Chương 7: Giảm Tu Vi.
Lời Vệ Tử An vừa nói phá tan không khí căng thẳng ở đại sảnh, hắn đi thật chậm bước tới đứng ở bên cạnh Lăng Y Thiên. Hắn vậy mà không bị một chút ảnh hưởng gì từ uy áp của hai yêu thú kia.
- Ngươi, tại sao...
Sơn Lâm Hổ Vương thắc mắc điều mà hắn cũng rất tò mò, hắn rốt cuộc là tại sao lại không bị ảnh hưởng gì? Hắn giơ tay ra sau lưng Lăng Y Thiên truyền linh lực vào liền phá vỡ được uy áp xung quanh người y. Y trợn mắt nhìn hắn, hắn liền nhíu mày thì thầm chỉ để một mình ý nghe thấy:
"Đừng có nhìn hắn như vậy được chứ, chính hắn cũng không có biết tại sao bản thân lại có thể sử dụng linh lực như vậy đâu."
Rồi hắn nhìn tới chỗ của Tiểu Bạch:
- Tiểu Bạch, ngươi là muốn đem phụ mẫu ngươi tới phá tan Lăng gia hay sao?
- Ta không có, ta chỉ là muốn cứu ngươi!
- Ta rất ổn. Chỉ có khi ngươi đến mới làm ta chật vật như vậy thôi.
- Ta không có làm gì hết!
Tiểu Bạch lại quay sang nói với phụ mẫu y.
- Phụ thân, mẫu thân, hai người thu uy áp lại đi! Tử An là người thường sẽ không chịu được đâu!
Sơn Lâm Hổ Vương nhướng mày nhìn Vệ Tử An, tiểu tử này có chỗ nào là không chịu được chứ, nhưng y cũng nghe theo lời Tiểu Bạch thu lại uy áp, cũng hóa luôn thành dạng người. Dạng người của phu phụ nhà này thật đúng là không chê đi đâu được, nam nhân tuấn lãng cùng với nữ nhân tuyệt sắc ở cùng một chỗ, đây đúng là trai tài gái sắc trong truyền thuyết.
- Tử An, Lăng Y Thiên nói ngươi là thê tử của y, ý gì chứ?
- Ờ.
- Ờ cái gì, mau nói cho ta biết!
- Là thật đó!
Vệ Tử An không chút che giấu giơ hai tay lên tỏ vẻ bình thường rồi nói tiếp.
- Còn có, các ngươi vào trong nói chuyện đi. Đứng hết ở ngoài thế này không có tiện đâu.
Vệ Tử An xoay người đi vào, Lăng Y Thiên ngay lập tức nắm lấy tay hắn mà đi theo, Tiểu Bạch ở phía sau liền chạy lên.
- Chỉ mới không gặp có vài ngày sao ngươi lại gả cho người khác chứ! Ta không muốn!
Vệ Tử An liền bĩu môi.
- Chờ ngươi tới cứu quá lâu, phát sinh tình cảm có được không?
Hắn chỉ mới mỉa mai một chút mà Tiểu Bạch đã muốn rưng rưng nước mắt.
- Là ta trên đường trở về bị đám tu chân giả truy bắt cho nên mới lâu như vậy, ngươi cũng đừng có bỏ rơi ta chứ!
- Ờ!
Vệ Tử An lạnh lùng đáp lại làm cho Tiểu Bạch muốn khóc đến nơi. Bởi vì vậy cho nên y đã ở lại Lăng gia làm bù lu bù loa lên hết nửa ngày trời làm cho Vệ Tử An không chịu được phải xin phép Lăng Cô Thành cho y ở lại Lăng gia chơi ít hôm.
Hai vị yêu thú cấp mười cũng được đón tiếp vô cùng chu đáo, họ ở lại một khoảng thời gian ngắn rồi cũng rời đi.
Lại nói Lăng Cô Thành vì sao lại cung kính với yêu thú như vậy, yêu thú cấp mười so với tu chân giả cảnh giới Đại thừa mạnh hơn đến một nửa. Mà yêu thú cấp mười đỉnh phong như Sơn Lâm Hổ Vương và Hồ Yêu Tuyết Sơn khẳng định mạnh hơn bốn, năm vị cảnh giới Đại thừa gộp lại.
Lăng gia hiện tại chỉ có hai người là cảnh giới Đại thừa, và đều là ngoại môn.
Cho đến bây giờ Vệ Tử An không hiểu là tại sao Tiểu Bạch có chỗ dựa mạnh như vậy mà vẫn bị săn bắt? Hắn ghé người sang hỏi Lăng Y Thiên thì y cũng trả lời hắn vô cùng nhiệt tình:
- Nếu chỉ có hai yêu thú cấp mười thì tập hợp các môn phái lại hoàn toàn có thể đối phó. Hơn nữa yêu thú chỉ từ cấp tám trở lên mới được gọi là mạnh, nhưng yêu thú tu luyện lâu hơn con người cho nên tu chân giả chúng ta cũng được gọi là mạnh hơn nếu tập hợp lại.
- Vậy sao, yêu thú tu luyện cực khổ như vậy, mất nhiều năm như vậy cuối cùng lại bị tu chân giả săn bắt rồi xem như vũ khí để đánh nhau.
- Ngươi còn nhỏ, không hiểu được đâu.
Lăng Y Thiên vò lên đầu Vệ Tử An làm hắn mặt nhăn mày nhó, hắn hất tay của y ra rồi chỉ chỉ lên bụng chính mình.
- Biết ta còn nhỏ thì cũng đừng có làm ra loại chuyện này chứ!
Lăng Y Thiên nhìn xuống bụng vẫn còn chưa có dấu hiệu nhô lên của Vệ Tử An xoa xoa mấy cái, nói thật nhỏ thủ thỉ bên bụng của hắn.
- Bảo bối nhỏ có thích phụ thân làm như vậy với mẫu thân hay không nào?
Vệ Tử An nhếch khóe môi.
- Thích mới lạ.
- Sao lại không, nó trả lời với ta là rất thích rồi đấy thôi.
- Ta không nghe!
- Phụ tử nói chuyện ngươi sao nghe được chứ!
- Bị điên!
Lăng Y Thiên này đúng là bị ấm đầu, xem hắn thật sự là đứa nhỏ mười bảy tuổi thật sao, hắn đã năm mươi chín tuổi rồi được chứ. Bỗng nhiên Lăng Y Thiên lại nói.
- Nhưng mà ta cũng bị thiệt thòi đâu phải chỉ mình ngươi.
- Thiệt thòi cái rắm, lão tử là bị ngươi làm cho sưng bụng, ngươi thiệt thòi cái gì chứ?
Lăng Y Thiên đột ngột giơ hai ngón tay lên trước mặt hắn, tay còn lại bài bố kết giới trong phòng ngăn không cho người khác nghe lén. Y lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
- Tu vi của ta bị giảm mất một bậc.
- Sao có thể!
Bình thường một người tu luyện nếu tấn chức không thành công sẽ bị giảm một bậc. Việc giảm một bậc này nghĩ rất bình thường nhưng thực tế lại vô cùng nghiêm trọng, sau khi tấn chức thất bại bị giảm một cảnh giới nếu muốn tu luyện lại được như trước kia phải tốn gấp đôi thời gian. Chưa kể lần tấn chức tiếp theo càng thêm khó khăn. Lăng Y Thiên là tấn chức Nguyên anh kỳ thất bại sao?
- Không phải tấn chức thất bại, mà là đột ngột bị giảm cảnh giới.
- Còn có chuyện như vậy sao, vậy... phải làm sao?
- Lần trước đánh nhau với Bạch Tuyết Sơn Lâm ta đã dồn hết sức lực rồi, sau khi y biến thân ta thật sự đánh không lại.
Một tuyệt thế thiên tài như Lăng Y Thiên đột nhiên lại gặp phải chuyện như vậy, tuy rằng không phải mất hết tu vi như Vệ Tử An nhưng mà việc tu luyện cứ trì trệ như vậy sớm muộn gì cũng bị những kẻ tầm thường khác vượt mặt.
Vệ Tử An giơ bàn tay lên, linh khí so với lúc trước trong bàn tay hắn càng cường thịnh. Hắn bị hủy đi tu vi, linh căn bị phế còn có thể cảm nhận được linh khí trở lại, liệu có thể trợ giúp Lăng Y Thiên tu luyện hay không?
- Ngươi vì sao có thể tu luyện được, chẳng phải là...
- Ta không biết. Lúc trước Tiểu Bạch có nói nơi đan điền của ta không ngừng hút lấy linh khí trời đất, Kim Nghê thú cũng đã nói như vậy. Lúc đó ta vẫn chưa cảm nhận được, hiện tại lại sử dụng rất tốt.
- Đan điền... Đừng có nói là..
Lăng Y Thiên lại vuốt ve lên vùng bụng Vệ Tử An, y nói tiếp.
- Đừng nói là bảo bối nhỏ này đoạt mất tu vi của ta!
- Ta cũng nghĩ là nó. Lần trước ngươi nói ta nuốt dược cho nên mới có được nó, nhưng ta lại không có sử dụng loại đan dược đó. Ta thật sự không hiểu.
- Ngươi không uống?
- Không có.
Vệ Tử An nói chắc chắn, Lăng Y Thiên lại nói thêm.
- Vậy rất có thể kẻ hạ dược ta biết được gì đó, ta vẫn đang điều tra sự việc ở yến hội hôm đó nhưng chưa có manh mối.
- Bắt được hắn ta, róc thịt róc xương đem cho chó ăn!
- Ngươi có phải là hòa thượng hay không thế?
- Không phải.
Lăng Y Thiên nhướng mày nhìn hắn, hắn liền nói thêm.
- Hoàn tục rồi.
Tốt nhất vẫn là từ từ rồi nói việc xuyên không cho Lăng Y Thiên biết để tránh phát sinh những điều không hay. Trước mắt vẫn là nên nghĩ cách làm như thế nào để sống an ổn mấy tháng tiếp theo với cái thứ đang dần lớn lên trong bụng của hắn đây?
***
- Ưm...
Vệ Tử An trở người nằm sấp lại, thứ kỳ lạ trong bụng hắn chỉ mới hình thành được hơn hai mươi ngày mà đã làm cho sức khỏe của hắn càng ngày càng suy giảm rõ rệt. Hắn không phải là đói, cũng không phải là mệt, hắn không có triệu chứng uốn nghén nôn mửa hay là gì khác nhưng mà tay chân cùng sức lực giống như bị rút cạn không thể nào thở nổi.
- Tử An ca ca, huynh đừng có nằm sấp như vậy. Tiểu thiếu gia trong bụng của huynh không chịu được áp lực.
Vệ Tử An bĩu môi, bào thai này còn chưa được một tháng làm sao mà biết được là nam hài hay là nữ hài, Thục Tín này đối với cơ thể của hắn vô cùng nhạy cảm lo lắng. Không phải là vì sợ Lăng Y Thiên trách phạt mà là sợ bảo bối nhỏ trong bụng hắn xảy ra chuyện. Lăng Y Thiên là trưởng tử của Lăng gia, đứa con của y chính là đích tôn thân phận cao quý không gì sánh bằng.
"Keng... Keng!"
Đột nhiên một thứ âm thanh lớn như tiếng chuông chùa kêu lên làm cho Vệ Tử An giật nảy người, bên ngoài phòng của hắn lúc này là vô số tiếng ồn ào không rõ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
- Nhanh, nhanh đi đến đại sảnh.
Tiếng ồn ào vơi đi bớt Vệ Tử An mới ngồi dậy hướng Thục Tín hỏi chuyện.
- Tiếng gì vậy?
- Là tiếng chuông tập trung trưởng lão và các đệ tử có thân phận đặc biệt đi đến Đại Tư Đường, hình như là có chuyện hệ trọng xảy ra.
- Vậy sao, chúng ta cũng đi xem một chút.
- Không được, không thể.
Vệ Tử An nhìn thấy rõ ràng sự khó xử trên khuôn mặt Thục Tín, hắn chỉ là muốn đến xem một chút chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy sao? Thục Tín giống như nhìn ra hắn không hiểu liền giải thích.
- Đại Tư Đường chỉ dành cho các vị trưởng lão, các thiếu gia, tiểu thư có huyết thống thân cận và đệ tử có cấp bậc cao. Còn Tử An ca ca chưa có... chưa có cùng Y Thiên thiếu gia thành thân cho nên... cho nên...
Thì ra là vì hắn cùng Lăng Y Thiên chưa có bái đường thành thân, cũng giống như muốn nói là hắn cùng Lăng gia hiện tại chưa có một chút liên kết nào.
- Ta chỉ đứng từ xa nhìn cũng không được sao?
Hắn cũng muốn biết Lăng gia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lắm, nội môn đang suy yếu nếu chẳng may bị ngoại môn đánh chiếm thì cái mạng rất khó khăn mới nhặt lại được của hắn như vậy là xong rồi.
- Vậy ta đi lấy áo choàng.
Thục Tín là đứa nhỏ rất dễ mủi lòng, nhìn thấy bộ dạng giống như cầu xin của Vệ Tử An liền không tránh được phải đáp ứng. Nó đi tới tủ quần áo lấy một cái áo choàng lông thú đem tới khoát lên vai Vệ Tử An rồi nói.
- Huynh phải nhớ đứng ở xa nhìn thôi đó, nếu không thì cả ta cũng sẽ bị trách phạt.
- Được, được mà. Ta biết rồi.
Sau đó Vệ Tử An liền đi theo Thục Tín đến Đại Tư Đường, chỉ đứng ở ngoài cổng thôi đã nhìn thấy vô số đệ tử cũng đứng ở đó hóng chuyện. Hắn cực khổ chen vào, hết chen rồi lại chen cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài. Hình thể của hắn nhỏ bé lại không có tu vi, so với đám người kia căn bản không ngắt được một cọng cỏ.
- Cho qua nào, cho ta nhìn với.
Vệ Tử An lại cố chấp chen vào một lần nữa, nhưng ngay khi hắn vừa lên tiếng thì đám người kia liền đồng loạt quay lại nhìn hắn.
- Ô, ai đây nhỉ? Chẳng phải là thiếu phu nhân đây sao?
- Thiếu phu nhân vậy mà lại phải cùng với đám người vô danh tiểu tốt chúng ta chen chúc ở cửa nhỏ này sao? Ha ha?
Vệ Tử An hiểu rõ bọn họ là đang mỉa mai hắn. Với thân phận thiếu phu nhân đáng lẽ ra là phải được đi cổng lớn Đại Tư Đường vậy mà lại ở cổng nhỏ chen chúc nhìn từ xa như thế này. Nhưng mà con người của hắn không phải loại bị sỉ nhục liền hoảng sợ cho nên ngay lập tức trừng mắt nhìn, từ khi xuyên qua đến giờ cũng đã có không ít kẻ muốn ghi danh vào "Death Note" của hắn!
- Trừng cái gì mà trừng, chẳng qua dựa vào một chút nhan sắc để dụ dỗ đại thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thiếu niên thiên tài người người nể phục lúc trước hay sao?
Đệ tử nọ đưa tay muốn đẩy Vệ Tử An thì Thục Tín đã chen người lên phía trước cản lại.
- Chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé mà lại muốn ra tay với thiếu phu nhân! Ngươi muốn chết rồi sao?
Đệ tử nọ nghe nói vậy cơn giận liền dâng lên, y không một chút chần chừ nào liền phóng ra linh lực hất Thục Tín ngã ngửa ra sau, Vệ Tử An đứng ngay đó cũng bị đẩy cho lùi ra sau mấy bước. Ngay lúc hắn sắp sửa ngã xuống thì lưng va phải một thứ vô cùng vững chắc, cả người cũng bị ôm lại, dưới ánh nắng chói chang làm cho bóng dáng to lớn kia che phủ cả người hắn.
Nam tử y phục trắng thêu hoa, tóc trắng, mày trắng nhìn như thế nào cũng vô cùng anh tuấn, y nheo mắt nhìn đám đệ tử kia, giọng điệu tức giận.
- Muốn chết sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro