Chương 8: Phát Sinh Đại Biến!
Đám đệ tử kia vừa nhìn thấy nam tử nọ liền co rụt cổ lại, Vệ Tử An trong lúc này vẫn an ổn trong vòng tay của y mà lên tiếng.
- Đa tạ ngươi, Tiểu Bạch!
Nếu không phải là Bạch Tuyết Sơn Lâm lúc nãy đỡ hắn thì không biết hắn cùng hài tử trong bụng đã bị ngã thành ra cái dạng gì rồi. Tiểu Bạch nhận được lời khen liền phóng ra uy áp áp cho đám đệ tử kia đứng không vững.
- Cho dù đại thiếu gia nhà các ngươi không cần Vệ Tử An thì cũng còn có bản tôn luôn muốn thú hắn làm thê tử. Dám khiêu khích sự kiên nhẫn của bản tôn hay sao hả?
- Được, được rồi. Ngươi bớt nói mấy lời vô nghĩa đi.
Vệ Tử An thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là có chỗ nào tốt mà lại thu hút cả người lẫn thú đều muốn thú hắn làm thê? Tiểu Bạch lúc này thu lại uy áp, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn.
- Muốn xem sao?
Vệ Tử An liền gật đầu, hắn ngay sao đó liền nhìn thấy mặt đất lún xuống. Cũng không phải là mặt đất lún xuống mà là hắn đang bay lên, Tiểu Bạch không một chút cố kị bế hắn hay lên nóc tường. Đúng là từ đây nhìn vào thấy vô cùng rõ ràng nhưng cũng không cần làm ra cái chuyện gây sự chú ý như vầy...
- Hử?
Nhưng mà bên trong Đại Tư Đường lại không có ai quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, không khí bên trong lúc này vô cùng căng thẳng. Lăng Y Thiên ngồi ở nơi gần như cao nhất nhưng trên mặt cũng đổ xuống không ít mồ hôi.
- Có chuyện gì kinh khủng xảy ra hay sao?
Vệ Tử An lắng tai nghe ngóng, lúc này đúng lúc ông nội của Lăng Y Thiên là Lăng Yên lên tiếng.
- Thật sự là quá tà giáo, ta cùng với phụ thân của Thiên nhi đã điều tra mất mấy ngày nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì kì lạ. Nhưng mà linh khí bên trong Lăng gia chúng ta cứ mỗi ngày không ngừng sụt giảm đáng kể, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ là chưa đến nửa năm thì Lăng gia chúng ta sẽ suy kiệt không còn một chút linh khí nào.
- Còn có cả chuyện như vậy sao? Rốt cuộc là thứ gì đang tác quái trong Lăng gia chúng ta?
- Ta đã xem xét qua, chỉ có Lăng gia chúng ta mới có sự sụt giảm kỳ lạ như vậy.
Lời này là từ Lăng Sa Linh trưởng lão, y lại nói.
- Nhưng ta còn phát hiện ra một điều khác nữa.
Y nhìn Lăng Y Thiên lúc này mặt đã đổ một tầng mồ hôi.
- Linh khí ở biệt viện của Thiên nhi gần như đã suy kiệt rồi, ngươi có biết là tại vì sao hay không?
- Thiên nhi, Thiên nhi?
Sau một lúc Lăng Y Thiên mới hoàn hồn trở lại, y liền nói.
- Ta không biết, ta nghĩ là kẻ muốn hại ta ở yến hội lại muốn truy sát ta lần nữa.
Y đưa ra một lý do bâng quơ rồi lại lảng ánh mắt nhìn đi nơi khác, ngay lúc này liền nhìn thấy Bạch Tuyết Sơn Lâm đang ôm lấy Vệ Tử An đứng ở trên thành cửa Đại Tư Đường. Y hai mắt trợn to nhìn Vệ Tử An, mà Vệ Tử An bị y nhìn cũng không thấy căng thẳng mà còn nheo mắt cười hề hề.
- Xem ra là do hài tử ngươi đang mang.
Tiểu Bạch lúc này lên tiếng, Vệ Tử An cũng gật gù đáp lời.
- Ta cũng nghĩ vậy. Trước mắt ngươi đem ta đáp xuống đi, rồi đến biệt viện của ta, ta có chuyện muốn nói.
Tiểu Bạch ngay sau đó liền kẹp nách Vệ Tử An bế hắn xuống, Thục Tín lúc này đã lo muốn chết nhìn thấy hai người bay xuống liền chạy tới.
- Tử An ca, huynh làm ta sợ muốn chết!
- Không có gì đâu. Ngươi đến nhà bếp chuẩn bị một chút bánh và nước uống, ta muốn mời Tiểu Bạch đến đình viện uống trà.
- Vâng.
Vệ Tử An cùng với Tiểu Bạch đi đến đình viện ở biệt viện của Lăng Y Thiên, nơi này xung quanh đều là ao hồ, dưới hồ còn có hoa sen đang đúng mùa nở hoa nhìn thế nào cũng thấy vô cùng sinh động cùng đẹp đẽ.
Tiểu Bạch lúc này so với lần đầu gặp thu liễm hơn rất nhiều, cũng không phải bộ dạng không xem ai ra gì như lúc đó. Xem ra là lần trước ra ngoài ngao du gặp phải không ít chuyện làm cho tỉnh ra, cho dù y cường đại cỡ nào thì cũng chỉ là một yêu thú, nhất định sẽ bị truy đuổi săn bắt.
- Tử An, ngươi... có sợ không?
- Sợ chuyện gì?
- Thì là hài tử của ngươi đang không ngừng hút lấy linh khí, nếu bọn họ biết được thì ngươi định sẽ như thế nào?
- Ta...
Đúng lúc này Thục Tín đem bánh và trà tới, Vệ Tử An liền hất tay.
- Thục Tín ngươi lui ra trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Bạch.
Thục Tín bộ dạng khó xử nhưng cũng đi ra xa, Vệ Tử An lúc này rót trà ra ly, đem bánh hoa quế đẩy tới trước mặt Tiểu Bạch.
- Lúc trước ta nghe nói Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc danh tiếng lừng lẫy, nhưng đến khi đi vào rồi ta mới phát hiện ra bên trong Lăng gia cũng không giống như lời đồn. Nội môn suy yếu, ngoại môn thì đang lăm le muốn xâm phạm nội môn, tình thế thật sự quá ngặt nghèo.
- Ngươi có muốn đến Vạn Yêu Sâm Lâm của ta ở hay là không? Ở sâu trong đó không có tu sĩ nào dám đến.
Vệ Tử An lại lắc đầu.
- Giờ ta đã có con với Lăng Y Thiên rồi, sao có thể nói đi là đi được chứ. Tuy rằng ta ham sống sợ chết nhưng không thể cứ vậy mà đi được, Lăng Y Thiên tu vi sụt giảm chỉ sợ ngoại môn càng được nước lấn tới. Y đối với ta rất tốt, ta không thể...
- Ngươi thích y!
- Không có.
- Nói dối!
- Không có.
Vệ Tử An âm thầm than khổ, con sư tử ngu ngốc này có đang hiểu là hắn nói gì hay không, tiểu hài tử ở trong bụng của hắn là con của Lăng Y Thiên, hắn muốn bỏ đi mà dễ dàng hay sao?
- Hơn nữa, ta mời ngươi ăn bánh không phải là để ngươi chất vấn ta, ta là muốn hỏi ngươi về linh khí đang bị ta thu hút.
- Là thế nào?
- Ngươi có biết là tại sao thai trong bụng ta lại không ngừng hấp thu linh khí hay là không?
- Ta nghĩ chỉ có hai khả năng thôi.
Vệ Tử An ngẩng mặt nhìn Tiểu Bạch đang hớp một ngụm trà sau đấy liền lè lưỡi ra rồi âm thầm mắng hai chữ "Đắng quá" trong cổ họng, hắn cười nhẹ nhàng.
- Nói xem.
- Kẻ hại ngươi và Lăng Y Thiên rất có thể là cùng một người.
- Này thì...
Vệ Tử An thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này cho nên lời Tiểu Bạch nói ra làm cho hắn sáng suốt ra một chút. Thân phận của tiểu hòa thượng Tử An cùng với Lăng Y Thiên đều là thiếu niên thiên tài trăm năm khó gặp, triệt hạ cả hai cùng lúc chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?
Trong ký ức của tiểu hòa thượng Tử An hắn lại không tìm ra bất cứ manh mối nào về kẻ đã hại hắn, nhưng Lăng Y Thiên bị hại chắc chắn có liên quan đến Yến gia trang. Vậy cho nên, nếu muốn điều tra hẳn là nên bắt đầu từ Yến gia.
Nhưng lý do tại sao mà hắn lại có thể mang thai, nếu không phải là tiểu hòa thượng Tử An nuốt dược, vậy thì là do xuân dược mà Lăng Y Thiên uống phải có vấn đề.
Nhưng tại sao thai hắn mang lại không ngừng hút lấy linh khí, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác hay sao?
- Có thể người này sau khi hại ngươi đã đưa ngươi đến gần nơi có thể bắt gặp Lăng Y Thiên. Ta từng đọc qua một quyển thiên dược cổ, từ xa xưa đã có một vị tiên nhân trong một lần du ngoạn ở trần gian đã gặp được một nam nhân dung mạo như ngọc. Y yêu thích người phàm kia nhưng lại không được hồi đáp cho nên đã điều chế một loại xuân dược. Nhưng mà sau khi cùng người phàm đó làm loại chuyện kia thì tu vi sụt giảm. Tiên nhân vốn nghĩ rằng là vì y làm chuyện sai trái cho nên mới bị trời phạt giảm tu vi, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng thời gian sau khi nam nhân kia phát hiện đang mang thai thì tu vi của tiên nhân cũng càng lúc càng giảm, không chỉ như vậy xung quanh thôn mà nam nhân kia sinh sống cây cối mỗi ngày một héo úa, sinh khí bị rút cạn.
Tiểu Bạch lại tiếp tục nói.
- Sau này chuyện mới truyền đến thiên giới, loại thiên dược mà tiên nhân điều chế ra nguyên liệu đều là thuộc về thiên giới, người phàm đó căn bản không thể hấp thu nổi. Mà thai khí trong người phàm nhân đó lại là từ loại thiên dược đó mà ra, nếu muốn tiếp tục tồn tại thì chỉ còn cách hấp thu linh khí để bảo vệ cơ thể gốc là cơ thể của người đó. Sau khi đứa trẻ kia sinh ra thì đã bạo phát một nguồn năng lượng cực đại, nhưng mẫu thân của những nó lại vì mất đi sự bảo vệ cho nên đã mất ngay lúc đó. Còn bản thân nó thì bị thiên đình truy cùng giết tận. Còn chuyện sau này ta cũng không biết đến nữa. Tuy rằng công thức điều chế loại thiên dược này đã bị thất truyền nhưng không loại trừ khả năng có kẻ đã tìm được điều chế ra nó để hại ngươi.
Vệ Tử An ngay lúc này cảm thấy trời đất giống như quay cuồng, lồng ngực phập phồng không ngừng thở dốc, trán cũng đổ một tầng mồ hôi chảy xuống ướt mặt. Hắn không hiểu là tại sao khi nghe đến đứa trẻ đó liền không tự chủ được kích động đến mức muốn giết người. Không sai, chính là giết người, hắn cảm thấy thèm khát máu tươi hơn bao giờ hết.
- Tử An... Tử An... Ngươi thế nào rồi?
Tiểu Bạch lúc này mới để ý đến sắc mặt kỳ lạ của Vệ Tử An liền đứng dậy đi sang phía hắn, cho dù gọi thế nào cũng không nhận được hồi đáp từ hắn. Mà Vệ Tử An lúc này hai mắt đã chuyển sang màu đỏ giống như máu, hai tay hắn đè mạnh trên mặt bàn liền làm cho vỡ đôi văng ra hai hướng, Tiểu Bạch cũng bị luồng linh lực cực đại này đánh bay xuống hồ nước.
- Tử An ca ca!
Thục Tín đứng ở phía xa lúc này chạy tới, Thục Xuân nhận mệnh đi gọi người.
- Tử An ca!
Thục Tín hai tay nắm lấy tay áo Vệ Tử An nhưng rất nhanh cũng bị hắn đẩy cho ngã vào cột đình, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vệ Tử An lúc này thấy trước mắt lờ mờ không rõ, đình viện lúc này đã xuất hiện thêm nhiều người. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc còn có đuổi giết không ngừng.
"Giết nó, nghiệt chủng này không thể giữ lại."
"Nó là tai họa của nhân gian!"
"Để nó sống tam giới chắc chắn không được yên ổn!"
Hắn hai tay ôm đầu, cả người quay cuồng. Giết, hắn phải giết hết!
- Tử An..!
Đột nhiên cả người hắn bị ôm chặt, là Lăng Y Thiên vừa ôm vừa gọi tên của hắn, mà hắn thì lại giống như đã không còn là chính mình nữa. Vệ Tử An hai tay thu lực đấm một cái lên bụng Lăng Y Thiên làm y hộc ra một ngụm máu. Hắn hai mắt mơ hồ nhìn, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy y ở trước mặt mình đổ máu, nhưng nhìn thấy bao giờ thì hắn lại không thể nhớ ra được.
- Thiên... Đừng lo cho ta, mau... chạy đi!
Ngay khi vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn rơi vào vô thức.
**
- Thiên nhi, ta biết ngươi vừa mới tỉnh dậy sức khỏe không tốt. Nhưng chuyện cần hỏi ta đều phải hỏi.
Lăng Thu Minh ngồi bên ghế ở giữa phòng miệng nhấp một ngụm trà rồi lại nói.
- Chuyện Tử An tiểu hòa thượng có được lực lượng mạnh như vậy hẳn là ngươi biết đi.
Lăng Y Thiên quay mặt nhìn, Lăng Thu Minh là trưởng lão cảnh giới Đại thừa thuộc ngoại môn, y là muốn nhân cơ hội này bắt tội Vệ Tử An. Lăng Y Thiên lại quay sang nhìn Vệ Tử An hô hấp trì trệ đang nằm trên giường, y ngay sau khi bị đánh tỉnh thì ngay lập tức tới đây chăm nom hắn, mà các trưởng lão cũng không chần chừ mà đến hỏi chuyện.
- Chuyện Tử An mất đi tu vi chỉ là tin đồn.
- Thiên nhi, ngươi nghĩ là lời ngươi nói chúng ta sẽ tin sao?
Một trưởng lão khác lại tiếp lời Lăng Thu Minh.
- Chuyện Lăng gia bị suy giảm linh khí chắc chắn có liên quan đến tên hòa thượng đó.
- Ta đã kiểm tra linh căn cùng tu vi của hắn đều đã không còn nhưng lại có thể sử dụng được linh lực mạnh như vậy. Cho dù còn tu vi thì một tiểu tử Trúc cơ kỳ sao có thể đả thương được một yêu thú cấp chín.
Căn phòng càng lúc càng trở nên ồn ào, Lăng Sa Linh lúc này mới lên tiếng.
- Chẳng phải Tiểu Bạch đã nói là không phòng bị cho nên mới bị Tử An tiểu hòa thượng đả thương sao? Một đứa nhỏ mới mười lăm tuổi lấy đâu ra bản lĩnh chỉ trong mấy ngày đã làm cho linh khí bị hao mòn nhiều đến vậy chứ!
Lăng Sa Linh lại chỉ chỉ tay lên ngực Lăng Thu Minh trưởng lão.
- Ngươi làm được sao?
Rồi lại chỉ lên ngực một vị trưởng lão cảnh giới Đại thừa khác ở ngoại môn.
- Một tu sĩ cảnh giới Đại thừa như ngươi còn không làm được thì tiểu tử Trúc cơ kỳ làm được gì? Hả? Cho dù nó có là thiếu niên thiên tài của tu chân giới thì cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, hiểu chứ!
Lăng Thu Minh lúc này mới thấy lời Lăng Sa Linh nói vô cùng hợp lý làm cho y không cách nào nói lại được. Lúc này Từ Tử Tang lại lên tiếng.
- Nhưng ngày hôm đó chính là ở bãi săn chính là Tử An tiểu hòa thượng đã...
Nhưng y còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lăng Sa Linh trừng một cái phải ngậm miệng lại. Lúc này Vệ Tử An vừa mới tỉnh lại cảm thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy liền quyết định giả chết luôn. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại có lực lượng cực đại như vậy được chứ? Còn có, hài tử trong bụng hắn có bị làm sao hay là không đây?
- Ta biết các ngươi hoài nghi Tử An, nhưng mà hắn cũng là bị kẻ khác ám hại. Không loại trừ khả năng lúc không phòng bị đã bị điều khiển, hắn dù sao cũng đã bị phế đi tu vi, khả năng thu phóng linh lực còn không có thì làm sao có thể đả thương người khác?
Lăng Y Thiên lại một mực bao che cho Vệ Tử An, y rõ ràng là biết hắn có thừa khả năng thu phóng linh lực, hơn nữa cũng biết rõ hắn là nguyên nhân của việc Lăng gia linh khí bị sụt giảm. Vệ Tử An âm thầm cười trong lòng, hắn từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, là một người đứng đầu đã được quyết định sẵn số mệnh lớn lên sẽ nắm trong tay quyền cao chức trọng. Mỗi một người bên cạnh hắn chỉ cần hắn muốn sẽ vì hắn xông pha, vì hắn mà dối gạt người khác nhưng tuyệt nhiên sẽ không có một người sống chết bao che cho hắn như vậy.
Vệ Tử An ti hí mắt nhìn liền thấy Lăng Y Thiên cũng đang nhìn hắn, y đột nhiên nheo mắt giống như đang cười với hắn làm cho lồng ngực hắn phập phồng đập tim đập "Thịch" một cái rồi vội vàng nhắm mắt lại. Lăng Y Thiên lúc này lại nói.
- Sau chuyện vừa rồi thai khí của Tử An không ổn định, các ngươi hay là trở về trước. Đợi lúc hắn tỉnh lại, hỏi ra mọi chuyện rồi ta sẽ đem đến cho các ngươi một đáp án.
- Chuyện này...
Lăng Thu Minh còn đang muốn nói tiếp thì Lăng Sa Linh đã chặn ngang.
- Thiên nhi nói không sai, các ngươi ở đây ồn ồn ào ào như vậy chẳng may làm cho tôn nhi của ta khó chịu thì như thế nào đây? Đích tôn tử của Lăng gia các ngươi cũng không cần nữa sao?
Tiểu tôn trong lời của Lăng Sa Linh ý chỉ đứa nhỏ trong bụng Vệ Tử An. Tuy rằng nội môn hiện tại đã có phần suy yếu nhưng nếu đứa nhỏ này sinh nếu ra là con trai thì gia chủ đời kế tiếp sẽ được trực tiếp giao cho Lăng Y Thiên. Và gia chủ sẽ được ban cho tuyệt học cao nhất truyền từ bao đời nay của Lăng gia, ngoại môn chỉ là lo sợ một thiên tài như Lăng Y Thiên chẳng bao lâu sẽ tu luyện đến cảnh giới cao giai không ai sánh kịp.
Cho nên, rất có thể là có kẻ muốn làm cho đạo lữ của Lăng Y Thiên mang thai một đứa nhỏ có thể hút linh khí, đoạt lấy linh lực của phụ thân, trở thành tội đồ bị trục xuất khỏi gia tộc!
Vệ Tử An lúc này hiểu ra, hắn rốt cuộc hiểu ra, kẻ thật sự muốn hại Lăng Y Thiên rất có thể là người của Lăng gia!
Cho đến khi đám người Lăng Thu Minh rời đi thì trong phòng lúc này chỉ còn lại phụ thân của Lăng Y Thiên cùng với phu phu Lăng Sa Linh, Từ Tử Tang. Lăng Cô Thành lúc này lên tiếng.
- Chăm sóc tốt cho hắn, sau khi hắn tỉnh lại thì đến gặp ta.
Lăng Y Thiên gật đầu rồi nhìn sang phía Lăng Sa Linh trưởng lão, trong Lăng gia thì người này bất kể là y đúng hay sai đều không có phản đối, tuyệt đối tín nhiệm chưa từng có chút nghi ngờ. Sau khi Lăng Cô Thành rời đi thì Từ Tử Tang cũng đi theo, căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người, Lăng Y Thiên liền nắm lấy bàn tay Vệ Tử An.
- Tỉnh dậy rồi thì đừng có giả vờ nữa.
Vệ Tử An liền nheo mắt ti hí mở ra, Lăng Sa Linh liền nói.
- Đôi gian phu các ngươi, vậy mà lại dám cấu kết lại lừa ta. Bây giờ thì nói cho ta nghe rõ sự tình có được hay không hả?
- Kì thật ta và Tử An cũng không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn đúng là đã bị phế đi linh căn và tu vi nhưng vẫn có thể thu phóng được linh lực.
Vệ Tử An được Lăng Y Thiên đỡ ngồi dậy dựa vào tường, Lăng Sa Linh trưởng lão lúc này lại bàn ngồi, tay chống lên cằm ra vẻ suy tư.
- Có phải là đã bị hủy linh căn và phế tu vi hay không, hay chỉ bị phong bế?
- Không thể nào có chuyện đó xảy ra, cho dù ta tu vi thấp kém không thể nhìn ra, nhưng nội tổ phụ cảnh giới Đại thừa sao có thể nhìn sai.
- Hừm...
Lăng Sa Linh lại "Hừ" một tiếng.
- Phụ thân có thể không sai, nhưng nếu kẻ muốn hại Tử An có tu vi cao hơn thì sao? Việc che mắt cũng không phải không thể xảy ra.
Vệ Tử An thì chỉ ngồi yên nghe hai người bọn họ nói chuyện, tuy rằng hắn mới gặp qua Lăng Sa Linh vài lần nhưng mà người này tính tình bộc trực thẳng thắn, có thể tin tưởng được. Mãi một lúc Vệ Tử An mới lên tiếng.
- Ta có chuyện này không biết có nên nói ra hay không.
Nếu hắn không nói ra chỉ sợ sau này đến khi bọn họ phát giác ra được thì đã quá muộn.
- Ngươi nói đi.
- Ta nghĩ là, người muốn hại ta và Y Thiên là cùng một người, và người đó thuộc Lăng gia.
Sau khi dứt lời Lăng Y Thiên liền trợn to mắt.
- Tại sao ngươi lại nói như vậy.
- Tiểu Bạch nói cho ta biết, xuân dược mà ngươi trúng phải rất có thể là một loại thiên dược đã thất truyền từ lâu. Loại dược này có khả năng làm cho người ta mang thai, mà đứa con này sẽ đoạt lấy tu vi của phụ mẫu. Nhưng mà ta đã không còn tu vi cho nên nó chỉ có thể đoạt của ngươi, lại bởi vì cơ thể của ta là phàm nhân không thể chứa nổi một thai khí với lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cho nên... nó phải hút linh khí từ bên ngoài để bảo vệ cơ thể gốc, chính là cơ thể của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro