Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Part 17 -

Không gian bỗng tĩnh lặng, ngập tràn sự ấm áp từ lò sưởi phát ra.

Anh cởi cái áo ướt đầy tuyết ra, những đường cơ bụng lộ ra rõ rệt. Đây là lần đầu tiên cậu "nhìn kĩ" đến cơ thể anh. Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vì ngại ngùng.

Anh lục từ ba lô (mang theo) rồi lấy đồ ra thay.

Anh mặc vào chiếc áo sơ mi trắng, lột quần dài ra, thay vào đó là chiếc quần lười.

Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống anh, chỗ ấy của anh bỗng cộm lên dưới quần lót màu đen. Cậu ngượng ngùng rồi tự trách: " quá đáng... tại sao anh lại thay đồ trước mặt mình chứ... "

Anh lại ngồi nghiêm trước mặt cậu. Chả nói năng gì.

_À... ừm... anh à! Sao... anh kiếm ra được tới đây vậy?

Anh nhìn cậu đang ngây ngô chờ đợi câu trả lời. Anh khẽ nói, giọng hơi có chút khó chịu.

_Thì do cọng len. Em làm vướng cọng len lại còn gì!

Cậu bỗng đỏ mặt. Cúi gằm mặt xuống như đang hối lỗi.

Không gian bỗng chốc im lặng lại.

Anh lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa, đưa cho cậu.

_Nè! Em uống không?

Cậu ngước mặt lên, vẫn là cái biểu cảm đáng thương đó.

_Cảm ơn anh!

Anh lấy chiếc laptop ra. Gõ lạch tạch trên ấy.

_Lúc nào anh cũng đem theo nó sao?

_Ừm...

Cậu nhích lại gần, ngồi tựa vào lưng anh.

_Ui...~ lưng anh ấm quá!

_Em lại làm nũng nữa rồi! - anh quơ tay ra sau, khẽ chạm vào những lọn tóc trên đầu cậu.

_Anh muốn uống sữa không?

Anh đưa tay ra - _Ừm... đưa đây.

Cậu gạt tay anh ra.

_Gì vậy? Chẳng phải em mới nói đưa cho anh sao?

_Muốn uống thì cũng phải có gì đó chứ! Vật trao đổi í.

Anh bỏ lap qua một bên.

_Em muốn gì đây?

_Hôn em đi... rồi em cho anh hộp sữa này!

Anh nhướng người qua, chạm vào môi cậu. Khẽ đưa tay lấy hộp sữa. Nhưng cậu nhanh chóng giật lại được.

_Em ăn gian sao?

_Nụ hôn của anh chả chân thật tí nào! Em không đưa...

_Ngốc!

Anh lại một lần nữa tiến sát người đến cậu.

Anh đưa mặt mình lại gần mặt cậu, một tay ôm eo cậu, một tay khẽ cầm lấy gương mặt kia.

Anh sờ lên tóc cậu, kéo nhẹ người cậu gần anh hơn.

Đôi môi anh chạm lên môi cậu.

Chiếc lưỡi ẩm nóng bồng chốc đem lại cảm giác quen thuộc. Vị sữa đang dần tan nhẹ trên lưỡi anh. Cậu kêu lên ư, a vài tiếng, tiếp tục nhận lấy cảm giác ấm nóng đang chảy trong miệng.

Anh cuồng nhiệt hơn, cậu khẽ đẩy anh ra nhưng không được. Cậu phải gắng sức lắm mới có thể đẩy anh ra. Tay anh vẫn ôm lấy eo cậu.

_Em làm gì thế?

Cậu đưa hộp sữa lên trước mặt anh.

_Đây nè! Sữa của anh nè!

Anh cầm hộp sữa, cố ngậm hết những ngụm còn lại trong hộp. Anh tiếp tục tiến gần lại gương mặt cậu, tiếp tục hôn cậu.

Vị sữa tươi tràn khắp miệng cậu, anh đang đưa sữa cho cậu uống bằng... miệng.

Cậu khẽ đẩy anh ra, thở hổn hển.

_Anh làm gì vậy hả?

Anh không nói gì mà chỉ khẽ cười.

Không gian bỗng chốc lặng im lại. Chỉ còn có tiếng lá cây xào xạc trên mái nhà.

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi. Những cơn gió kéo đến cành mạnh.

Anh để cậu ngồi trên người mình, khẽ ngắm nhìn cái gương mặt bị mắc bẫy kia.

Cậu bối rối lấy tay che mắt anh lại - _Anh... anh nhìn cái gì chứ!

Anh lấy tay cầm lấy cánh tay cậu, khẽ liếm lên đầu ngón tay của cậu.

Cậu giật mình, rút cánh tay lại. - _Anh... làm gì vậy?

Anh đẩy người cậu xuống sàn nhà.

_Anh muốn ăn thịt em.

_Hả? Thịt... thịt á!

Anh ngửi lấy mùi hương trên đùi cậu, mở chân cậu ra.

_Anh à... anh...!

_Em có biết ra tội của mình chưa?

_Hả...? Tội...

_Nếu không biết tội thì để anh giúp cho em nhớ.

Anh lấy cây kéo từ ba lô ra. Khẽ giơ lên, nhấp kéo vài cái. Cậu bỗng thấy trở nên căng thẳng.

_Nghe đây! Cái tội thứ nhất của em là không chịu nghe máy của anh.

Ann đưa kéo lại gần quần cậu, cắt nốt đi mảnh vải cuối cùng còn sót lại dưới người cậu.

Quần cậu nhanh chóng bị anh cắt đứt làm đôi, anh vứt phăng đi cái quần qua một bên. Bây giờ cậu chỉ còn mảnh áo sơ mi trên cơ thể.

_Tiếp theo... tội thứ hai là cái tội hay quên của em.

Anh lại đưa kéo gần người cậu, định cắt luôn mảnh áo trên người cậu.

_Khoan đã!

Anh dừng lại nhìn cậu.

_Khoan đã... em... em biết lỗi rồi... anh đừng cắt nữa mà... hức!

_Em đã biết lỗi của mình chưa hả?

_Em biết lỗi rồi... em...

_Thế thì đây là cách em buộc phải chuộc tội mình.

_Chuộc... t... t... ội?

Cậu chưa kịp nghĩ ra trong đầu thì anh đã đưa đầu lưỡi lướt trên phần thân cậu.

Cảm giác mê mang đang thấm ngầm khắp người cậu, mặt cậu bỗng đỏ ửng, đôi tay sờ lấy lọn tóc vàng nhạt.

Đôi môi anh độc chiếm phần thân cậu, cậu có thể cảm nhận được cái ẩm nóng cùng với chiếc lưỡi đang lướt trên phần thân.

Cậu bỗng kêu lên trong vô thức, cơ thể cậu bỗng mềm nhũn ra. Đôi tay anh bóp nắn lấy chiếc môbg căng đầy của cậu.

Bị kích thích, cậu ra đầy trên người trên người anh. Anh nhướng người lên hôn cậu. Tay còn lại nhanh chóng lần vào trong áo trêu chọc cậu

Anh tháo những nút trên cùng, cổ áo bị nới lỏng, bờ vai cậu bỗng lộ xuống gợi cảm.

Đôi tay anh không ngừng làm sướng cậu, có thể lắng nghe được tiếng thở của cậu có chút dồn dập.

Anh đứng người dậy, cậu nhanh chóng kéo khóa quần anh xuống rồi lột ra.

_Em còn nôn nóng hơn anh nữa sao? Đáng ghét. Anh làm em tới chết luôn.

Anh ngồi bệt xuống. Cậu cầm vật nhỏ anh lên, khéo léo linh hoạt trên anh.

Anh lặng nhìn xuống cậu, người đang tự nguyện cống hiến cho anh.

Đặt cậu nằm xuống, anh bắt đầu làm sướng cậu. Tay anh không ngừng trêu chọc chiếc mông của cậu. Môi anh chạm vào rồi mạnh mẽ lướt trên tiểu huyệt cậu.

Tay anh không ngừng sờ soạn phần thân của cậu . Cánh tay anh bắt đầu đè hai chân cậu lên.

Một ngón tay nào đó đang cố len lỏi vào trong, cậu bắt đầu rên rĩ.

_Anh à~... nhanh... a~...

Anh cười đểu, giọng nói cũng biến đổi sắc thái.

_Tại sao phải gấp chứ! Em không nhớ là mình đang chuộc tội sao?

Cậu vẫn không ngừng rên rỉ. Anh rút tay ra, rồi bắt đầu đi thẳng vào trong cậu.

Anh bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, đi sâu hơn vào trong cậu. Những chuyển động của anh làm cậu phải lắc lư theo.

Thấy cậu lấy tay quơ xuống phần thân, anh nhanh chóng chặn tay cậu lại, lấh tay mình bịt đầu vật nhỏ lại, không cho cậu ra.

_Th... thả... em... muốn ra... ư~...

Anh vẫn không thả, chuyển động mạnh hơn. Lưng cậu cạ dính với sàn gỗ của căn phòng, bỗng chống tạo ra tiếng động sột soạt.

_Em hư thật! Chồng em còn chưa ra mà! Dám động thủ trước sao?

_Ư... e...m... muốn... a~ thả... ra...

Mồ hôi trên mặt cậu bắt đầu nhễ nhại, vài giọt lăn xuống bờ ngực gợi cảm. Tiểu huyệt cũng bắt đầu ướt đẫm, những giọt tinh khẽ chảy ra sàn gỗ.

_Ai làm... v... vợ anh chứ! A~ ch... chồng cái đếch gì...?

_Cái gì? Không chịu sao? Không cho em ra luôn.

Anh lại chuyển động, những ngón tay kìm chặc hơn, không cho cậu ra.

Bản thân cậu vừa đau, khó chiun, lại vừa sướng. Cậu như nằm lưng chừng ở hạ cảnh giới.

_Ư... ư... được... r... rồi! C... chồng... à~! Ch... cho... em ra... đi... ư... hu hu...

_Vậy mới ngoan chứ!

Anh thả tay, cậu nhanh chóng ra mạnh mẽ.

...

Cậu nằm đấy mà thở hổn hển, anh vẫn còn hứng, tay tiếp tục sờ soạn cậu, đôi môi lần đến đầu ngực cậu, mút lên vài cái.

_Không biết bây giờ em có sữa chưa nhỉ?

Cậu khẽ run người, lườm anh.

_Đồ đáng ghét...! Anh nghĩ em là bò hay sao mà suốt ngày cứ đòi sữa hả?

Anh nằm, cánh tay ôm trọn quả đầu nhỏ bé của cậu. Cậu tinh nghịch leo lên người anh nằm.

_Vợ à! Mình... tiếp tục tới sáng luôn nha!

Cậu lấy tay khẽ đánh anh.

_Anh mơ đi! Không có lần hai đâu!

Cậu lăn xuống người anh, gối đầu trên cánh tay anh.

_Ngủ đi! Em mệt rồi!

Anh nhanh chóng giở trò, lấy tay sờ đầu ngực cậu.

_Vậy anh ngủ đây!

_Đáng ghét! Anh đang kích thích em đấy à? Đi chết đi?

Cậu vùng khỏi anh, đánh anh liên tục.

_Tối này đừng hòng nằm gần tôi!

Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng.

_Thôi. Được rồi! Anh không giỡn nữa. Em ngủ đi.

_Được. Em ngủ đây.

_À! Em còn quên một thứ. Anh nhắm mắt lại đi.

Anh nghe theo cậu. Môi cậu chợt chạm môi anh. Anh mở mắt ra đã thấy cậu vùi vào lồng ngực, ôm anh khư khư.

Anh hôn lên mái tóc cậu.

_Em ngủ ngon!

{Xong rồi mọi người ạ! Tôi đi mất ngủ đây! *Chảy máu mũi*}






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro