Phần đặc biệt: Ngày đầu năm
Cậu mở mắt ra, thấy mình đang nằm ngủ ngoài ban công, không một mảnh vải che thân.
Một cơn gió lạnh khẽ thoảng qua, cậu run người một cái, lay tay anh.
_Anh à! Dậy đi, nằm ở ngoài đây kẻo bệnh đó!
Anh tinh nghịch luồng tay ra sau lưng cậu rồi kéo mạnh cậu xuống.
_Gì vậy vợ? Muốn tiếp tục nữa sao?
Cậu khẽ đánh anh.
_Tên ngốc này! Dậy mau! Hôm nay là tết mồng 1 đó!
_Biết rồi vợ à! Dậy ngay đây!
Anh ngồi bật dậy rồi bồng cậu vào phòng tắm. Cậu hôn lên cổ anh.
_Anh cũng biết điều đó!
.
Tắm táp xong. Anh đưa một bộ Changshan cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn anh.
_Tại sao em phải mặc bộ đồ này cơ chứ!
_Đây là bắt buộc rồi em à! Trong những ngày này chúng ta sẽ mặc đồ truyền thống!
_Bắt... buộc hả?
_Ừ... lại đây, anh mặc giúp em.
Khoác trên mình bộ Changshan, cậu thấy mình thật sự quyến rũ với những đường cong trên cơ thể.
Anh cài những nút trên cùng cho cậu rồi nhanh nhẹn lướt tay xuống eo cậu.
_Vợ anh quyến rũ quá! Mặc gì cũng đẹp!
Cậu chỉ biết cười chứ không gáo gắt với anh nữa.
_Vợ à! Vậy bây giờ em mặc đồ cho anh đi!
Cậu đỏ lựng mặt, lúng túng nhìn anh. Anh nhanh chóng tháo hết đồ ra trước mặt cậu. Đưa cho cậu bộ Changshan.
Cậu mặc lần lượt từng lớp vải lên người anh, từ từ gắn từng nút trên cùng. Đến cái nút cuối cùng, cậu cài mãi mà không tới.
_Anh ngồi xuống giường một chút được không?
Anh ngồi xuống, tay khẽ ôm hờ eo cậu.
_Vợ của anh lùn đi rồi sao?
_K... kệ em! L... liên quan gì đến anh hả?
Anh đang lần tay xuống nơi nhại cảm của cậu...
_Đương nhiên là...
"Cạch"
_Mấy đứa! Xuống ăn bữa sáng nè! A...
Tử Thành đột ngột mở cửa phòng ra, bắt gặp được cái cảnh "vợ chồng son". Anh bỗng nhiên ấp úng hẳn.
Cậu vội buông tay ra khỏi cổ áo Thiên. Anh nhanh chóng buông tay ra khỏi người cậu. Vờ ho mấy tiếng.
_Lần sau làm ơn gõ cửa giùm tôi!
_A... anh... xin lỗi! Lần sau... anh sẽ gõ cửa! Thế nhé! Em với vợ... à ừm... em với tiểu Kì mau xuống ăn nhé!
Tử Thành nói xong rồi chạy đi mất hút. Gương mặt anh nóng bừng, cảm thấy mình thật tội lỗi khi làm phiền hai người.
_Sao vậy con trai! Nhìn mặt con làm gì mà đỏ vậy?
_Dạ không! Không... có gì đâu...
Cả hai đang đi chậm rãi xuống bậc thang. Thành nhìn rồi lại lúng túng.
_Dạ... chào buổi sáng hai bác!
_Hả? Con nói cái gì?
Cậu lại lúng túng.
_À... Con chào buổi sáng ba mẹ!
_Giỏi lắm! Ngồi vào bàn đi con!
_Dạ... mẹ.
Thành nhìn Thiên rồi lại ấp úng.
_Em trai, cho.. anh... xin lỗi... anh... anh không cố ý!
_Ừm, không sao đâu! Lần sau anh hãy nhớ đó!
_Ừ! Lần sau anh sẽ không như vậy!
Thiên khẽ gật đầu rồi cười. Lần đầu tiên anh thấy Thiên cười với mình.
Cả nhà bắt đầu vào bữa ăn sáng...
.
Sau khi chúc tết cha mẹ xong, cả hai chậm rãi bước về phòng.
_Mồng 1 lúc nào cũng chán hết, vợ à!
_Ừm... có em ở đây mà anh vẫn chán sao?
_Không phải ý anh là vậy! Chỉ là... trưa nay... mình...
_Không! Anh tham lam quá đấy!
_Đi mà! Trưa nay nha vợ! Nha! Anh hứa sẽ ôn nhu mà!...
_...
Cậu ngồi im lặng, khẽ nhìn anh rồi gật đầu.
Anh đang gỡ cái nút áo đầu tiên thì...
"Cốc... cốc... cốc"
_Hả? Ai... nữa vậy anh?
Cậu cố cài lại nút áo. Anh mệt mỏi đi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, gương mặt anh thay đổi thái độ hẳn.
_Oa... tiểu Minh đây sao? Dễ thương quá!
Anh bồng cậu nhóc lên, đóng cửa lại, đưa cho cậu xem.
_Em nhìn này!
_Ui... dễ thương ghê! Lại đây nào!~
Anh đưa cậu nhóc cho Kì bồng, cậu nhóc nhanh chóng ôm chặc lấy cậu.
_Dễ thương quá! Con tên gì vậy?
_Con tên Lưu Thiên Minh ạ!
_Ôi! Ngoan quá đi! Con bao nhiêu tuổi rồi?
_Con 3 tuổi!
Cậu ngước lên nhìn anh.
_Anh à! Cái này là...
_Cháu của anh đó!
Cậu nhóc quay mặt lại nhìn anh
_Ba à! Đây là ai vậy ba?
Cậu hậm hựt nhìn anh - _Nó gọi anh là ba? Là thế nào?
_Có gì đâu! Anh bắt tiểu Minh gọi anh là ba đấy!
Anh quay sang nhìn cậu nhóc.
_Đây là vợ của ba. Là mẹ của con đấy!
Mặt cậu đỏ lên - _Anh này! Sao lại dạy thằng nhóc những thứ này cơ chứ!
_Oa.. thích quá! Vậy là con có mẹ rồi! Mẹ đẹp quá! Sao này con sẽ cưới một người vợ giống như mẹ vậy!
Nói rồi cậu nhóc lại ôm cậu chặc hơn. Cậu cũng ôm cậu nhóc vào lòng.
Anh nói khẽ qua tai cậu.
_Vợ à! Sinh cho anh một đứa như vậy đi!
_Anh! Đáng ghét! Con nít đang ở đây! Ăn nói cho cẩn thận!
_Có sao đâu hả vợ? - anh luồng tay qua sau lưng cậu trêu chọc.
_Tên biến thái!
_Thôi! Em cứ chơi với nhóc con nha! Anh đi kiếm người duy trì giống nòi cái!
Cậu nắm tay anh lại - _Anh quá đáng lắm nha!
_Hì...
Cậu nhóc khẽ chạm vào ngực cậu.
_Con đói lắm! Mẹ à!
Mặt cậu nóng bừng lên, người khẽ run vài cái. Anh nhìn vậy bỗng cười toáng lên.
_Anh!... Cười cái gì chứ!
.
Anh bước ra từ phòng tắm, cả thân còn ướt rũng, quần hờ trên người là chiếc khắn tắm.
Anh bước lại gần cậu - người đang nằm trên giường, mải mê vào cái điện thoại.
_Vợ à! Mình... cùng nhau đi! Sinh cho anh một đứa giống tiểu Minh nha!
Cậu vờ câu hỏi của anh - _Ừ ha! Tiểu Minh đâu rồi anh?
_Anh gửi thằng nhóc cho Tử Thành rồi! Đêm nay chỉ có mỗi hai vợ chồng chúng ta thôi!
_Sao... anh...
"Cốc cốc"
_Bực thật! Lại là cái gì nữa không biết! - anh hậm hựt đi ra mở cửa.
Tử Thành xuất hiện với trên tay là thằng nhóc con có đôi mắt sưng húp.
_tiểu Minh không chịu ngủ với anh! Cứ đòi qua đây ngủ suốt! Nó còn khóc cả lên nữa này!
Cậu từ sau lưng anh xuất hiện. Bồng tiểu Minh vào lòng.
_Vậy anh cứ để tiểu Minh ngủ với tụi em đi! Không sao đâu!
_Nhưng mà tiểu Thiên kêu anh...
Anh bỗng hắng giọng.
_À không có gì! Tiểu Thiên không kêu anh làm gì hết! Em muốn thì cứ ngủ với tiểu Minh cũng được! Anh... về phòng đây!
Cậu bồng tiểu Minh vào giường và ngủ. Cậu nhóc nằm giữa hai người.
Cậu nghĩ thầm: "Hên là có con đấy! Nếu không thì đêm nay mẹ tiêu đời đó con à!"
Anh nằm, hẫm hựt nghĩ: "Con trai à! Tại sao con lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro