Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Part 33 -

Cậu vừa tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi bên cạnh, cậu rướn người ngồi dậy, anh đỡ cậu.

_Thấy thế nào rồi? Đỡ hơn không?

Cậu gật đầu cố ngồi dậy, anh đỡ người cậu ngồi.

_Đói không? Sáng sớm Tử Thành đã đưa thức ăn cho cậu.

Cậu lại gật đầu.

Anh cầm hộp cháo lại gần cậu, thổi thổi vài cái, định đút cho cậu.

_Không cần đâu! Tay tôi còn lành lặn, tôi tự ăn được.

Anh đưa hộp cháo cho cậu rồi đi ra ngoài phòng.

.

.

.

Bên ngoài trời, thời tiết mát lành dễ chịu. Xung quanh không một bóng người, các dãy ghế trống trơn.

Anh xoay lưng lại, đi về hướng KTX.

Từ đằng xa có một bóng người cao ráo, đang từ từ bước về hướng anh.

_Chào đội trưởng! Cậu cũng đi dạo sao?

Ân nhếch mép cười, nụ cười ấy như muốn thách thức anh.

Anh xô Ân vào một gốc cây cổ thụ, định tặng cho Ân mấy quả đấm thì đã bị tay Ân chặn lại.

_Định cho tôi ăn đấm nữa sao? Không dễ đâu!

Ân bẻ cổ tay anh, đá thật mạnh vào bụng anh. Anh ngã sỏng soàng ra đất.

_Sao? Còn muốn đánh tôi nữa không?

Ân bước lại gần anh, tung một cú đấm vào mặt anh, nhưng nhanh chóng, anh xoay người gạt chân cho Ân té.

Anh đứng dậy phủi quần áo, cười khinh Ân.

_Mới đó mà đã tự cao rồi!

Anh chỉ tay thẳng vào mặt Ân.

_Tôi nói cho mà biết! Tiểu Kì là của riêng mình tôi, anh mà còn dám động chạm vào cậu ấy thì không yên với tôi đâu!

Ân cũng đứng dậy, kiêu ngạo nhìn anh.

_Của riêng cậu à?

Ân cười nhạt.

_Thật nực cười. Bây giờ em ấy phải là của tôi. Cậu không thấy tôi đã đóng dấu trên CƠ THỂ em ấy rồi sao?

Hai từ "cơ thể" được Ân nhấn mạnh khiến anh tức điên lên. Anh nắm chặc tay thành nắm đấm, binh thẳng vào mặt Ân.

_Khốn nạn! Ngươi thua cả súc sinh!

Ân cũng không chịu thua, đánh lại anh.

_Tưởng muốn đánh tôi thì đánh sao?

Cả hai xông vào đánh, không ai chịu thua ai, cả hai đánh qua đánh lại bầm tím cả mặt.

Tử Thành đang vui vẻ vừa đi dạo vừa nói chuyện điện thoại. Chợt thấy được cảnh tượng bạo lực đó anh nhanh chóng chạy lại can ngăn, xô hai người qua hai bên.

Thành ôm chặc anh lại, không cho anh đánh Ân.

_Nè! Tiểu Thiên, bình tĩnh lại! Sao mà kích động như vậy chứ!

Anh gào lên.

_Buông tôi ra. Tôi sẽ giết hắn!

Ân đứng dậy phủi quần áo rồi đi mất.

Thành cố dùng hết sức lôi anh vào trong KTX.

.

_Thả ra! Tôi muốn giết hắn! Tôi sẽ giết thằng khốn đó!!

Thành đẩy anh vào trong phòng rồi khóa chốt cửa lại, Thành đứng ở ngoài phòng nắm chặc khóa cửa lại.

Anh làm kiểu gì cũng không tài nào mở cửa ra được.

_Mẹ kiếp!

Anh đập mạnh lên cánh cửa hả giận, xoay lưng lại kiếm một thứ gì đó để tông phá cửa.

Bất chợt.

Anh nhìn thấy cậu, vẫn trong thong thái ung dung đó. Cậu đang đọc một cuốn sách. Nghe thấy mọi thứ dần tĩnh lặng, cậu gấp cuốn sách lại, giọng mỉa mai.

_Sao hả? Anh làm ồn nhiêu đó đủ chưa?

Anh xoay gương mặt lại nhìn cậu.

Cậu chợt nhìn thấy những vết thương trên mặt anh và cả trên cánh tay, máu đang chảy trên cánh tay anh. Cậu cố tỏ vẻ vô tâm nhưng lại không được. Gương mặt cậu đầy nỗi lo lắng, buộc miệng thốt ra.

_Sao lại thành ra như vậy?

_Tôi đánh nhau với lưu manh.

Cậu gắt lên.

_Đưa cho tôi hộp y tế.

Anh lẳng lặng nhìn cậu.

_Mau lên! Anh còn đứng đó mà nhìn tôi à?

Cậu lại gắt lên.

_Đưa hộp y tế đây!

Anh răm rắp làm theo cậu, đưa cho cậu hộp y tế.

_Ngồi xuống đây mau!

Anh lại nghe theo cậu, ngồi xuống thành giường.

_Lại đây!

Cậu kéo anh lại gần phía mình. Cậu hậm hực xức lên vết thương anh.

_Anh hay thật ha! Ở nhà thì đôi co với tôi, ra đường thì đôi co với lưu manh! Đúng là tên sinh sự mà!

_Azzz! Nhẹ thôi chứ! Đau lắm đó!

_Biết đau thì lần sau làm ơn đừng có đánh nhau nữa!

Cậu nhẹ tay lại, từ từ xứt các vết thương trên mặt anh.

_Cậu lo cho tôi à?

Cậu tức điên lên, dí thẳng bông sát trùng vào vết thương khiến anh la lên.

_A... a... nhẹ... tay thôi chứ!

_Cái mặt tôi mà thèm đi quan tâm anh à?!

Cậu xách tay anh lên, sát trùng lên vết máu kia rồi lấy thuốc xứt lên.

_Đánh nhau kiểu gì mà bầm dập hết cả người!

Giọng cậu hậm hực.

_Anh còn chỗ nào nữa không?

Anh lột áo ra, trên người đầy vết thương. Cậu chăm chú xứt thuốc cho anh, miệng không ngừng trách móc anh. Anh như một đứa nhóc, chỉ biết lẳng lặng ngồi nghe cậu trách móc mà chẳng dám làm gì thêm.

_Vậy là hết rồi đúng không?

_Còn chỗ này! - anh chỉ lên ngực - _Tim tôi đau lắm đây!

Cậu đánh thụi vào ngực anh.

_Không còn thì thôi!

_Khoan đã! Còn... còn nè!

Anh tháo quần ra trước mặt cậu, vết thương trên phần đùi thâm lại một vết to.

Cậu tiếp tục xứt thuốc cho anh.

_Lâu rồi tôi chưa được âu yếm cậu!...

Anh như đã chọc đến điểm điên của cậu. Cậu tức giận, quẳng lọ thuốc vào hộp y tế.

_Xong rồi!

Anh cất hộp y tế rồi lại thành giường ngồi gần cậu.

_Cậu nghĩ sao về lời đề nghị này?

Cậu lơ đi, trùm kín chăn lại. Anh lấy tay khuề khuề cậu.

_Nè!

_Tôi buồn ngủ lắm! Để tôi yên!

Cậu nằm cuộn tròn lại. Anh lật ngửi người cậu, leo lên người cậu, hai tay anh kìm hãm hai tay cậu.

_Sao tôi lại để cậu ngủ dễ dàng như thế được! Ừm... phải làm cái gì đó để cảm ơn cậu chứ!

Cậu giãn mài ra.

_Tôi không cần anh phải cảm ơn!

Cậu cố vùng khỏi người anh nhưng chẳng được.

_Sao lại như vậy được! Tôi sẽ phục vụ, âu yếm thật nhiệt tình.

Nói rồi anh cúi người xuống hôn lên cổ cậu.

_Ư... tôi không... ư... anh... a... cưỡng... ư~...

Anh hôn lên môi cậu.

Rất nhanh chóng. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro