Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hạnh phúc

- Part 51 -

Cả một không gian nhộn nhịp, ồn ào nơi lễ đường khiến lòng ai cũng háo hức mong chờ theo. Trong đó, có một người là háo hức thấy rõ, La Tử Thành, anh ta không ngừng dõi mắt về phía cánh cửa đang dần mở kia. Một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha mặc trên người là chiếc đầm trắng lộng lẫy đang dần bước về phía anh, gương mặt xinh đẹp ấy khẽ mỉm cười với anh.

Cha xứ lúc này mới điềm đạm giọng cất lên.

_La Tử Thành, con đã chọn người phụ nữ này làm vợ, sau này dẫu có khó khăn, bệnh tật, nghèo đói, con có đồng ý vẫn mãi bên cạnh bảo vệ cô Đinh Lĩnh Nhi đến suốt đời không?

Anh nắm chặt đôi tay cô, mạnh mẽ đáp lại.

_Con đồng ý!

Cha xứ lại nhìn qua phía cô và hỏi.

_Đinh Lĩnh Nhi, con đã chọn người đàn ông này làm chồng, sau này dẫu có khó khăn, bệnh tật, nghèo đói, con có đồng ý vẫn mãi bên cạnh bảo vệ anh La Tử Thành đến suốt đời không?

Cô nhìn qua anh mỉm cười rồi đáp lại lời cha xứ.

_Thưa cha, con đồng ý!

_Cả hai con đều chấp nhận bên cạnh bảo vệ đối phương đến suốt đời này, Chúa sẽ che chở và ban phước lành đến tình yêu của hai con, bây giờ hai con hãy hôn nhau để chứng minh cho tình yêu đó.

Tiếng nhạc từ dàn đồng ca bỗng cất lên ngân nga, Thành thấy tim mình đập thật nhanh, anh dần tiến gương mặt về phía người vợ yêu dấu của mình, môi anh khẽ đáp lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Tiếng mọi người vỗ tay, những cánh hồng từ đâu được rải lên không trung, dần bay khắp mọi nơi nhanh chóng biến lễ đường thành thiên đường của tình yêu.

. . .

Cả lễ đường vắng người, có lẽ họ đã đến nơi khác để tiếp tục niềm vui của mình. Duy chỉ còn hai người vẫn còn ngồi trên dãi ghế thơm mùi gỗ thông trong lễ đường. Cả hai ngồi ở đó rất lâu, mắt vẫn hướng về nơi có hình Chúa ở phía chính diện.

Anh lúc này nắm chặt tay cậu.

_Lưu Vĩ Kì, dẫu sau này có khó khăn, bệnh tật, nghèo đói, em cũng vẫn luôn bên cạnh anh chứ?!

_Em hứa, sẽ không bao giờ rời xa anh.

_Thừa Hứa Thiên, sau này dẫu có khó khăn, bệnh tật, nghèo đói, anh vẫn đồng ý là chồng em chứ?! Vẫn mãi bên cạnh em?

_Anh đồng ý, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Cậu khẽ mỉm cười, anh ngắm nhìn mặt cậu rồi dần tiến gần về cậu hơn.

_Anh yêu em!. Nói rồi anh đáp nhẹ xuống môi cậu một nụ hôn, cơn gió từ bên ngoài cửa thổi vào bật tung lên mái tóc cả hai, trong lòng họ dần cảm thấy được có một lượng mật đang rót vào tim họ rất ngọt ngào, họ cứ thế hôn nhau như để chứng minh cho tình yêu vĩnh hằng của họ.

.

Tiệc cưới được tổ chức ngay tại Thừa gia, căn biệt thự ngay lúc này ngoài vẻ tráng lệ thường thấy còn có thêm cả một vẻ đẹp rất hữu tình, không khí nhộn nhịp nhưng cũng thật thoáng đãng. Những người khách được mời đến toàn là giới thượng lưu từ các tập đoàn, công ty khác đến chung vui với niềm vui của Thừa gia.

Thật tội nghiệp cho chú rể Tử Thành hôm nay phải bù đầu bù cổ vác cái thân xác nặng nề này đi tiếp khách đến dự tiệc, phải giao tiếp với nhiều người, phải uống không biết bao nhiêu là rượu. Ngay lúc này tâm trí anh thật mông lung, chỉ muốn mau mau kết thúc tiệc để được vào nhìn mặt cô vợ yêu dấu của mình. Chỉ cần nghĩ đến vợ là Tử Thành thần trí minh mẫn hẳn.

Ánh cam chiều hoàng hôn dần buông xuống khắp cả nền trời, màu cam ấy nhanh chóng nhuốm lấy khắp cả một không gian. Thiên và Kì sau một ngày dài cùng nhau đi công viên, xem phím, ăn nhà hàng thì bây giờ họ mới chịu về nhà. Cả hai về trong thầm lặng nên những vị khách không quan tâm mấy đến sự hiện diện của họ. Họ đi vào bên trong nhà, đi ngang qua bếp thì nhìn thấy Tử Thành đáng thương đang uống tạm một ly nước chanh để giải rượu. Cả hai bước đến bên Thành.

_Có sao không? Thành lạnh lùng hỏi anh mình.

Sau khi uống được chút nước chanh nên anh thấy trong người cũng đỡ hơn trước nhiều.

_Anh không sao! Tử Thành đáng thương lại lê bước ra bên ngoài.

Kì cảm thấy trong lòng bất an cho Tử Thành, cậu vội kéo gấu áo Thiên.

_Thiên à! Anh mau ngăn lại anh ấy đi, nếu không thì đêm nay…

Như hiểu được ý của người yêu, anh vội nắm áo Thành lại.

_À, Tử Thành, vợ của anh… cô ấy đang chờ anh trong phòng đó! Mau lên đấy đi, còn tiếp khách thì cứ để tôi lo cho.

Vừa mới nghe đến từ ‘vợ của anh’, lòng dạ Thành lại chột lên, anh thật sự muốn gặp cô ấy, không cần chần chừ liền gật đầu cảm ơn hai người rồi lê bước lên phía bậc thang, lòng thầm mở cờ trong bụng: “Vợ à! Anh đến với em đây!”

_Anh giúp em lên phòng nghỉ ngơi. Thiên đẩy chiếc xe lăn vào góc gần nhà kho rồi bồng cậu lên, thận trọng không cho cái băng bột va chạm vào đâu, anh bồng cậu lên phòng hai người rồi đặt cậu xuống giường.

_Ngoan ngoãn ở trong phòng, em ngủ một chút cũng được, đi chơi cả ngày chắc em mệt rồi. Anh xuống dưới thay Thành tiếp khách, một chút nữa lên sẽ gọi em dậy rồi hai ta cùng đi tắm, được không?

Anh nói, không ngừng hôn lên trán, lên má cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời rồi nằm xuống ngủ một giấc, anh cẩn trọng bước ra ngoài không quên cẩn trọng khóa chốt cửa.

Không gian ồn ào bên dưới khác hẳn với không gian tĩnh lặng phía trên phòng anh. Những vị khách vẫn vui vẻ nói chuyện với Thừa Tổng, họ nhân cơ hội giao tiếp nhau để mong được hợp tác tốt đẹp với nhau trong tương lai. Vừa nhìn thấy con trai thừa kế Thừa thị trong tương lai, ông không khỏi tự hào mà giới thiệu cho người đang nói chuyện với mình biết.

_Đây là con trai của tôi, hiện tại là phó tổng, tương lai sẽ nối tiếp tôi quản lí Thừa thị.

Thiên khẽ gật đầu chào hỏi cho có lệ, anh quay qua thì thầm vào tai cha.

_Thành say nên không tiếp khách được, con ra đây để tiếp thay.

_Vậy mệt cho con rồi, con trai!

Anh gật đầu rồi bước đi đến tiếp những vị khách khác…

Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ ròng rã, tiệc cũng đã tàn, trong người Thiên tiếp nhận vào không ít rượu, đầu óc anh còn vẫn tỉnh táo nhưng đã có dấu hiệu hơi choáng một chút. Anh nặng nề bước về phía phòng mình.

Vừa vào đến phòng, anh mơ hồ bước đến người kia vẫn đang ngủ, ngồi xuống ngắm nhìn chiếc lưng gợi cảm kia cách cái áo sơ mi mỏng tanh, anh cúi đầu xuống hơi thở nóng hổi phả vào cái cổ nhỏ tạo nên một cảm giác thật khó chịu. Kì vặn vẹo người một lúc thì tỉnh dậy, vừa mở mắt ra quay đầu lại nhìn đã thấy được gương mặt phóng đại của anh. Hơi thở nóng nồng mùi rượu phả vào đôi môi cậu.

_Vợ à! Anh vào rồi đây! Em tỉnh dậy tắm với anh nào!

Hôn một cái, Kì ngoan ngoãn ngồi dậy để anh bồng vào bên trong phòng tắm.

Một tầng hơi nước bốc lên mông lung ẩm ướt, cậu được anh ôm cẩn thận đặt trên đùi, lưng cậu chạm vào lồng ngực ấm áp của anh, hơi thở anh nóng hổi phả lên vai cậu. Nam nhân thường rất hay nhại cảm dễ gợi dục sau khi có cồn trong người. Thiên lúc này cũng vậy, chỉ cần lấy tay lướt loạn xà phòng khắp người cậu từ quai xương xanh xuống phần ngực rồi xuống phần eo gợi cảm dụ người kia cũng đủ để anh hưng phấn lên đến lạ thường. Cảm thấy không gian có chút ám muội, cậu khẽ run người sau những cái lướt của anh.

_Ưm…

Thiên khẽ cười đen tối, giở trò với hai quả đào hồng hào nằm ở ngực cậu. Cậu khẽ run người lợi hại hơn, hơi thở nóng hổi của anh làm cậu bỗng nhại cảm hơn.

_Vợ à, em đang ngày một dâm đãng nha!

Cơ thể dần nóng lên, cậu chưa kịp thích ứng nhiều thì đã bị vòi sen phun ra dải nước lạnh vào người. Cậu chịu không nổi, vô thức rên rỉ giọng mềm mềm đầy câu dẫn.

_Anh à… ưm…

Cậu bị anh bồng lên, cuồng nhiệt đưa lưỡi dây dưa, hai cánh môi không ngừng chạm đến nhau cuồng nhiệt, cái lưỡi của anh tham lam quét vào trong khoang miệng cậu một tất cũng không tha, anh mạnh mẽ hút đi dịch ngọt của cậu, đã vậy còn ra sức mạnh mẽ gặm lấy cánh môi đáng thương đang run run kia. Cậu như hệt không còn sức lực, đổ hết trọng tâm vào tấm ngực vững chãi kia. Anh ngồi lên sofa, hai tay không quên bóp nắn chăm sóc cái mông đang run kia.

_Phạt em vì tội quyến rũ anh!. Anh vừa nói vừa không quên vỗ vào cái mông trắng trắng hồng hồng kia.

_A! Anh à, mau a~... mau chạm em…

Hơi thở nóng của anh phả vào mặt cậu, ngắm nhìn đôi mắt đê mê nhuốm đầy tình dục kia.

_Chạm?! Chạm cái gì hả vợ?

Cậu lắc lư cái hông không ngừng để cho cái vật hơi ngóc ti tí đầu kia chạm chạm vào cái mông.

_Ưn… chạm… chạm vào tiểu huyệt của vợ, mau lên a~

Cậu nói mà mặt đỏ gấc lên, anh nhìn thấy biểu cảm đấy mà buồn cười. Cậu đưa tay ra sau, vuốt lấy thứ kia không ngừng ngày một lớn thêm, cậu còn lấy vật đấy chọt chọt trước tiểu huyệt đang run rẩy đáng thương kia a, gương mặt cậu lúc này hiện lên một tí khoái cảm. Thấy được biểu cảm đó, anh trong lòng lại muốn trêu chọc vợ yêu thật nhiều, đưa tay ngăn cậu, đẩy thứ kia ra khỏi tiểu huyệt thay vào đó là ngón tay thon dài của mình. Ngón tay này lại thật sự không chịu yên phận, không ngừng khuấy đảo hai bên vách mềm đã vậy còn hay chạm đến điểm mẫn cảm khiến cậu vài lần khổ sở mà né tránh. Trong huyệt dần tiết ra dịch lỏng, tay anh nhanh chóng trơn trượt hơn mà giở trò.

_Vợ à! Anh chưa làm gì lớn lao mà em đã dâm đãng ẩm ướt như thế này rồi?!

Đôi mắt cậu lưng tròng nước nhìn anh.

_Hư… a… mau cho em… a~

Anh đáp vài nụ hôn xuống mặt cậu, đã vậy còn cắn nhẹ cái quai xương xanh gợi cảm kia.

_Cho em cái gì hả vợ dâm đãng của anh?

Tay anh dừng lại động tác khuấy đảo, nơi của cậu thật đang ngứa ngáy, chịu không được mà tự thân đong đưa eo.

_Khốn khiếp! Chân chưa hết lành mà muốn anh đây ăn sạch sẽ sao? Hửm?

Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, cắn cắn vài cái. Cả người cậu nhanh chóng nhuốm một tầng hồng khắp người vô cùng nhại cảm.

_Ưm… híc… cho em… cho em cái thứ khiến em trở nên dâm đãng của chồng đi… em muốn…~

Anh thật sự là nhịn không nổi nữa, ‘người anh em’ của anh vì bị hành động mê dụ kia mà căng cứng như thép, không thể cứ thế mà gồng mình mãi được. Cuối cùng anh cũng chịu nhấc cơ thể cậu lên rồi để cậu ngồi xuống cái thứ đang ngóc đầu đầy ngạo nghễ kia….

.

Sáng hôm nay cả nhà tập trung ăn sáng có hơi trễ…

8h sáng, sau một ngày thứ 7 uể oải làm tròn bổn phận trong hôn lễ của cặp ‘vợ chồng son’ kia thì ai trong nhà cũng mệt rã rời, có vẻ vì hôm nay là cuối tuần nên có vẻ ai cũng thong thả mà thức dậy. Vừa xuống dưới nhà mẹ chồng đã nhanh chóng thấy con dâu mới đang ngoan ngoãn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, Tử Thành hôm nay đột ngột dậy sớm đang đứng sau lưng ôm lấy cô, làm cô cảm thấy thật ngại nếu bị người khác phát hiện.

Bà bước thật nhẹ xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, tiện tay cầm lên một tờ báo đọc để bản thân không cần phải để ý việc đôi trẻ đang làm. Bà lên giọng.

_Con trai! Rót trà cho mẹ uống nào!

Thành nghe thấy mà giật cả mình, cô gái thì ngại không kém, anh nhanh chóng đem một ly trà nóng do tay cô pha đưa cho bà.

_Thằng quí tử này hôm nay bằng cách nào mà dậy sớm đến như vậy!?! Bà từ từ nhấm một ngụm trà vào miệng, mắt không ngừng dõi theo những nội dung trong tờ báo.

_Mẹ à! Kỳ quá! Hôm nay có người ta ở đây, cớ nào mẹ bêu xấu con trai của mẹ?! Không chịu đâu!!!

Bà cười, búng tay vào trán anh.

_Thằng quỉ!

_Ai yo! Vợ ơi, chồng bị mẹ ăn hiếp rồi nè! Huhu

Cô thật không biết cách cứu chữa, đành đem đồ ăn chuẩn bị đặt lên bàn.

_Anh thật là! Mời mẹ dùng bữa ạ!

_Cảm ơn con dâu! Mẹ phải đợi đầy đủ người mới ăn được.

Thế là cả ba người họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, sẵn tiện bà muốn làm thân với con dâu mới.

_Cái gì mà mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng Tử Thành phá giấc của ta rồi?!

Ông bước xuống, không khỏi lên tiếng với thái độ không vui nhưng cơ mặt thì lại đang hoàn toàn trái ngược lại với lời nói.

_Con chào cha! Buổi sáng tốt lành ạ! Cô con dâu ngoan ngoãn chào ông.

_Uhm, cảm ơn con dâu!

Chừng khoảng 5 phút sau thì hai người nọ mới chịu xuống lầu. Anh đang cõng cậu sau lưng, trên gương mặt anh lộ rõ ra sức sống tràn trề đầy hưng phấn, nhưng… gương mặt của cậu thì lại trái ngược, uể oải thấy rõ, đôi mắt hơi sưng có vẻ còn phờ phạc, cả người đều toát ra vẻ thiếu sức sống. Nhìn thấy mọi người trong nhà đang dồn ánh mắt về phía mình, cậu không khỏi thấy ngại kêu anh thả xuống nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Được đặt xuống ghế, cậu mới e dè chào buổi sáng mọi người.

_Con chào cha, buổi sáng tốt lành! Con chào mẹ, buổi sáng tốt lành! Chào anh chị, buổi sáng tốt lành ạ!...

Cậu lí nhí chào mọi người, trông chả có chút sức sống nào cả.

_Tiểu Kì đêm qua thức khuya lắm hả? Trông em mệt mỏi quá!

Nghe Thành hỏi, Thiên nhanh chóng phóng tia điện đến anh, cảm thấy cảm giác không ổn anh đành không mong chờ câu trả lời nữa. Kì lúc này nhớ đến đêm qua, không biết cậu bị người kia giày vò trong bao lâu, cậu chỉ biết lúc cậu mệt mỏi ngã ngủ trên người Thiên cũng là lúc trời đêm có chút chuyển biến sáng dần. Cả người cậu mệt mỏi, bơ phờ như vậy là do ai đã làm ra như vậy a~~ thật không công bằng.

Bầu không khí kỳ lạ vây quanh, Thành khẽ nhìn qua phía Kì thì phát hiện vết đỏ trên cổ cậu đang phập phồng dưới lớp cổ áo sơ mi kia, đúng là, càng nhìn càng lộ rõ những thứ gì đó đáng nghi, những cái áo thường ngày cậu mặc không có rộng đến như vậy, cứ như mặc tạm áo của Thiên vậy, còn gương mặt thì đôi môi của cậu có hơi… Thành đành nhìn về phía Thiên thì phát hiện anh ta đã nhìn chằm chằm vào Thành đến không chớp mắt, ánh mắt rất có khí phách cứ như là cấm mọi người nhìn vào người yêu của mình vậy. Cuối cùng sau một đêm tân hôn đầy lãng mạn với cô vợ mình hết mực yêu, Thành hiểu cái không khí giữa hai người họ hiện tại là gì.

Thành chợt ngẩn ngơ cười, cô ngồi cạnh bắt gặp thấy chồng mình đang cười một mình.

_Chồng à! Anh không sao chứ?!

_Ồ, anh không sao đâu vợ!

“Chẳng qua là hôm qua có thêm một đôi vợ chồng lén lút động phòng cùng thời điểm với chúng ta.”

Cuối cùng Thành cũng đã hiểu hết mọi chuyện giữa hai người bọn họ đã làm từ trước đến nay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro