Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chap 50 -

Mọi việc trong công ty dần được anh giải quyết ổn thỏa hết, bây giờ anh đang ngồi trong văn phòng, đôi tay vẫn xoay xoay cây viết mà đọc bảng báo cáo doanh thu trong tháng. Viên thư kí lại một lần gõ cửa bước vào, thoáng chốc thấy phó tổng ngồi lơ mơ đi nơi đâu, cô khẽ gõ tay xuống bàn.

_Phó tổng! Ngài thấy mệt?

Anh lúc này mới hoàn hồn, nhướn nhướn mài nhìn viên thư kí trước mặt.

_Không, tôi khỏe. Cô vào đây có việc gì?

Viên thư kí dần nhớ ra nhiệm vụ cần làm, vội đặt xấp giấy trên bàn.

_Bên phòng kế hoạch vừa đề xuất ra chiến lược hợp tác, mong phó tổng xem qua.

_Rồi! Cô cứ để đó, chút nữa tôi xem.

Cô gái quay lưng đi, đột ngột bị anh gọi lại.

_À, trưa này phiền cô gọi quản lý Quan giải quyết việc với đối tác hộ tôi. Tôi có việc bận rồi!

_Vâng! Xin phép phó tổng.

Nói xong, cô quay bước đi ra khỏi phòng, dần mất dạng sau lớp gỗ dày.

.

Sau khi tan ca cũng là lúc trời tầm chiều, hoàng hôn ánh cam rực rỡ bao trùm khắp cả thành phố.

Anh chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đi quanh khuôn viên bệnh viện, cậu ngồi trên đấy choàng hờ áo khoác vest trên vai, ngơ ngác ngước nhìn lên nền trời ánh cam rộng lớn, những tầng mây cứ phập phồng mà bay nhẹ tênh trên những dải cam lóe.

Cơn gió khẽ nhè nhẹ thổi qua, như hệt đẩy vào trong tâm hồn cả hai một luồn cảm xúc mới. Cậu ngồi yên trên chiếc xe, loáng thoáng cất giọng.

_Anh còn nhớ buổi chiều như thế này lúc chúng ta đi thi đấu không? Anh lúc đó đã cứu em ra khỏi tay lưu manh.

_Anh nhớ chứ! Lúc đó anh hình như đã bắt đầu thích em rồi.

Nói mà tay anh không ngừng giơ xuống chiếc mũi nhỏ vẹo vài cái.

_Lúc đó không biết tại sao anh lại khiến em rung động đến thế!

_Chắc tại anh đẹp trai. - Anh nói với phong độ tràn đầy, tự tin vào mức độ soái của mình.

_Không có đâu nha! Em chả thích vì anh đẹp! Mà là... em thích tấm lòng của anh.

Mặt cậu đỏ ửng lên như quả cà chín, anh nhìn thấy vậy mà vô sĩ cười một cái, bắt đầu giở trò trêu chọc cậu. Cúi sát xuống thì thầm vào tai cậu.

_Chứ không phải em thấy anh là một người kỹ thuật đầy mình, dày dặn kinh nghiệm nên mới thích sao?!! Em ngượng như thế thì chứng tỏ là vẫn chưa nói thật ra.

Đôi tai kia cũng dần đỏ rang lên, cậu lắp bắp.

_Không... không có a!!! Anh... anh nói dối!

Anh lại trêu cậu, ngoạm lấy đôi tai đang run lên kia.

_Thế sao lại đỏ tai lên như thế!?!

_A! Anh đáng ghét! Đã nói là không có mà!

Anh hơi im lặng một chút rồi mỉm cười, vẹo lấy đôi má đỏ ửng kia.

_Ngày mai là em được xuất viện rồi, có thấy hào hứng không?

_Uhm.

_Ngày mai là em sẽ về nhà sống chung với anh.

_Uhm.

Anh đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đi, cơn gió khẽ thoảng qua thổi mát cả hai.

.

Sau khi được kiểm tra bệnh tình, cậu nằm yên trên chiếc giường bệnh. Anh ngồi cạnh đang lật từng tờ kế hoạch của công ty lên xem.

_Mấy cái này là thế nào vậy anh? Em nhìn mãi mà chẳng hiểu.

Xoa lấy mái tóc đen, anh cười hiền.

_Em không cần phải biết đâu! Em chỉ cần biết là chồng em đang làm việc rất là siêng năng.

"Cạch" - tiếng mở khóa chốt vang lên, cả hai đang ngước hướng nhìn về phía đó, người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước vào căn phòng, trên đôi mắt ông chợt ánh lên vài tia ngạc nhiên giọng thì cứ lắp bắp.

_Con... con tỉnh lại rồi!

Đôi mắt to kia cũng ngỡ ngàng nhìn đến, miệng chỉ kịp mấp mé rất nhỏ.

_B... ba?!!

Nói rồi cậu mau chóng thu mình lại, tay thì nắm lấy ống tay anh không buông, trên gương mặt hiện lên vẻ sợ sệt. Ông bước lên thêm một bước.

_T... ta...

_Bác đến thăm Kì à?

Anh đứng lên, nhanh chóng bị cậu ghị ống tay áo lại vài cái, anh ngước nhìn về cậu khẽ lắc nhẹ đầu một cái, đôi tay cũng xoa xoa lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia. Cậu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mà buông ống tay kia ra. Anh mỉm cười một cái rồi bước ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Vẫn là thái độ sợ sệt dè chừng, cậu ngồi im đìm trên giường bệnh.

Ông bước lại gần, trên gương mặt hiện rõ niềm vui mừng.

_Cuối cùng con cũng khỏe mạnh như thế này!

Ông ngồi xuống chỗ ghế rồi run run nắm lấy bàn tay cậu.

_Ta xin lỗi con! Ta thật có lỗi! Ta...

Cậu lúc này mới cất tiếng mà nói.

_Ba... con... thật sự xin lỗi ba! Con biết con là đứa con không đáng tồn tại trên đời này! Con thật đáng bị nguyền rủa, con chết cũng đáng!

Ông mở to mắt nhìn cậu, gương mặt cậu đã nhanh chóng ướt nhòa đi vì những giọt nước mắt.

_Không! Ta biết ta sai rồi! Ta thật đáng...

_Ba à! - cậu chợt lên tiếng, cắt ngang lời ông - _Con xin lỗi ba! Bởi vì con là một đứa thích đàn ông, con là một đứa không đáng là con người. Xin ba! Ba muốn trừng phạt con thế nào con cũng cam chịu, xin ba đừng có đối xử kỳ lạ với con như vậy! Con... con không đáng để ba nhận con như vậy! Xin ba... hức...

Ông cũng từ đó mà cảm động rơi nước mắt, khẽ đưa đôi tay thô ráp kia lên gạt đi những giọt lệ trên gương mặt cậu.

_Lúc con còn trong bụng mẹ, ta đã từng mơ ước đến một gia đình bình yên, có ta, có mẹ của con và con, lúc đó ước mơ của ta thật bình dị làm sao. Nhưng... cuối cùng thì... ước mơ đó đã vỡ tan ngay khi con vừa sinh ra, lúc đó ta... đã mù quáng mà đỗ lỗi cho con là nguyên nhân cái chết của bà ấy. Ta... thật sự đã mù quáng suốt mười mấy năm nay, ta thật sự có lỗi với con.

Cậu không còn nói gì nữa, chỉ biết im lặng mà nghe ông nói.

_Có một đêm mẹ con về báo mộng ta, lúc đó ta thực sự đã thức tỉnh khỏi giấc mơ mù quáng của mình. Nhưng ta lại biết tin con gặp tai nạn đến nguy kịch, lúc đó ta thật sự rất sợ, ta sợ con lại giống như mẹ con, sẽ lần lượt mà biến mất khỏi cuộc đời ta. Ta... lúc biết con thích nam nhân, ta... thật sự rất tức giận nhưng ta biết là do ta dạy con không tốt nên mới ra sự tình như vậy, nhưng... ta nghĩ mình không nên cấm đoán con, bởi đó là hạnh phúc mà con đã lựa chọn.

_Con... con biết con sai khi đã rung động trước nam nhân nhưng... con thật xin lỗi cha, nếu cha bắt con từ bỏ tình yêu của mình thì có lẽ con... Con xin lỗi cha!

Ông bối rối nhìn cậu.

_Không! Ý ta thật không phải như thế! Ta... chỉ là... đến thăm con thôi! Không ngờ con tỉnh lại và khỏe mạnh như vậy. Ta... thực rất biết ơn chàng trai tên Thiên đó.

Cậu đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài khung kính, anh vẫn đang đi tới đi lui trước cánh cửa, trên môi cong lên một nụ cười.

_Con có lẽ đã nợ anh ấy quá nhiều rồi! Đã vậy mà bây giờ lại còn phiền đến gia đình anh ấy! Con thật là một con người tồi!

Ông khẽ nhẹ vuốt lấy mái tóc cậu.

_Không đâu con trai! Cái đó người ta gọi là có duyên có nợ, nếu như yêu mà không có nợ thì thực sẽ không thành một tình yêu chân thật.

Cậu lại mỉm cười, gương mặt trở nên giãn ra thoảng mái.

_Chắc là sắp đến giờ con nghỉ ngơi rồi! Bảo trọng nha con!

Nói xong, ông vội quay lưng đi, nhanh chóng bị giọng nói của cậu nán lại.

_Ba...

Ông quay lại, trìu mến nhìn cậu - _Sao vậy con?

_Con... con có thể ôm ba hay không?

Đến lúc này giọt lệ trên mắt ông không thể kìm nổi nữa mà rơi xuống nền sàn, không cần để cậu chờ đợi, ông bước đến ông lấy đầu cậu, mái tóc mềm ấy nhanh chóng giang tay ông lấy bụng ông.

_Hức... ư...

Ông giọng lúc này chỉ có thể thì thầm.

_Sao con lại khóc?

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu yếu ớt. Ông cứ để yên đó cho cậu ôm lấy, được một lúc sau thì cũng chịu rời tay khỏi ôm.

Lúc này ông mới thật sự bước đi, lúc gần mở cửa bước ra, cậu lại lên tiếng.

_Con thương ba lắm! Con... xin lỗi!

Ông lúc này không đủ dũng khí mà nghoảnh lại nhìn nữa, chỉ gật đầu một cái rồi bước ra ngoài.

Anh bên ngoài này cứ đi đi lại lại, thấy được ông bước ra liền hấp tấp đi đến cánh cửa mà định bước vào nhưng chợt nhớ ra cái gì đó nên đành dừng lại.

_Bác à!

Ông đành dừng bước.

_Ngày mai em ấy ra viện, sẽ chuyển đến nhà tôi sống, bác có ý kiến gì không?

_T... ta còn cảm ơn cậu không hết, sao lại có thể ngăn cản.

_Nếu được thì... khi nào em ấy khỏe lại hoàn toàn, tôi hứa sẽ chở em ấy đến thăm bác.

Nói xong, anh vội bước vào bên trong phòng bệnh, ông lúc này mới bắt đầu lê bước đi.

"Tôi thật sự cảm ơn cậu!"

.

Bầu trời trong veo, từng đợt gió đang nhẹ tung thổi mọi thứ lên. Thành tay cầm túi đồ của cậu, tay kia xách những mớ đồ lặt vặt cho bỏ vào cốp xe. Thiên thì đang cõng cậu từ từ bước vào phía sau xe. Trong thoáng chốc, cả ba người đã yên vị trên xe, Thành nhanh chóng cầm vô lăng và lao xe đi.

Cậu có vẻ đã mệt mỏi, cứ gục đầu vào vai anh mà ngủ.

_Cuối cùng tiểu Kì cũng xuất viện về với gia đình chúng ta.

_Ừm.

Khoảng không gian lại im lặng đến quen thuộc, Thành bắt đầu chăm chú vào việc lái xe mà không buồn hỏi thêm điều gì nữa.

Từ nơi cách xa chiếc xe, bóng dáng người đàn ông cỡ tuổi trung niên cứ nhìn đăm đăm theo hình dáng chiếc xe xa dần, gương mặt ông bỗng có chút buồn rười rượi.

"Sống tốt nhé con trai!"

_______________

Chiếc xe hơi vừa mới lái đến nhà thì cậu đã bị không gian khẩn trương bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Ba và mẹ của Thiên đã đứng ở ngay bậc thang ngoài nhà chờ đợi sự xuất hiện của cậu.

_Ôi trời ơi! Con dâu cuối cùng cũng về đến nơi rồi!

_Ta mừng là con đã khỏe mạnh quay về, con dâu!

Anh như muốn cáu lên với mọi người, hệt như muốn độc chiếm mỗi mình cậu cho riêng mình.

_Hai người thật là! Em ấy bị hai người làm cho thức giấc rồi!

Cậu được anh bồng ra kiểu công chúa mặt cũng có hơi đỏ ửng lên, nhanh chóng nhìn thấy "cha mẹ chồng" mà cúi nhẹ đầu chào.

_Con... con chào ba mẹ!

_Uhm, đi đường xa chắc là mệt lắm hả con?

_Dạ có hơi một chút!

_Bây giờ con lên phòng tiểu Thiên tắm rửa rồi xuống ăn nha! Mẹ nấu toàn đồ tẩm bổ cho con không luôn đó! Phải ăn hết!

_Vâng! Con cảm ơn mẹ!

_Hihi, không có gì đâu! Đừng có khách sáo như vậy chứ con!

_Vâng!

Thành thì đang chật vật mới mớ đồ tay xách nách mang, nhanh chóng hắn giọng để cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình.

_Tiểu Kì phải mau khỏe nhanh lại nha! Hôn lễ của anh vài ngày nữa thì tổ chức rồi đó!

Thiên có hơi ngạc nhiên.

_Nhanh vậy sao?

_Đối với anh là không nhanh đâu! Anh đã chờ lâu rồi mà!

_Thôi được rồi! Mọi người mau vào nhà nào! Đứng bên ngoài không khéo lại không tốt cho sức khỏe của con dâu đó!

Ba Thiên hắng giọng, ông nhanh chóng bước vào trong nhà, không ngừng giục mọi người vào trong theo.

Cậu nghe như thế cũng chỉ biết mỉm cười chứ không biết nên nói như thế nào. Anh được một phen ngắm nhìn rõ ràng biểu cảm trên gương mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro