Ngoại truyện: Giận!
Một câu chuyện tiếp theo part 12 (=^,^=)~...
...
Ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng khiến cậu chói mắt. Cậu lăn vào ba vòng rồi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng anh.
Anh vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn còn nằm ngủ ngon lành sau một đêm "tỏ tình".
Cậu khẽ ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt ấy dãn ra một cách vô tư, không một chút khó chịu như mọi khi.
Lồng ngực cậu bỗng đập nhanh hơn. Mùi hương từ cơ thể anh lại cuốn lấy cậu, cậu đưa mặt lại gần anh hơn, cố ngắm nhìn thật kĩ.
Cậu khẽ chạm môi anh, đôi môi ấy nóng ấm làm cậu không nỡ rời khỏi.
Bất chợt.
Anh choàng tay ra sau ôm lấy eo cậu, khẽ ghị chặt hơn, kéo người cậu lại sát mình.
Cậu thôi hôn anh, ngại ngùng nhìn qua chỗ khác.
_Anh... anh dậy rồi hả?
Anh khẽ cười - _Ừ, anh dậy rồi! Dậy từ lúc em dùng nụ hôn này đánh thức anh.
Cậu lại đỏ mặt lên, ấp úng - _A.. em... em xin lỗi!
Anh lại hôn cậu sâu hơn - _Em đúng là đồ ngốc!
Anh thôi hôn cậu, cậu lúng túng bò dậy khỏi giường, bước nhanh vào phòng tắm.
Đang đứng "giải quyết nỗi buồn" thì anh bất chợt xông vào trong.
_Chà! Em đứng khép nép phết!
Cậu giật mình, quơ chân đạp anh một cái - _Tên biến thái này! A...~
_Em... làm gì vậy? Ôi đau quá, em đạp vào vết thương của anh mất rồi!
_Em... em xin lỗi anh! Em thật sự không cố ý đâu!
_Anh không biết! Dù gì em cũng anh làm đau rồi đây. Hôm nay phải đền bù cho anh.
_Hả? Đền... bù á? - trong đầu cậu lúc này là cảnh cả hai quần lấy nhau trên giường, cậu khẽ rên lên trong sung sướng. Da gà cậu bổng nổi lên. - _Không được đâu anh à... tối qua chúng ta đã...
_Nè! Em nghĩ cái gì thế?
_Thì chẳng phải là anh muốn em đền bù kiểu đó sao?
Anh như hiểu ý của cậu, khẽ ôm lấy cậu, tay anh sờ soạn lung tung. - _Không đâu! Cái đó là chỉ khi nào anh thích thôi! Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò!
_Hả? Hẹn... h... hò sao? Sao... sao mà... bất ngờ vậy?
_Có gì đâu mà bất ngờ!
_Nhưng mà...
_Không sao hết! Anh đợi em thay đồ đó, nhanh nhanh nha! Anh đợi em!
_Ờ.. ừm...
.
.
.
Hôm nay là ngày cuối tuần.
Giữa thành phố đông đúc, cả hai hoàn toàn bị xô đẩy giữa đám người.
Anh đưa cậu đến một rạp chiếu phim. Hôm nay suất vé khá nhiều nhưng phần lớn đều đẫ có chỗ đặt.
_Nè tiểu Kì. Em muốn xem phim loại gì?
_Tình cảm đi.
_Thế em muốn xem phim gì?
_Dạo gần đây nghe nói bộ phim huyền thoại Titanit đã quay trở lại rồi... nên em... muốn chúng ta xem phim đó!
Trong lòng anh bắt đầu thấy chán nản với cái bộ phim "xưa như trái đất" đó.
_Ừm... vậy... em cứ... mua vé đi... chọn... suất nào cũng... được.
_Vậy anh đợi em một chút nha!
.
.
.
Suốt bộ phim đó, anh hầu như chỉ biết mỗi ngủ và ngủ.
... Ba tiếng sau...
Cậu giận dỗi, đi trước anh vài bước. Vẫn mặc kệ không thèm nghe anh đang kêu tên mình ở phía sau.
_Vĩ Kì à! Đợi anh với!
Cậu dừng bước lại một chút. Anh đuổi theo vừa kịp, đứng thở gấp bên cậu. Cậu lại bước đi tiếp. Anh nắm lấy đôi tay cậu.
_Chẳng lẽ vì một việc nhỏ nhen như vậy mà em giận anh sao? Đừng có trẻ con như vậy chứ!
Cậu gạt phắt tay anh, gắt - _Đúng vậy! Tôi trẻ con đó, thì đã sao? Thế thì anh đi kiếm một người lớn mà đi cùng, việc gì phải đi cùng với một đứa trẻ con như tôi!
Cậu lạnh lùng bỏ đi, hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Anh muốn gọi cậu thật to nhưng dường như có gì đó ứ lại trong cổ họng, chỉ có thể gọi thầm: tiểu Kì! Đừng đi...
.
Những ánh đèn trong TV làm bật sáng cả căn phòng đen thẫm, cậu đang ngồi thu mình trên dãi sofa. Trong đầu không ngừng nghĩ về anh.
"Cốc... cốc"
Tiếng cửa quen thuộc lại vang lên, cậu chậm rãi bước lại gần chiếc cửa
"Cạch"
Tiếng khóa trái cửa làm cậu bỗng bồn chồn, cậu mở cửa ra.
Gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt nhắm hờ, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch.
Bên cạnh anh là Tử Thành đang phải vật vã dìu anh, người anh đầy mùi rượu.
_Chuyện gì xảy ra với Hứa Thiên vậy anh?
Tử Thành từng bước dìu anh vào phòng - _Anh cũng không biết! Chỉ tình cờ thấy Hứa Thiên ngồi say xỉn ở công viên nên anh dìu về, may là các thành viên khác trong đội không ai nhìn thấy.
Tử Thành đặt anh xuống giường rồi từ từ bước ra khỏi phòng. Cậu đi theo Thành đến trước cửa.
_À đúng rồi! Anh quên nói cho em nghe cái này.
_Dạ?
_Trong lúc dìu thằng bé về, hình như nó cứ luôn gọi tên em rồi xin lỗi cái gì đó đấy!
_Vậy à?
_Ừ, anh về đây! Kẻo thằng bạn cùng phòng lại chạy đi kiếm.
_Dạ, em... cảm ơn anh!
_Có gì đâu mà phải cảm ơn, dù gì thằng bé cũng là em của anh mà.
_Vậy... tạm biệt anh! Chúc anh ngủ ngon!
Tử Thành vừa đi vừa giơ cao tay chào - _Em cũng vậy!
"Rầm"
Cậu dựa lưng vào cánh cửa, nhìn về phía anh, thở phào nhẹ nhõm, quơ tay lên bật công tắc đèn.
Anh đèn vàng nhanh chóng làm dịu đi ánh nhìn của cậu, vội tắt TV, cậu bước lại gần phía giường, đặt hai chân anh lên giường rồi cởi áo anh ra, lấy khăn ướt lau khắp người anh.
Cậu lấy tay sờ lên gương mặt anh.
_Đồ ngốc! Anh không chỉ làm người ta giận mà còn biết làm khổ người ta nữa!
Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, giọt nước mắt ấy như muốn làm bỏng rát da anh. Trong cơn say, anh bỗng thủ thỉ.
_Tiểu Kì! Anh... thật sự ngàn lần muốn... xin lỗi em!
....
{Cái này là làm thêm để tặng mọi người nhá! <3 }
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy. Mọi thứ vẫn còn quay cuồng trong đầu anh, đầu anh đau như bổ búa.
Cậu vẫn nằm trên giường, cách xa anh là một cái gối.
Anh quẳng cái gối xuống đất, nhích lại gần ôm cậu. Cậu bị anh làm cho thức giấc.
_Buông tôi ra! Chúng ta chẳng là gì của nhau, vì vậy đừng có thái độ như thế với tôi.
Anh ôm cậu chặc hơn, khẽ hôn cậu.
_Thôi mà! Đừng giận nữa mà! Anh thương em lắm! Hay là... anh "bù" cho em nha!
Mặt cậu đỏ ửng lên. Anh đang cúi gầm mặt xuống cổ cậu, ngửi lấy mùi hương trên người cậu.
Cậu đẩy anh ra - _Không! Anh đi tắm đi, người anh hôi mùi rượu quá đấy! Buông ra!
Anh vẫn ôm lấy cậu, cậu bỗng chốc như vô lực.
_Ư... bỏ ra! Mau đi tắm đi, đồ ngốc!
_Vậy... em tha thứ cho anh chưa?
Cậu gáo gắt - _Tại sao tôi phải tha anh chứ? Mau đi tắm đi.
Anh vẫn tiếp tục hôn lấy cổ cậu. Tai cậu nhanh chóng đỏ ửng lên, anh khẽ hôn lên vành tai cậu.
_Tha thứ cho anh nha! Tha nha!
Mặt cậu đỏ ửng lên.
_Ừ... ừn... được rồi! Tôi... tôi tha.. tôi tha... đầu hàng rồi!
Anh vẫn không buông cậu.
_Vậy gọi anh là chồng đi, phải xưng là "em" không được xưng "tôi"
_Ư...~ ư~... ch... chồng... chồng à! E... em xin anh... đi... a~ tắm...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro