- Part 24 -
Mái tóc đen và cả cái bóng dáng quen thuộc kia làm anh chợt nghĩ tới một người nhưng lại không chắc chắn.
Anh lay nhẹ vai người đó.
_Nè! Cậu gì ơi!
_...
_Có nghe tôi gọi không?
Anh tiếp tục la lên, lật người đó qua một bên.
_tiểu Kì!?
Anh bất ngờ.
Gương mặt cậu trắng bệch, nhợt nhạt, mất sức sống. Đôi môi đỏ hồng của cậu không còn nữa, chỉ còn mỗi một màu tím tái. Chiếc môi bị cắn nát, lộ rõ những vết bầm.
Tim anh chợt nhói lên, những giọt nước mưa rơi xuống làm mắt anh cay xé rồi lại nhẹ rơi xuống đất.
Anh vuốt lấy vuốt để gương mặt cậu rồi xốc cậu lên, ẵm cậu đi dưới cơn mưa.
Những giọt mưa lại tiếp tục rơi, chúng lạnh hơn như muốn thấm đẫm vào nổi buồn trong lòng anh...
.
Về đến phòng, cả hai đều ướt nhẹp.
Anh nhanh chóng bồng cậu vào trong bồn tắm.
Vội cởi những lớp quần áo ra khỏi cơ thể, chúng dính chặc vào cơ thể anh, phải giật mấy lần thì chúng mới văng ra khỏi người anh.
Những giọt nước rơi lỏm tỏm từ tóc anh xuống, một cảm giác thật khó chịu.
Anh nhìn qua cậu, vẫn nằm bất tỉnh trong bồn tắm, anh nhanh chóng lột quần áo ra khỏi người cậu. Anh vuốt ve người cậu, đã vài ngày rồi anh chưa chạm vào những chỗ nhại cảm trên người cậu.
Anh lắc đầu, thoát ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn đó.
Anh đổ nước ấm vào bồn. Trong lúc đợi nước đầy bồn, anh tắm trước.
Anh quấn khăn hờ ngang hông rồi bước lại gần bồn, khóa vòi nước lại, đổ xà phòng vào.
Giờ anh mới để ý đến hai miếng cao dán dính trên vai cậu. Nó nồng nặc mùi, xông thẳng vào mũi anh.
Anh đưa tay lên nhẹ gỡ hai miếng cao dán ra khỏi vai cậu.
Những miếng cao dán bị giật ra, chúng dính chặt trên vai cậu, lấy đi một lớp da mỏng trên cơ thể cậu.
Người cậu chợt có phản xạ: vai cậu nhanh chóng rút lên vì đau. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, trên gương mặt cậu lộ ra một nỗi buồn man mác.
Cậu không nói gì, không chạy ra khỏi anh như buổi sáng nay, cũng không gáo gắt giọng như thường ngày. Cậu chỉ im lặng và ngồi yên trong bồn tắm.
Đôi mắt cậu như muốn hoàn toàn nhắm lại, chỉ mở hờ ra một chút.
Anh tắm cho cậu, nhẹ lướt trên những vết thương, cậu chợt run người rồi lại ngồi im, không nói một lời nào.
.
Suốt thời gian trong phòng tắm, hai người chẳng ai hó hé tiếng nào.
Anh lau người cậu, mặc tạm lên người cậu chiếc áo choàng tắm.
Cậu máy móc đi theo anh ra khỏi phòng tắm. Anh để cậu ngồi lên thành giường, sấy tóc cho cậu.
Anh chạm nhẹ vào từng lọn tóc, nó nhanh chóng mềm trở lại. Chưa bao giờ anh thấy cậu ngoan ngoãn và im lặng đến mức này.
Cậu ngồi yên cho anh sấy tóc, nhắm nghiền hai mắt lại.
Tiếng động cơ của máy sấy tắt dần, cậu mở mắt ra nhìn về một nơi xa xăm nào đấy.
Anh đỡ cậu đứng dậy, mặt đồ vào cho cậu. Anh mặt áo sơ mi lên người cậu, chậm rãi cài từng cúc áo lại.
Vẫn để cậu ngồi trên thành giường.
Bầu không khí kì lạ cuốn lấy khắp căn phòng.
Mỗi người ngồi một nơi, không ai nói một lời nào. Bầu không khí này dần trở nên đáng sợ.
"Cốc, cốc" - tiếng cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
Anh mở cửa, bước ra ngoài.
Tử Thành đang đứng trước mặt anh, anh thấy nhẹ nhõm đôi phần nào, thầm trong bụng.
"Coi như anh đến đúng lúc!"
Trên gương mặt Tử Thành có chút lo lắng, nhìn anh.
_Nãy giờ mưa cũng lâu rồi mà anh vẫn chưa thấu tiểu Kì về phòng. Em ấy có ở đây không em?
Anh lại định trong bụng.
"Thì ra là tiểu Kì ở phòng của Tử Thành, làm mình cứ sợ..."
Anh cất lời.
_tiểu Kì đang ở trong. - anh chỉ hướng ngón tay vào trong phòng.
_Vậy may quá! Anh có nấu chút cháo cho tiểu Kì, nếu em ấy chưa ăn gì thì phiền em đưa cái này cho em ấy.
Thành nói tiếp.
_Không còn gì lo lắng nữa, anh đi về phòng đây!
_...
_À đúng rồi!
Nghe giọng của Thành, anh chợt khựng lại.
_Cái áo này là của tiểu Kì, anh vừa mới giặt xong. Phiền em!
Nói rồi Thành quay ngoắt, đi một mạch về phía cuối dãy phòng.
Thiên vẫn còn đứng bên ngoài, anh lấy cái áo lên ngửi lấy những mùi hương còn lại trên áo, ôm chặt chiếc áo vào ngực.
.
Anh bước vào, cầm hộp cháo đến gần cậu, mở nắp ra, lấy muỗng hớt phía trên rồi đút cho cậu ăn.
_Cái này Tử Thành nấu cho em ăn đó!
Cậu nhìn anh rồi ăn từ từ. Ăn được vài muỗng, cậu khẽ đưa tay lên gào gào mấy cái. Anh lấy ly nước đưa cho cậu uống rồi vuốt nhẹ dọc sống lưng.
Anh cất hộp cháo qua một bên, đưa vài viên thuốc tan máu bầm cho cậu uống.
Anh đặt cậu nằm xuống, lấy một ít nước nóng đổ vào thao. Anh ngồi ở thành giường, khẽ gỡ những chiếc cúc trên cùng rồi kéo phần vai xuống.
Anh cầm khăn nóng, đắp lên vết bầm. Cậu không la lên như những lúc bình thường.
Thay vào đó là một hành động: tay cậu bỗng nhiên nắm chặc lấy tay anh như đang cố kìm chế cơn đau lại.
Cơn đau nhứt như hành hạ thân xát cậu, nước mắt ứa ra, cổ họng ứ đặc lại.
.
Anh lấy một cái gối để ngủ riêng ở sofa.
Cậu đưa tay lên nắm lấy tay anh. Anh quay lại nhìn cậu.
Thời gian như ngừng trôi...
Cổ họng ứ lại, tiếng nói của cậu có kèm theo tiếng nấc.
_Hức... em... xin lỗi anh! Hức...
Nước mắt rơi giàn giụa trên gương mặt cậu. Anh ngồi xuống, quệch đi dòng nước mắt ấy trong lòng bỗng chùng lại. Anh sờ nhẹ mái tóc cậu.
_Anh xin lỗi! Anh... mới là người có lỗi với em, làm em ra nông nỗi này.
Đôi môi đầy vết thương của cậu giật giật vài cái, tiếp đó, tiếng khóc của cậu lại văng vẳng.
_Ngốc quá! Tại sao em lại khóc chứ!
Anh nhẹ ôm cậu vào lòng, cảm giác ấm áp đang bao quanh lấy cậu, nó dễ chịu, xua đi những nỗi đau trên thân xác cậu.
.
Mọi thứ tĩnh lặng nhưng không đáng sợ.
Cậu ôm anh, ngủ quên từ lúc nào không hay.
Anh nằm ôm cậu, tay khẽ vuốt dọc lưng cậu, ru cậu vào giấc ngủ.
Anh cũng nhắm nghiền mắt lại...
Ngoài trời, mưa đang rơi.
*Mèo: mọi người a~ đây chỉ mới là khởi đầu của phần ngược thôi! Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao cả hai lại tiếp tục chia cách? Do đâu lại như vậy? Liệu họ sẽ lại quay về bên nhau?
Những part sau sẽ có câu trả lời! Chờ xem nhé mọi người! :3 Êu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro