Chương 11: Hối lỗi và lặng lòng
- Part 45 -
Sau cái đêm gặp giấc mơ kỳ lạ cũng như lời ông đã hứa với người vợ quá cố của mình...
Hôm nay là một buổi sáng có dải trời khá buồn, khắp bầu trời hòa trong mình một gam màu trầm khá râm mát chứ không phải là một khoảng trời trong veo đầy sức sống với những tia nắng mà ông vẫn thường thấy như mọi hôm.
Từ sáng sớm, ông đã tranh thủ đi ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm trưa. Lúc này ở chợ đã bày bán nhiều mặt hàng: hàng đồ biển, hàng đồ thịt, hàng rau sạch tươi,... Mọi người nhộn nhịp kéo dòng trong khu chợ, không khí huyên náo đến quen thuộc ấy ông vốn đã quen thuộc. Đang chọn ở hàng đồ biển thì có hai người phụ nữ bước lại chỗ ông, cũng lựa đồ ăn biển, hai người đó nhìn ông rồi lại tươi cười.
_Anh Lưu! Hỗm giờ không gặp anh!
_Chị cũng vậy! Hỗm giờ tôi cũng có thấy chị đâu!
_Anh đang mua tôm à? Tôi thấy con này nhìn khá tươi đó!
Người phụ nữ đó cầm lên con tôm rồi đưa cho ông xem. Một người phụ nữ khác chen vào giữa đoạn đối thoại của họ.
_À, anh Lưu này! Anh có nghe thấy tin gì chưa? Cái vụ tai nạn xe kinh hoàng đó!
Ông chợt khựng lại, nhìn về phía người đó.
_Tôi nào hay đâu chị!
_Ôi trời! Vụ đó ngay gần chỗ anh ở mà anh lại không biết à?! Nghe nói xảy ra vào tối hôm qua, thằng nhóc ấy có vẻ không qua khỏi, tôi thấy nó yếu quá, với lại bị xe tải đụng nữa mà! Nguy hiểm quá trời!
Người phụ nữ kia nghe thấy cũng hòa vào cuộc trò chuyện kia.
_À! Cái này tôi có biết nè! Tối hôm qua tôi còn đi xem mà! Tại gần nhà tôi!
_Vậy hả chị?
Hai người phụ nữ bắt đầu hòa nhịp với nhau trong cuộc trò chuyện, ông chỉ đứng lặng mà lắng nghe họ.
_Ừ! Tối hôm qua kinh khủng lắm! Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sau khi nghe tiếng thắng xe kêu cực kì lớn thì tôi mới chạy ra xem tình hình. Nạn nhân là một thằng nhóc cỡ tuổi tầm 18, 20 gì đó, hình như có người thân của nó thì phải, thằng kia thì cao hơn, lúc tai nạn xảy ra xong thì nó ôm thằng nhóc kia khóc ròng, thấy mà thương! Hình như tụi nó là anh em ruột thì phải! Cơ mà thấy không giống cho lắm!
Nói đến đây, dây thần kinh trong đầu ông bất chợt nhói lên một cái. Ông hồi hộp hỏi người phụ nữ kia.
_Nè cô! Hai đứa đó trông như thế nào? Cô còn nhớ rõ không?
_À ừm... hình như thằng gặp tai nạn tóc đen, mặt mũi cũng khá đẹp trai, nhìn nó thấy quen quen cơ mà lại không nhớ rõ. Còn thằng kia thì tóc vàng, dáng cao ráo, nhìn nó như con lai. Nó ngồi kế bên thằng kia mà khóc quá trời! Làm như thằng kia sắp chết không bằng...
Ông chợt lặng người đi, từng chi tiết tả vóc dáng, mặt mũi, màu tóc trông trùng hợp đến khó tin, bây giờ lòng ông như lửa đốt, chẳng còn tâm trí để mà mua đồ ăn nữa. Ông ngoảnh mặt đi.
_Tôi có công chuyện ở nhà, xin phép hai chị tôi về trước!
Nói rồi ông đi dần, hòa vào đám người đông đúc trong khu chợ.
.
.
.
"Bíp... bíp..."
Tiếng âm thanh máy nhịp tim cứ vang đều đặn bên tai anh, người đang ngủ quên cạnh thành giường, đôi mắt nhắm hờ tỏ đầy vẻ mệt mỏi.
"Lách tách..."
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ bất chợt to vang hơn làm cho anh bị giật mình mà tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dở dang của mình.
"Bíp... bíp..." - cái âm thanh đều đều ấy lại vang bên tay anh. Anh khẽ nhìn sang người đang nằm trên giường, vẫn bất động, vẫn nhắm nghiền mắt mà hòa vào giấc mơ không biết trước được kết thúc của riêng mình.
Từng giọt nước biển vẫn từ từ nhỏ giọt rơi xuống ống dây dẫn, ngón tay ấy vẫn không có dấu hiệu sẽ nhúc nhích.
Anh buồn bã nhìn về người con trai mái tóc đen ấy, ánh nhìn cứ chăm chăm không có vẻ sẽ rời tầm nhìn khỏi gương mặt ấy. Khóe mắt anh dần cay cay.
"Cạch"
Tiếng chốt cửa vang lên làm anh giật mình, đành ngậm ngùi tạm cất cái ánh nhìn kia, anh xoay mặt về phía cánh cửa.
Tử Thành đến với trên tay là một giỏ cam. Thành lặng nhìn anh rồi bước gần hơn đến phía giường bệnh.
_Tình hình của tiểu Kì thế nào rồi em?
Anh nhìn Thành rồi im lặng, gương mặt ấy cúi gầm xuống. Hiểu được câu trả lời của anh, Thành khẽ vỗ lấy vai anh, ấn nhẹ mấy cái.
_Không sao hết! Rồi đâu cũng vào đấy thôi!
"Lách tách..." - tiếng mưa bất chợt vang lên trong thính giác của hai người. Họ đều lặng im, nhìn ra phía khung cửa sổ.
"Cạch" - lại là một âm thanh khác vang lên. Vị bác sĩ mặc trên người chiếc áo blouse, trên tay là một cuốn sổ dày cộm, bên cạnh còn có một cô y tá đi theo sau, đẩy bàn dụng cụ đến. Những hình ảnh này dần quen thuộc, ngay cả anh và Thành cũng biết mình nên làm gì.
_Xin hai anh ra ngoài một chút để tôi kiểm tra tình hình của bệnh nhân.
Cả hai lặng lẽ đi ra ngoài, anh không quên quay mặt lại nhìn cậu lần cuối trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng rầm lại, cũng là lúc anh bắt đầu ngồi bên ngoài cầu nguyện, cầu mong cho cậu có chút tiến triển tốt.
.
.
.
Khác với khoảng không im lặng trong bệnh viện thì ở nơi đây hoàn toàn trái ngược lại, công ty Thừa Thị. Tiếng bước chân, tiếng điện thoại reo và cả tiếng báo cáo kế hoạch,... mọi thứ cứ như là một không gian kín, không ngừng cuống mọi người vào mớ bận rộn của công việc mãi cho tới khi đến giờ tan ca.
Không riêng bất cứ người nào, Hứa Thiên cũng là người bị hút vào mớ bận rộn đó mà dần quên đi những dòng suy nghĩ riêng tư của bản thân.
"Cốc cốc"
_Mời vào!
Bước vào là một cô gái, cô ta cầm một xấp tài liệu, bước nhanh chóng về phía bàn làm việc, nơi anh đang ngồi.
_Thưa phó tổng! Bên Trình Thị vừa đồng ý hợp tác với bên ta, mong anh kí vào hợp đồng.
_Được rồi!
Anh xoay xoay viết rồi nhanh chóng cầm tờ hợp đồng lên nhìn sơ qua.
_À, còn nữa! Mong là phiền phó tổng qua bên ấy một chuyến để bàn bạc kĩ hơn về vụ hợp tác này, họ đã yêu cầu như thế!
Anh đọc hết tờ hợp đồng rồi bắt đầu chấm bút vào kí. Từ đó cũng đưa tay ra phía sau quơ lấy chiếc áo khoác vest choàng hờ trên người.
_Vậy thì tôi phải đi một chuyến rồi! Cô mau sắp xếp xe cho tôi!
_Vâng!
Nói rồi người phụ nữ đó nhấc máy lên gọi kêu xe đậu gấp trước cửa để rước anh đi đến công ty bên đối tác.
.
Công việc thỏa thuận rất thành công, sau khi ăn trưa cùng đối tác thì bây giờ anh đang ngồi trên chiếc ô tô hướng chạy thẳng về phía công ty. Bất chợt nhớ ra việc gì đó, anh chợt gọi tài xế.
_Bác tài à! Phiền bác chạy đến bệnh viện trung tâm, tôi có tí việc ở đó.
_Vâng, phó tổng!
Chiếc xe cứ thế mà nhan đèn rồi rẽ qua lối đường bên phải.
.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, khẽ đưa tay ra vuốt lấy gương mặt ngủ say kia, cúi xuống hôn vội lên mắt cậu. Thì ra là anh tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để tạc qua đây thăm cậu.
Như nhớ ra điều gì, anh vội lôi một cuốn sổ ra rồi hí hoáy viết vào trong đó.
"Cạch" - âm thanh đột ngột phát ra làm anh phải ngưng bút một chút mà ngoái cổ lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
"Quái lạ! Giờ này ai đến thăm tiểu Kì?"
Không cần chần chừ, bóng dáng lạ đó bước vào bên trong căn phòng, người đó chợt nhận ra sự hiện diện của một người khác đang trong phòng. Trong phút chốc, người đó đứng trân người lại, nhưng nhanh chóng bước lại gần phía giường hơn, dáng vẻ tỏ ra một chút hối lỗi thông qua những bước chân nặng nề.
_Bác là...
Gương mặt đầy đau khổ ấy khẽ cúi xuống, giọt lệ trên gương mặt đầy nếp nhăn bắt đầu xô nhau, ép cho nước mắt rơi xuống một cách khó khăn hơn.
_Tôi...
Anh thở dài một cái rồi quay mặt ra phía cửa sổ, cất lên giọng điệu lạnh lùng.
_Bác tới đây làm gì? Xin bác hãy về cho!
Ông bước lại gần hơn, đứng đó nhìn anh, giọng nói nhỏ thuề thào.
_Tôi thực xin lỗi! Tôi...
Anh tức giận, đứng bật dậy, làm cho cái ghế bị xê dịch ra xa mà vang lên âm thanh đến rợn người.
_Bác đến để xem em ấy đã chết hay chưa chứ gì?! Được. Tôi nói luôn! Em ấy đang trong tình trạng hôn mê, không biết bao giờ sẽ tỉnh. Bác hay lắm! Làm em ấy thành ra thế này! Phiền bác đi cho!
_Xin lỗi cậu! - ông vừa nói mà nước mắt vừa rưng rưng, cay nơi khóe mắt - _Tôi chỉ đến thăm thằng bé một chút thôi! Xin... xin cậu cho tôi được thăm... đứa con của mình!
_Bác đang đóng kịch sao? - anh cay đắng nhìn ông - _Không hoàn hảo chút nào? Vở kịch này đã nhanh chóng bị tôi nhìn thấu rồi! Giờ thì ra ngoài cho! - anh gào lên.
Ông buồn bã đứng nhìn, đột ngột quỳ xuống chân anh, hai tay nắm lấy ống quyển anh như là một lời vang xin.
_T- tôi xin... cậu! Xin cậu cho tôi được thăm con tôi! Chỉ một lần này thôi!
Anh lạnh lùng, đứng đó mà suy ngẫm, dù gì thì cũng có thể đoán được rằng người này đã chuyển tâm hồi ý được đôi phần, cũng thấy hối lỗi vì những gì mình đã làm nên anh sẽ cho ông ta thêm một cơ hội xem như đây cũng là cơ hội duy nhất.
Anh khẽ thở dài, đỡ ông dậy.
_Thôi được rồi! Nếu bác muốn xin lỗi thì hãy chờ đến lúc em ấy tỉnh dậy mà xin lỗi. - anh giả vờ như bận rộn để lơ đi lời mình vừa nói ra, anh nhìn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi nói - _Tôi phải đến công ty rồi! Muốn làm gì thì tùy bác!
Nói rồi anh bước ra khỏi cánh cửa, đóng rầm lại, rảo bước dọc hành lang.
"Tiểu Kì à! Em phải mau tỉnh dậy! Cuối cùng em cũng được chấp nhận là đứa con của Lưu gia rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro