- Part 49 -
_Ai da! - cậu khẽ rít nhẹ một cái. Âm thanh tuy không đủ lớn nhưng đủ làm cho người ngủ quên bên thành giường tỉnh dậy, anh khẽ nhíu đôi mắt nhìn cậu.
_Sao vậy em? - giọng nói ồn ồn trầm tĩnh hỏi cậu. Cậu lại một lần lắc đầu nói không có gì.
Anh tỉnh hẳn ngủ, ngồi thẳng lưng dậy ngắm nhìn gương mặt ngoan ngoãn kia, đồng thời đưa tay vuốt lấy lọn tóc đen tơ.
_Chắc là cái chân băng bột lại làm em đau?
Cậu cuối cùng cũng mãn nguyện mà gật gật đầu, tình thương không thể ngăn chặn mà cố nhoài người đến phía anh định hôn trán. Cơ mà, cái băng bột lại một lần nữa làm cậu đau, bất quá, hành động bị dừng đột ngột giữa chừng. Nhìn thấy phong thái như vậy khiến anh có chút điểm cười. Cậu được một phen ngại ngùng đỏ đến tận mang tai, khẽ vùi đầu trốn trong chăn.
Anh cười, cảm thấy cực hứng thú khi trêu đùa cậu. Cố gắng hướng người về cậu, giọng trầm thì thầm đến mê người.
_Sao vậy? Chẳng phải muốn hôn anh? Anh đến gần cho hôn!
Từ trong chăn phát ra âm thanh ủy mị, nhỏ nhẹ.
_Không thích!
Cảm thấy người kia vẫn không có dấu hiệu thoát khỏi chăn, anh nhẹ giằng chăn ra, nhanh chóng gương mặt đỏ như muốn rơi máu ra ngoài đều phơi bày cho anh thấy. Độ đáng yêu này không kìm được lòng anh, khẽ nhướn người qua hôn lên đôi má kia, gương mặt càng điểm đỏ hơn trông siêu cấp đáng yêu.
_Em phải mau khỏe nha vợ! Cái băng bột cứ vướng víu thế kia! "Làm" e là khó khăn!
Cậu lại một lần nữa bị anh trêu xấu, lúc này đây chỉ mong muốn một cái hố lớn để trốn. Suốt đời này cũng không muốn chui ra.
Cậu lúc này cố hớp một lượng không khí lớn, lấy dũng khí mà ngẩn mặt lên tiếng với anh.
_Anh đừng có mơ nha! Em đời này không thèm!
Nói rồi giận hờn xoay mặt hướng về phía khác, làm bộ mặt giận.
Một cái hôn đáp xuống mặt cậu thêm lần nữa, giọng nói kia có chút thay đổi thái độ, lời nói ngon ngọt rót vào tai cậu câu dẫn.
_Vợ a! Chồng đây biết lỗi rồi! Tuy em còn băng bột nhưng chồng hứa sẽ "săn sóc" em tận tình nha! Không làm em đau chân băng bột!
_Ai cần!
Cậu khẽ hừ nhẹ một cái, gương mặt không chút biến đổi nhưng mang tai kia vẫn không ngừng đỏ ửng và nóng rang.
_Anh yêu vợ lắm!! Ngoan! Đừng hờn anh nha!
Cậu vẫn ngồi đấy mà im lặng, thái độ của anh hệt con cún quấn quít bên chủ nịn bợ để đòi được ăn. Thoảng chốc cậu lại cười lên vì cái bộ dáng tưởng tượng về anh.
_Cười là hết giận nha! Không giận anh nha!
Cậu thực sự bó tay tên siêu dụ dỗ bằng lời ngon ngọt này, khẽ gật đầu mà quay mặt lại đối diện gương mặt đẹp trai kia.
_Anh đúng là tên dẻo mồm! Đáng ghét!
Anh lại giương lên nụ cười trên gương mặt.
_Đáng ghét nhưng anh đây vẫn có người say đắm yêu đấy thôi!
_Người ta thật sự đang rất hối hận khi yêu anh!
_Yêu cũng không tính, nhưng vẫn đã trao thân đây cho anh luôn đấy thôi!
Cậu khẽ thở dài, giả vờ làm dáng vẻ cực kỳ hối hận.
_Thế nên người ta cũng rất hối hận khi trao thân!
Cả hai như hệt song tấu nhau, người nói người đáp, trông thực buồn cười.
Anh giả vờ làm bộ dáng đáng nghi nhìn lên con người đang ngồi yên trên giường bệnh kia.
_Từ lúc tỉnh dậy đến giờ trông em thật lạ!
Cậu vẫn thế mà khăng khăng đáp lại anh.
_Em vẫn là em! Chẳng thay đổi!
Anh khẽ chồm gần phía cậu, cậu nhanh chóng né mặt xa một chút.
_Thế cái thái độ đề phòng này là thế nào?
Anh phồng mắt nhìn cậu, người vẫn dáng vẻ thong thả mà lấy đôi tay đầy dây nhợ kia vuốt dọc mái tóc anh.
_Em có đề phòng sao?
Nói rồi không đợi trả lời, khẽ chạm đôi môi lên môi anh. Cả gan dám len lỏi đầu lưỡi vào khoang miệng đối phương câu dẫn, trêu chọc đầu lưỡi vẫn còn đang kinh ngạc kia. Anh thật sự có chút ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ này, thường thì anh là người chủ động, không ngờ hôm nay vợ yêu lại là người chủ động. Nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu, anh dần hòa hợp cùng cậu, hàm răng nhanh chóng cắn tê đầu lưỡi đối phương, hút trọn dịch ngọt từ cái lưỡi dụ người kia. Cậu lè lưỡi ra, cánh môi khẽ run rẩy trước những kích thích đang có, dịch thủy từ miệng trào ra, nhỏ giọt một đốm nhỏ trên đùi quần anh. Anh hôn càng sâu hơn, nhiệt tình hơn, cậu bắt đầu có dấu hiệu bị đối phương lấy hết đi những ngụm không khí để thở. Cậu hơi lùi đầu về sau để cố thoát khỏi, không ngờ lại bị anh nhiệt tình ấn vào sát mặt. Càng lùi đầu thì càng bị dồn vào bức tường.
_Ưm... ân...
Cậu cố lên tiếng nhưng khi mở miệng thì chỉ toàn thốt ra những tiếng rên rỉ. Lần này cậu cố đưa những ngón tay yếu ớt đẩy anh ra, nhưng cũng không được.
_A... ân... ư...
Cậu hoàn toàn không còn đường chống, e rằng bản thân không còn không khí để thở nổi nữa mà ngất đi.
Bên ngoài từ đâu là tiếng chốt cửa, tiếp đó là tiếng bước vào.
Thiên vẫn đang rất cuồng nhiệt, hệt như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không để ý đến cảnh xung quanh nữa. Cậu thì vẫn yếu ớt chống lại.
Một cái tay đặt ngay trên vai Thiên, lôi cổ anh ra khỏi người suýt chết kia. Cậu được một dịp lấy được những mảng không khí đầu tiên mà thở, cố gắng nhiệt tình mà hít vào thật sâu ngụm không khí bên ngoài điều hòa.
Thiên có chút khó chịu, quay ra sau nhìn người phá vỡ cảm xúc của mình. Phát hiện ra người kia là ai, lúc này giọng nói có chút cộc cằn.
_Là ngươi!!
Đình Ân toe toét cười. Anh ta xuất hiện khá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của Thiên.
_Chào! Lâu rồi không gặp hai người! Hôm nay nhàn rỗi ghé thăm, không ngờ bắt gặp cảnh cậu mưu sát tiểu Kì bằng nụ hôn nha!
Kì nghe thấy mặt đều đỏ bừng lên cả, nhưng phải nói là cảm ơn vì nhờ Ân xuất hiện mà mình mới được cứu, nếu không thì có nước đã chết ngất ngay từ lúc nãy.
_Ngươi đến đây làm gì? Nơi đây không nghênh đón! Biến!
_Ai nha! Có cần nặng lời thế không? Nể tình tôi là đồng đội của cậu, còn là tiền bối của tiểu Kì.
"Tiền bối" - nghe đến hai chữ này thật khiến Thiên giận run người, không ngờ hắn từng là nguyên nhân làm cho cậu và anh tơ duyên lung lay.
Tiểu Kì thái độ vẫn còn chút nghênh đón, nhưng không được tự nhiên lắm.
_Chào anh! Lâu rồi không gặp!
_Chào em! Nghe nói lúc trước bị tai nạn, bây giờ đã khỏe rồi à?
_Em mới tỉnh dậy được 3 ngày.
Thiên không chịu thua, xen ngang vào cuộc thoại.
_Xong rồi thì mau về cho!
Ân vẫn ngang nhiên xem sự hiện diện của Thiên là con số 0.
_Thấy em khỏe như thế là cũng mừng! Cơ mà... - Ân hơi ngướng người gần lại khiến cậu có chút đề phòng.
_Lúc nãy anh mà không bước vào thì em có nước đã ngất rồi đúng không? - Ân thì thầm vào tai cậu. Lời nói ấy lại một lần nữa khiến mặt mũi cậu đỏ hết cả lên, chỉ biết lắp bắp chứ thật sự không biết trả lời sao cho đáng.
_Này! - Thiên nhanh chóng đưa tay lên vai kéo Ân ra khỏi cậu - _Xong rồi thì đi mau!
_Cậu thật kỳ nha! Tôi đến đây đâu có quyến rũ em ấy khỏi tay cậu đâu mà cậu lo. Tôi có đối tượng rồi a~ đảm bảo không chen vào tình yêu của hai người.
Thiên nghe thấy vậy đành hắt tay xuống, đi đến bên cạnh ngồi sát Kì, tình cảnh này khiến cậu thật khó xử.
_Thôi được rồi! Tôi đi là được chứ gì! Hôm khác lại ghé.
Ân mở chốt cửa bước ra ngoài, Thiên cũng không buông, cố lớn tiếng để Ân nghe thấy.
_Không cần ghé.
Cậu thấy anh như vậy thật mắc cười, khẽ cười khúc khích. Thiên một phen bị cậu làm cho bối rối.
_Em... em cười cái gì?!!
_Đồ ngốc! - nói rồi cậu trùm chăn vào ngủ.
_Em!
_Không phải anh đang ghen với Ân? - trùm trong chăn, nhẹ tơn đáp một câu khiến anh đau đầu.
_Đúng vậy đấy! Ghen thì đã sao? Yêu nên mới ghen!
Bản thân anh thật là không biết xấu hổ, ngay cả một câu như vậy cũng dám nói ra hết. Ôi tình yêu làm cho da mặt con người trở nên dày thêm.
_Lúc nãy anh hôn em đến ngợp thở, không có Đình Ân can vào thì không chừng em đã ngất! Anh thật là nguy hiểm, lần sau không cho hôn. - cậu khéo léo đánh qua chủ đề khác, chủ đề này thật làm anh bẽ mặt.
_Cơ mà không phải em chủ động trước sao?
_Chủ động thì chủ động nhưng lúc sau anh vẫn chủ động đấy! Anh muốn em ngất xỉu thì mới vừa lòng à? - cậu lại phồng má lên giận hờn.
Hành động này cho thấy cậu chẳng qua là làm nũng. Anh nhanh chóng khôn khéo đối phó.
_Được rồi! Anh biết lỗi rồi! Em đừng có giận nha! Không tốt sức khỏe.
_Sao lại không giận, em còn đang yếu mà anh nỡ lòng hôn người ta đến ngợp thở, nghĩ nên tha hay không?
_Anh biết anh sai mà! Mọi việc anh điều sai! Tha anh nha vợ! Vợ ơi!
Nói rồi hôn hôn lên gương mặt đang hờn giận kia, tay không quên lò mò đến điểm nhột của cậu khiến cậu bắt đầu cười.
_A! Nhột! Dừng lại! Em tha, nhưng lần này thôi đó! Biết chưa hả?!?
Anh bắt đầu có dấu hiệu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời nhưng còn cái tay kia thì chẳng chịu nghe lời tí nào, bắt đầu lần mò đến những nơi nhạy cảm trên người cậu.
_A... mau buông ra... a...
_Anh... anh chịu hết nổi rồi vợ ơi! Lâu rồi anh không có...
Mặt cậu đỏ ửng cả lên, cảm thấy khắp người dần nóng lên một lượng nhiệt khó tả.
Anh ngước lên nhìn, lấy đôi tay nhỏ của cậu chạm vào hạ khố của mình, hành động này khiến cậu có chút giật mình đồng thời mắt không ngừng nhìn ra ngoài ô kính căn phòng mà đề hờ.
_Anh à... - cậu lí nhí giọng.
Anh vẫn đang cầm đôi tay nhỏ kia vuốt dọc từ bụng xuống chỗ giữa đùi kia, khẽ thở hắt ra một cái. Bàn tay cậu như cũng cảm nhận được vật kia ngày càng thô và lớn thêm, trong lòng càng thêm rạo rực.
_Anh vào trong nhà vệ sinh giải quyết một tí.
Cả người cậu lúc này cũng nóng lên không có dấu hiệu sẽ giảm, nhận thấy được phía dưới có vẻ cũng không thể ổn nữa, cậu lúc này đỏ mặt gọi anh.
_Anh à! Em... thấy nóng quá!
Anh như hiểu được cậu muốn gì, khẽ cười một cái.
_Vậy chúng ta cùng nhau?!
Cậu lúc này chỉ biết nghe lời mà gật đầu theo.
Anh bắt đầu bước đến gần cửa khóa chốt lại, lấy tấm chăn che lại những ô kính trên cánh cửa. Bắt đầu đi gần lại phía giường, cậu đã nằm sẵn chờ đợi anh.
Anh bắt đầu ngồi xuống mép giường cạnh cậu, nhanh chóng kéo khóa quần xuống, cự vật kia không ngờ lại to ra thật nhanh, kiêu ngạo mà ngóc ti tí ra khỏi chiếc quần chữ nhật kia. Anh lại cầm lấy đôi tay nhỏ kia, giọng bắt đầu thì thào đến mê người.
_Vợ ơi! Chạm vào anh!
Đôi tay của cậu được anh đặt xuống chỗ đó, nhanh chóng nghe theo lời mà sờ vào vuốt ve.
_Đúng rồi! Chạm anh!
Anh tiếp đó kéo thun quần cậu mặc xuống, đôi tay nhanh chóng mò lần trong đó rồi móc ra vật nhỏ căng cứng. Bắt đầu cúi xuống hôn lên quy đầu, tiếp đó là ngậm trọn vật nhỏ vào trong miệng không ngừng linh hoạt liếm mút.
Lúc này đây cậu thực sự run người lên vài cái vì kích thích. Đôi tay cũng nhiệt tình chuyển động lên xuống giúp anh giải khuây.
_A... a... chịu không nổi nữa chồng ơi!
Cái miệng cậu không ngừng phát ra lời dâm đãng, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn, cự vật bắt đầu run run trước những kích thích từ đầu lưỡi anh mang lại.
_A... em ra mất!!
Anh chuyển động càng mãnh liệt hơn, đầu lưỡi đảo khuấy bên trong khiến cậu không thể chịu nổi mà rên lên một cái rồi bắn hết vào trong miệng anh nhiệt tình. Vì lâu ngày không làm đến nên cậu ra rất nhiều nhưng đều được anh nuốt trọn xuống họng, một giọt cũng không bỏ sót. Anh khẽ lè lưỡi liếm thật sạch cự vật của cậu rồi lấy khăn giấy ra lau một lần nữa, không quên buông lời trêu chọc cậu.
_Tinh của vợ quả là ngọt! Chồng đây nguyện cả đời uống hết!
Cậu lại ngại ngùng đỏ gất cả mặt, bàn tay nhỏ kia vẫn cực lực chuyển động.
Anh đưa tay chạm vào cự vật của mình chuyển động càng mãnh liệt hơn, cậu định buông tay ra nhưng nhanh chóng bị anh cản.
_Vợ a, đừng buông! Chồng muốn em nắm!
Cả hai bàn tay chuyển động nhịp nhàng, dần dần chuyển động mãnh liệt hơn, anh bắt đầu gồng người lên và ra đến đầy tay cậu, khẽ thở dài một cái.
Anh lấy khăn giấy lau tay cậu, nhanh chóng chỉnh tề quần áo lại rồi bước đến cánh cửa, lấy cái chăn và mở chốt khóa cửa.
Anh hôn lên má người kia rồi đắp chăn lại cho người. Đi vào trong phòng vệ sinh rửa tay rồi bước ra.
Cậu vẫn nằm đấy thở, anh bước lại gần rồi ngồi xuống ghế, lấy một ít hoa quả gọt ra.
_Chắc là vợ mệt rồi! Ăn tí hoa quả cho khỏe lại nè!
Cậu nhìn qua mà chỉ biết cười rồi ngoan ngoãn gật đầu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro