Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần đặc biệt: Chuyện không ngờ!?

{Tình huống dở khóc dở cười cuối cùng cũng đến rồi đây mọi người!}

Đêm trước giao thừa... một ngày...

.

.

.

Những ngôi sao lấp lánh huyền ảo trên bầu trời đen thẫm. Mọi vật đang chìm đắm trong màn đêm, ánh trăng tròn đang dập dờn trên mặt nước.

Anh ngồi trên thành hồ, tay bưng một ly cà phê nóng, đôi chân thả lỏng dưới dãy nước trong veo.

Anh nhấp một ngụm cà phê rồi ngước nhìn lên bầu trời.

Cậu chậm rãi bước lại gần phía anh, choàng hờ chiếc áo khoác lên vai anh.

Anh quay mặt lại nhìn cậu, vẫn là nụ cười đầy cuốn hút, cậu ngồi xuống cạnh anh.

_Sao giờ này em còn chưa đi ngủ?

_Không có anh bên cạnh nên em ngủ không được!

Anh nhẹ vuốt mái tóc cậu, cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh.

_Em đúng là thích làm nũng mà! Không có anh, em cũng sẽ ngủ được thôi! Ngốc à!

Cậu lắc đầu, chân đá nhẹ những vệt nước trên mặt hồ.

_Sao mà em ngủ được chứ! Không có anh, em sẽ mất ngủ thật đó!

Cả hai im lặng. Một luồng gió bỗng thổi nhẹ bật ung mái tó cậu. Cơn gió thổi nhẹ qua mắt cậu, cảm giác mát nhẹ làm cậu dần chìm vào giấc ngủ.

_Nếu như... sao này không có anh, em cũng sẽ không ngủ được sao? Ngốc quá! Cái đó chỉ do bản thân em tự tưởng tượng ra thôi!

_...zzzz

Anh nhìn qua cậu, cậu đã say giấc từ lúc nào không hay. Anh chợt cười rồi xoa đầu cậu.

_Không ngủ được mà bây giờ đã lăn ra ngủ rồi!

Anh đưa tay đỡ hai chân và lưng cậu, nhấc bổng cậu lên, bôgf cậu vào trong nhà.

Cả căn nhà chìm vào màn đêm u tối, chỉ còn lại những ánh đèn mập mờ dọc dãy đường đi.

Anh chậm rãi bước lên từng bậc thang. Đến trước phòng, anh nhẹ mở, đóng cửa lại. Đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Anh cúi xuống nhẹ hôn lên trán cậu.

_Ngủ ngoan nhé!

...

Sáng hôm sau... {Một sự thật động giời hé mở...}

Những tia nắng lấp ló ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi bật tung tấm rèm trắng trong phòng.

Cậu mở hé đôi mắt rồi đưa tay lên dụi dụi.

_Ưm... mình trong phòng sao? Tối qua... mình ở ngoài mà...

_Anh..?

Cậu đảo mắt khắp phòng, không thấy anh đâu. Cậu uể oải ngáp dài một cái rồi vươn vai.

"Cạch" - tiếng cửa mở làm cậu giật mình.

_Anh!

_Dậy rồi hả vợ?

_Ừm... mà... anh đi đâu vậy?

Anh lấy ly sữa áp lên má cậu - _Pha cái này cho em nè!

_Vậy sao? Cảm ơn anh nha, chồng!

Cậu hôn anh, lấy ly sữa uống. Anh luồng tay ôm lấy eo cậu.

_Nhận tôi là chồng rồi sao?

_L... làm gì có chứ! Em nói hồi nào nhỉ? Em kêu anh là chồng sao? Có không ta?

_Em đúng là đồ ăn gian mà! Không thương em nữa!

Anh lần tay xuống mông cậu. Một cảm giác trống trãi đến kì lạ. Cậu bỗng đẩy anh ra, vén áo lên xem, cảm giác đó là đúng.

_Anh! Tối qua... dám... giở trò trong lúc em ngủ sao?

Anh giơ hai tay lên. - _Không có! Anh hứa danh dự luôn!

_Vậy, tại sao em lại ăn mặc kiểu này?

Cậu chỉ xuống hạ bộ, anh im lặng một lúc rồi chợt bật cười.

_Haha... chuyện này dài dòng. Em không cần biết đâu!

_Sao mà em không có quyền biết chứ! Anh kể em nghe nào!

_Có chắc là em muốn biết không? Nghe xong sẽ mất mặt lắm đó!

Cậu không cần suy nghĩ mà nhanh chóng đáp lại.

_Được! Anh kể đi!

_Tối hôm qua, em ngủ thiếp đi nên anh phải bồng em vào phòng rồi lên giường...

Cậu gắt - _Tiếp theo thì anh giở trò đồi bại phải không?

_Bình tĩnh đi! Anh chưa kể hết mà!

_Vậy anh kể nhanh đi!

_Anh không ngủ liền nên ngồi xem TV một chút. Em ngủ được một lúc thì lảm nhảm trong miệng cái gì đó. Lúc đầu anh không quan tâm lắm, nhưng sau đó em cứ kêu tên anh hoài nên anh buộc phải lại gần em.

_...

_Bỗng nhiên em nói là muốn uống rượu, anh tiếp tục ngồi nghe một lúc thì em đưa tay xuống tự sờ soạn chỗ của mình.

Mặt cậu bỗng đỏ lên - _Lúc đó thì anh ăn em luôn đúng không?

_Nè có cho anh kể không hả?

_... - cậu tiếp tục im lặng nghe anh kể.

_Em tự thỏa mãn chỗ của mình xong rồi lại nói là muốn giải quyết nỗi buồn... nghe đến đây anh hoảng người, vội bồng em vào trong nhà tắm, chưa kịp tháo khóa quần của em xuống thì em đã ra luôn trên người anh. Làm ướt hết người anh mà còn là tắm bồn nước nóng gì đấy, thoải mái nữa chứ!

_...

_Anh tắm người mình xong rồi phải tắm người em. Anh kiếm đỡ một cái áo sơ mi cho em rồi để em ngủ. Rồi sao đó anh cobf phải giặt đồ rồi dọn dẹp phòng tắm nữa nên cứ để em mặc mỗi một cái áo thôi, chứ vận động em nhiều thì anh sợ em thức giấc.

_R... ra là... vậy sao?

Anh khẽ cười, gật đầu.

Cậu bỗng gượng chín cả mặt, không dám nhìn vào mặt anh nữa. Cậu chui vào chăn, trùm kín cả người lại. Anh khẽ ghị chăn ra.

_Thôi mà! Vì em là vợ anh nên dù có gì đi nữa thì anh cũng vẫn yêu em thôi! Ngốc à!

Cậu vẫn cứng đầu, không chịu chui ra khỏi chăn.

_Không! Em đúng là thằng ngốc mà, đến chuyện mất mặt như thế cũng đã làm... em... đúng là ngốc mà! Anh đừng có chạm vào em!

_Thôi mà! Em mà như vậy thì anh sẽ buồn đó!

Cậu khẽ chui ra khỏi chăn, để lộ ra hai cặp mắt nhìn anh.

_Anh có ghét em không? Anh có thấy em rắc rối không?

Anh ghị tấm chăn ra, nhẹ hôn lên tóc cậu.

_Sao anh ghét em chứ! Ngược lại... anh thấy yêu em hơn. Vì em cần có người che chở, và... anh nguyện sẽ chăm sóc, che chở em suốt cuộc đời này!

Cậu ôm chầm lấy anh, nhẹ đặt nụ hôn lên môi anh, nó ngọt hơn cả những viên kẹo, đang dần tan chảy trên khắp vị giác.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro