lạ.
Không ngờ cậu ấy lại cùng chơi theo mình lâu như vậy. Chẳng lẽ mình làm người ta giận rồi, nên đối phương muốn dạy cho mình một bài học ư.
Đã thế, cậu càng phải chứng minh cho Tần Triết thấy mình sẽ không dễ dàng nhận thua.
Nghĩ vậy, Cận Dịch nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.
Nhưng nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh... Bởi cậu cảm giác được Tần Triết đang cúi đầu xuống, hô hấp nóng rực phả vào mặt cậu.
Tần Triết thấy được lông mi Cận Dịch khẽ run, thấy được gương mặt phiếm đỏ vì hơi thở của mình, còn thấy cần cổ non mềm của đối phương dần nhiễm thành màu hồng...
Trong phòng yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi. Hơi thở và tiếng tim đập của hai người hoà vào nhau, dây dưa thành âm thanh ái muội, dần dần, môi của cả hai cuối cùng cũng chung một chỗ.
Cận Dịch suýt nhảy dựng.
Tần Triết Tần Triết Tần Triết... Tần Triết vậy mà cởi mở quá đi, cậu ấy thật sự hôn mình.
Đây là của cậu... À, đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai người họ!
Rốt cuộc cậu vẫn không nhảy được, vì điểm mấu chốt sau gáy lại bị ngón tay Tần Triết nhéo nhéo.
Bộ phận ấy rất kì lạ, chỉ cần Tần Triết đặt tay lên là cậu không động đậy được, chỉ biết đi theo hắn.
Lúc này cũng vậy.
Cơ thể cậu cứng đờ, hô hấp dồn dập, trong lòng rối loạn như mớ bòng bong. Cậu cảm nhận đôi môi của Tần Triết đang dịu dàng cọ xát lên miệng mình...
Chưa bao giờ cậu nghĩ tới giữa hai người lại xảy ra chuyện này...
Có là đùa giỡn chăng nữa... cậu vẫn thấy hơi quá trớn.
Nhưng cậu cảm thấy mình không ghét nó, không ghét nụ hôn của Tần Triết, ngược lại còn thấy miệng đắng lưỡi khô...
Phản ứng này không hề đúng... Cận Dịch nghĩ thầm. Nhưng đầu cậu choáng váng, không dậy nổi ý định phản kháng.
Cậu thấy chắc do mình quá hiếu thắng. Nhìn lại mọi phương diện cậu đều không so được với Tần Triết, nếu ngay cả một trò đùa mà còn thua hắn thì còn gì vô dụng hơn nữa.
Rồi cậu nhắm mắt đứng đó, để Tần Triết tùy ý hôn mình.
Đối phương còn vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Cận Dịch căng thẳng muốn chết nhưng đầu óc như phủ sương, nghĩ chắc tại hai người đang gần nhau, môi cậu hơi khô nên Tần Triết muốn dưỡng ẩm giúp cậu...
Cái này tự cậu cũng làm được mà!
Nên cậu cũng thè lưỡi ra, cố liếm bờ môi có hơi khô của mình.
Vô tình đầu lưỡi cậu chạm vào lưỡi Tần Triết.
Ấm áp, ẩm ướt.
Trước đấy Cận Dịch luôn nghĩ hôn nhau là một chuyện kì lạ, nhất là hôn sâu kiểu Pháp. Không chỉ thế cậu còn thấy việc trao đổi nước bọt có hơi buồn nôn.
Nhưng Tần Triết thì khác... Cậu nhận thức Tần Triết sắp được 20 năm, nên... nên là...
Cậu còn chưa kịp nghĩ phải làm gì thì Tần Triết như bị cậu kích thích, mạnh mẽ gia tăng nụ hôn này.
Đầu lưỡi của đối phương nháy mắt trượt vào miệng cậu, khuấy đảo như sóng cuộn biển gầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro