Chương 12: Tia sáng
- Part 48 -
Không thể tin vào mắt mình, anh dần quên đi những mớ suy nghĩ hỗn độn mà nhìn chăm chăm vào ngón tay vừa mới cử động kia.
Đúng là không làm anh thất vọng, cậu đang dần có những phản ứng đầu tiên. Những ngón tay khẽ cử động nhiều hơn, dần nắm chặc lấy miếng drap, hàng mi vì thế mà cũng khẽ chuyển động, run lên vài cái.
_Ưm... - cậu kêu lên, giọng có chút yếu ớt.
Anh bối rối nhìn cậu, cũng vì thế mà lòng hồi hộp có xen lẫn chút khẩn trương.
Đôi mi ấy cứ run run mà không thể mở ra liền được, đợi một lúc sau cậu mới có thể nhíu mắt lên nhìn mọi thứ. Cậu bắt đầu nhìn thấy khá mờ ảo, hình như có một bóng người đang ngồi trước mặt cậu.
Anh khẽ lấy bàn tay yếu ớt kia đặt lên gương mặt mình.
_Anh đây!
Đôi mắt cậu dần mở ra hẳn, cậu đã hoàn toàn nhìn thấy rõ được mọi thứ, cậu thấy được anh đang xuất hiện trước mắt mình. Cậu khẽ mấp môi. Anh nhanh chóng áp tai lại gần cậu hơn.
_Em... đang ở đâu? - lời nói ấy vang lên rất nhỏ nhưng đủ để anh có thể hiểu.
_Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa! Anh sẽ kể cho em biết sau!
Anh nói mà trên mặt trải dài một dòng nước, đó là những giọt lệ của hạnh phúc.
Cậu cố gượng ngồi dậy, anh bắt gặp được hành động đó, nhanh chóng nâng người cậu ngồi dậy. Rất nhanh. Anh đã ôm chằm lấy cậu, cậu cũng yếu ớt đưa đôi tay đầy dây nhợ của mình lên vuốt dọc sống lưng anh, khẽ thì thào.
_Em... yêu... anh...
Lúc này nước mắt của anh thật sự rơi, anh trả lời lại cậu trong dòng nghẹn ngào.
_Anh... cũng yêu em! Anh nhớ em nhiều lắm!!!
.
"Tút..." - tiếng điện thoại vang dài bên tai anh đến vô tận, khắp không gian quanh anh đang im bặt hẳn.
"A lô! Anh nghe nè Thiên."
_Anh sắp được cưới vợ rồi! Không còn phải lo sợ ế nữa!
Đầu dây bên kia có chút không hiểu khi cậu em của mình vừa nói chuyện vừa cười trong điện thoại. Thái độ đó thật quá đỗi kỳ lạ, khác xa hẳn với thằng em lạnh lùng thường ngày.
Chưa kịp để Thành tiêu hóa hết những thứ kỳ lạ đang diễn ra, giọng nói tươi vui kia lại một lần nữa vang lên trên chiếc điện thoại.
"Anh nghe thấy gì không Tử Thành?! Anh sắp được cưới vợ rồi đấy!"
Trong đầu Thành chợt nghĩ thoáng qua.
"Tiểu Thiên thật kỳ lạ!". Phải chăng gặp phải một cú sốc quá lớn mà đầu óc nó trở nên kỳ lạ như thế!?
Sau một hồi suy nghĩ, Thành cuối cùng cũng quyết định lên tiếng trả lời qua đầu dây bên kia.
_Khoan đã! Em đang nói cái gì thế!? Thế là thế nào? Liên quan gì đến việc anh sẽ kết hôn?
"Chẳng phải lúc trước anh có nói là khi nào Vĩ Kì tỉnh dậy thì anh sẽ kết hôn sao? Lời hứa đó đã biến thành hiện thực rồi! Chẳng lẽ anh đã quên?"
Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có vẻ nghiêm túc không có dấu hiệu đang đùa giỡn hoặc say sỉn. Nhưng... mọi thứ diễn ra quá bất ngờ làm cho anh khó khăn lắm mới dám tin điều Thiên vừa nói là sự thật.
"Em ấy tỉnh lại rồi! Tử Thành."
_T... tỉnh?
_Tỉnh lại...?
_...
"..."
Một khoảng lặng bất chợt vây tủa quanh anh.
_Hả?????? - anh hét toáng vào điện thoại. Cuối cùng cũng có thể tiêu hóa hết được mớ hỗn độn ban nãy.
_Tiểu Kì tỉnh lại rồi!!!
"Đúng vậy!" - giọng nói bên kia chợt trầm tĩnh lại.
_Tỉnh lại rồi!!!
Anh la lớn lên rồi tắt rụp máy giữa chừng. Nhanh chóng phi thật nhanh xuống sảnh nhà. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
_AAAAAA! Ba mẹ ơi!!! Có biến!!!!!
Hai người đang ngồi dưới phòng xem tin tức cũng đành phải tạm tắt cái tv lại mà hướng mắt nhìn về người con đang kích động kia.
_Sao thế con trai?
Anh khẽ thở ra mấy cái rồi cười toe toét mà nói.
_Tiểu Kì tỉnh lại rồi! Thiên vừa mới báo lại cho con biết! Mừng quá!
Cảm xúc của cả hai người giờ đây như hệt anh lúc đầu, vẫn chưa thể tiêu hóa hết. Một lúc sau mới nhìn Thành mà đồng loạt lên tiếng.
_Con... con dâu! V... vậy là...
Đáp lại câu nói đầy ngắt quãng của hai người, anh chỉ biết đứng đó mà nhiệt tình gật đầu.
.
Không gian tĩnh lặng xung quanh nhanh chóng bị náo động bởi tiếng bước chân dồn dập phía ngoài ban công. Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng được mở tung ra. Tiếp đó là loạt người bước vào.
_Ta da!! Xem ai tới đây!
Vừa mới bước vào, Thành đã cất giọng.
_Con dâu của mẹ đâu rồi! Đâu rồi!??
Tiếp theo là hai người bước vào, cỡ tuổi trung niên.
_Suỵt...
_Hả?????
_Em ấy vừa mới ngủ thôi, nên mọi người hãy nhỏ tiếng lại một chút.
_À à...
Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên kia bước lại gần giường bệnh, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen kia.
_Khi biết được việc con dâu tỉnh dậy mẹ đã rất là vui sướng đó!
_Ba cũng thế nữa! Ba mong chờ con dâu tỉnh dậy, cuối cùng đã thành hiện thực rồi!
Thành vui mừng mà rơi cả nước mắt.
_Huhu, vậy là cuối cùng anh cũng sắp lấy vợ rồi! Hạnh phúc quá!
Thiên thở dài nhìn từng người một.
"Mấy người này."
"Soạt" - một tiếng động nhỏ khẽ vang lên trong căn phòng khiến mọi người phải im lặng mà nhìn theo nơi âm thanh vừa phát ra.
Cậu nghiêng người qua một bên rồi đưa tay lên dụi đôi mắt, nhanh chóng mở đôi mắt ra nhìn xung quanh căn phòng. Lúc này xung quanh cậu có nhiều người hơn. Cậu thuề thào bằng chất giọng yếu ớt của mình.
_Mọi người...
Tất cả đều dồn ánh mắt về phía cậu.
_Con dâu à! Mẹ nhớ con nhiều lắm đó biết không?!!
Bà nhanh chóng cúi xuống ôm chầm lấy cậu, đôi tay kia không ngừng vuốt ve dọc sống lưng cậu.
_Vâng...
Ông cũng bước lại gần hơn, đưa tay lên xoa lấy mái tóc cậu.
_Thấy con tỉnh dậy là ta mừng rồi! Mau phục hồi sức khỏe lại nha con!
_Vâng ạ...
Thành nhanh chóng chạy lại nắm lấy bàn tay cậu, không ngừng vui sướng mà cất lời.
_Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Mau phục hồi lại sức khỏe để dự lễ cưới của anh nha!
Một bàn tay bất chợt đặt lên vai Thành, từ góc độ này anh có thể cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ đang chạy dọc lưng anh, Thiên thì thầm.
_Buông tay em ấy ra mau!
Thành nghe vậy nhanh chóng buông đôi tay kia ra. Hóa ra là vì Thiên ghen nên mới hành động như vậy, lúc này đây anh chợt cười mà quay ra sau vỗ vai Thiên.
_Anh biết rồi! Không ngờ thằng em của anh cũng biết ghen nha! Haha.
Thiên vẫn lạnh lùng nhìn anh, thái độ quen thuộc như mọi ngày lại quay về trên gương mặt điển trai kia.
_Không liên quan đến anh! Mau mà về nhà đi.
Thành cảm thấy thích thú khi trêu ghẹo thằng em, cứ luôn miệng nói thì thào bên tai Thiên.
_Anh biết rồi nha! Rõ ràng em đang ghen mà! Đúng chứ?!
_Anh phiền quá rồi đấy! Coi chừng bị tôi đuổi ra khỏi phòng nha!
_Haha, lâu rồi anh mới thấy được em có sức sống như ngày hôm nay đó Thiên! Anh vui lắm!
Vừa nói Thành vừa giơ tay ra kề vai người bên cạnh. Giọng nói dần nhỏ lại.
_Anh chờ tới ngày em và tiểu Kì kết hôn!
Gương mặt khó chịu kia vẫn không giảm tần suất lạnh lùng xuống, đột ngột hiện lên tầng sát khí trên gương mặt.
_Mà thôi! - Thành nhanh chóng buông cái kề vai kia vì cảm nhận được luồng nguy hiểm đang cận kề mình.
_Ba mẹ à! Chúng ta về thôi!
Phía bên hai người kia, vẫn còn đang âu yếm "con dâu", nghe vậy đành buông tay ra nhìn qua phía Thành. Bắt gặp được dấu hiệu tinh nghịch của Thành qua cái nháy mắt, họ như hiểu được anh muốn ý gì. Cả hai đứng lên, không quên buông thêm vài câu với cậu.
_Con nhớ bảo trọng nha! Chúng ta chờ đợi đến ngày con về ở gia đình chúng ta! Thế nhé!
_Vâng! Tạm biệt ba mẹ!
.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, không gian tĩnh lặng lại quay về vẻ vốn có của nó.
_Em thấy mệt không?
Cậu khẽ giọng.
_Em không thấy mệt chút nào!
Anh rót ly nước đưa cho cậu.
_Em uống đi.
_Vâng! Cảm ơn anh.
Nhấp hết ngụm nước, cậu đưa ly nước lại cho anh cất, anh nhanh chóng ngồi xuống chỗ ghế quen thuộc của mình, không quên đưa đôi tay kia nắm chặc lấy tay cậu. Anh sờ nắn đôi tay kia, cảm giác trông thật gầy, cảm xúc nhanh chóng lan trào trong anh, anh khẽ hôn lên đôi tay kia. Cậu ngạc nhiên trước hành động của anh, thuề thào giọng hỏi.
_Sao vậy anh?
Anh từ từ ngước lên ngắm nhìn gương mặt kia.
_Đến bây giờ anh vẫn không thể tin được đây là sự thật, nó cứ như là giấc mơ vậy! Đến một lúc nào đấy, khi anh tỉnh dậy, anh sợ em lại rời xa khỏi tầm mắt của anh.
Cậu chậm rãi đưa bàn tay còn lại vuốt ve lấy gương mặt điển trai kia.
_Ngốc! Đây vốn là hiện thực mà! Tuyệt đối không phải mơ. Chẳng phải em đang bằng xương bằng thịt đối diện với anh sao? Đó chẳng phải là hiện thực còn gì?
Anh nhanh chóng ôm chằm cậu, thân thể yếu ớt kia bỗng toát ra một luồng hơi ấm đến mãnh liệt khiến anh cứ muốn ôm mãi không buông. Đưa tầm mắt ngắm nhìn lấy gương mặt rất gần kia, đôi mắt luôn nuốt trọn cả một tầm người trong đáy mắt ấy vẫn như ngày nào, đôi môi xinh đẹp kia khẽ mỉm nhẹ một cái. Thật là muốn hút mất hồn người khác mà, cậu quả thực là một tạo hóa tuyệt vời mà anh sở hữu được, chỉ cần ngắm nhìn cũng đủ khiến người khác muốn nuốt trọn vào bụng.
Anh khẽ chạm môi vào cánh môi nhỏ kia, một cái lướt khô khan kia khẽ làm anh có chút khó chịu.
_Môi em khô quá vợ à!
Nói rồi anh không quên kiếm một thỏi son dưỡng bỏ trong ngăn kéo ra để bôi lên môi cậu. Cậu khẽ cười một cái, anh vẫn luôn là người để ý từng việc nhỏ nhen diễn ra trên cơ thể cậu. Đôi lúc làm cậu như muốn phát cáu lên với những cái phát hiện kỳ lạ của anh nhưng chẳng bao giờ cậu ghét việc đó.
_Anh có khi nào muốn quên em không?
Anh hơi dừng lại hành động trước câu hỏi đột ngột kia của cậu. Anh vẫn cười hiền, nhỏ giọng nói với cậu.
_Không bao giờ anh muốn làm vậy! Cho dù em có ép, anh cũng không quên.
Cậu khẽ cười một cái. Anh vuốt ve mái tóc cậu.
_Thôi! Em đi ngủ đi, không thì chút nữa lại suy nghĩ những chuyện không đâu rồi hỏi anh!
Cậu phồng má nhìn anh.
_Em hỏi là có căn cứ mà!
_Được rồi! Được rồi! Câu hỏi của em có căn cứ. Giờ thì đi ngủ mau!
_Uhm...
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, không quên lần xuống đôi môi kia hôn một cái. Cậu thấy vậy cũng chỉ mỉm cười mà từ từ rơi vào giấc mộng.
.
Tối hôm ấy, cậu mơ thấy mình cùng anh bước trên lối đi đầy hoa nơi giáo đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro