Chương 2: Bạch Tuyết Sơn Lâm.
Rồi Vệ Tử An lại nghĩ, hay là đến Lăng gia trang đòi chút tiền bồi thường tổn thất thân thể cùng một số vật tư.
Ha ha ha...!
Hắn bị điên!
Như thế há chẳng phải đang công bố cho thiên hạ là hắn bị người cưỡng bức, bị phật môn chối bỏ sau đó liền chạy đi ăn vạ hay sao? Thật con mẹ nó điên!
- Sư đệ, ngươi thật muốn đi sao?
Vệ Tử An bỗng nhiên hoàn hồn, ở trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một người với bộ dáng cao cạo khí khái, người này là Tử Thanh sư huynh. Người này hiếm khi phiền lòng nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt chua chát. Vệ Tử An sau đấy trả lời y.
- Không có đáp án khác.
Vệ Tử An lạnh nhạt đáp trả. Cũng không trách được, hắn vốn lạnh nhạt như vậy rồi, là một Đại Tướng cho nên bất kì sơ hở nào cũng dễ dàng bị đưa lên mặt báo hàng tuần mà bình luận. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ lộ ra bộ dạng mềm yếu hay thất thố nào.
- Vậy ngươi giữ lấy vật này, là sư phụ giao cho ta trước lúc bế quan. Có nói qua lúc ngươi mười lăm tuổi cần xuống núi hóa duyên, để ngươi đeo làm vật hộ thân, cũng có thể tránh được một lần đại sát chiêu.
- Vậy tại sao lúc trước ngươi không đưa cho ta?
Tử Thanh ngượng ngùng gãi cái đầu không một chút tóc, bày ra vẻ mặt tội lỗi không thôi.
- Là do sư huynh nhất thời ham vui nên.... quên mất.
Thật con mẹ nó sư huynh tốt! Thân thể "Tử An" này mới vài ngày trước bị người hạ sát chiêu rồi có được không, bây giờ đưa vậy này cho hắn nghĩa lý gì đây hả, hả, hả? Vệ Tử An rất miễn cưỡng cầm lấy, là một sợi dây bồ đề, nhưng cũng không phải, chỉ là một sợi dây rất mảnh đeo lên đấy ba hạt bồ đề, bên trên có khắc chữ nhưng hắn căn bản đọc không có ra hình thù.
- Bên trong có chứa không gian, một ít dụng cụ sinh hoạt cùng dược liệu cũng như vũ khí phòng thân, còn có một ít tài liệu để đệ lúc rảnh rỗi đọc không cảm thấy nhàm chán. Còn có hiệu ứng liên kết, sư phụ xuất quan đệ có thể cảm ứng được dù cách xa ngàn dặm. Sư huynh cũng đã thêm một ít truyền âm phù và pháo bắn tín hiệu, nếu ngươi gặp chuyện gì bất trắc chỉ cần sử dụng, sư huynh nhất định sẽ tới.
Lúc này Vệ Tử An mới cảm thấy thật sự đau đầu, buông một câu.
- Sư huynh, ngươi có cảm thấy đưa ta những thứ này quá muộn rồi không?
- Tử An, là do ta...
- Được được, do ngươi ham vui quên mất tiểu đệ đệ, ta thông cảm.
Dứt lời Vệ Tử An liền đeo sợi dây lên cổ, cũng dứt khoát rời đi. Nhưng rất nhanh cũng đứng lại.
- Bên trong có tiền... linh thạch chứ?
Ở thế giới này mọi thứ đều quy đổi bằng linh thạch.
- Không có.
Thật mẹ nó thứ cần nhất thì lại không có nha! Vệ Tử An liền xòe tay ra.
- Đưa ta, bồi thường tổn thất mà ngươi quên mất đi.
- Ta cũng... không có a. Ta...
- Được, được. Là do ngươi một hòa thượng, đại sư huynh của Thông Thiên tự người người đều biết đều đem linh thạch sinh hoạt ít ỏi đi đánh bạc uống rượu hết. Ta thông cảm!
Lời nói Vệ Tử An mang theo không ít châm chọc cùng bất mãn, cái người này, nếu là làm việc dưới trướng của hắn, chỉ sợ mỗi việc quên mất chỉ thị được giao thì cũng đã sớm bị hắn chặt gãy chân.
- Tử An sư thúc, ta có một ít linh thạch, người cầm lấy.
Lúc này La Sinh luôn im lặng đứng bên cạnh mới đi lên đặt vào tay hắn một cái túi nhỏ, phỏng chừng cũng không bao nhiêu linh thạch, nở một nụ cười nhàn nhạt đầy cảm thông. Vệ Tử An khẽ đặt tay lên vai y, buông một nụ cười khổ, tại sao một tiểu hòa thượng khả ái như thế này lại là đệ tử của tên Tử Thanh khốn kiếp trước mặt mình đây chứ, số trời thật trớ trêu mà!
Mặc dù ít ỏi nhưng mà Vệ Tử An vẫn không có từ chối, hắn cũng chưa có muốn lúc chưa hóa duyên được gì thì đã bị đói chết đâu a! Sau đó liền nhận lấy túi nhỏ rời đi, bộ dạng cô độc tịch mịch thẳng một đường đi xuống, cũng không biết là đi đâu.
Chỉ biết rằng, có một số nơi dù là nhà cũng không thể về.
vẫn là thiếu niên, lại vừa trải qua đại nạn nên có chút hơi thoát lực, thường xuyên phải dừng lại nghỉ ngơi nên đi đường không nhanh.
Hắn dừng lại trước một con sông lớn, bụng lại bắt đầu kêu lên. Từ lúc xuyên qua đến giờ hắn chưa có ăn gì, bị phế bỏ tu vi, hiện tại cũng chẳng thể tích cốc dĩ nhiên là đói bụng muốn chết. Hắn nhìn quanh một lượt sau đó liền trong sợi dây chuyền không gian lấy ra một thanh chủy thủ, tuy rằng rất ngắn nhưng lại vô cùng sắc bén cắt đứt một cành cây nhỏ, hắn muốn bắt một ít cá nướng ăn.
Hắn là một Đại tướng, trải qua vô số huấn luyện tiêu chuẩn, từ trên không, trên cạn, hay là ở dưới nước, mọi thứ đều vô cùng tinh thông, chẳng qua bao lâu đã cắm chết trên dưới năm con cá to hơn bàn tay. Trong dây chuyền không gian cũng có dụng cụ đánh lửa phổ thông, hắn gom một ít củi, chưa đến một khắc đã nghe được mùi cá thơm nức mũi.
Tuy rằng không phải là mỹ vị, nhưng mà Vệ Tử An hắn trước giờ không có bản tính kén chọn. Sống gần ba mươi năm, hắn đều ăn uống một cách tiêu chuẩn, đầy đủ dinh dưỡng, sống trong khuôn khổ đã trở thành thói quen, không đua đòi bất cứ thứ gì, hiện tại dù là cá nướng cũng không làm hắn thấy tầm thường.
Bỗng nhiên từ trong bụi cây nghe được tiếng động, hắn không nặng không nhẹ liếc mắc nhìn. Một giống loài mà từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua, chỉ to cỡ quả bóng chuyền hắn hay chơi, dài khoảng một cánh tay trẻ vị thành niên, bộ lông trắng muốt tinh tế, dưới cổ có một nhúm lông màu đỏ tía vô cùng nổi bật. Nhìn giống hồ ly tinh, nhưng mà lại không phải, cũng có một chút giống sư tử thu nhỏ, nhưng cũng không phải nốt. Loài vật này hai mắt to tròn nhìn chăm chăm cá nướng trên tay Vệ Tử An, biểu lộ rõ ràng sự thèm thuồng.
- Muốn ăn sao?
- Muốn ăn sao?
Vệ Tử An chìa cái cây đang chọc cá nướng sang hướng con thú nhỏ liền thấy nó khẽ nhúc nhích muốn tiến tới. Nhưng mà Vệ Tử An lại thu cây lại lấy cá nướng ra để lên miệng nhai nhồm nhoàm, sau đấy ném cây trống không sang phía con thú.
- Ở đâu ra kiểu tiện nghi thế chứ, muốn ăn thì lăn vào bếp. Tự mình bắt.
Nếu mà có một người nào khác ở đây chắc chắn sẽ nghĩ hắn thật sự ác ôn, con thú nhỏ này căn bản không thể giống như con người hai tay cầm cây thọc cá được. Con thú nhỏ lúc này đi ra, đi lòng vòng quanh cái cây, sau đó nhìn Vệ Tử An đang ăn cá, vẻ mặt lộ ra vẻ không can tâm gầm gừ mấy tiếng: "Loài người nhỏ bé này, muốn khi dễ bản tôn sao?"
Rất nhanh sau đó con thú nhỏ liền đi đến cạnh sông, gầm gầm gừ gừ, thân hình nhỏ bé từ từ biến lớn, chẳng mấy chốc to bằng hai con voi trưởng thành, hai chân trước giậm giậm vài cái rống lên.
Một khoảng trời bị rung động, đất đá cũng bị tiếng rống này làm cho lăn lộn vài vòng, từ lòng sông vang lên mấy tiếng nổ lớn, cá to cá nhỏ đều theo tiếng nổ rơi rớt trải dài cả một vùng bờ sông. Vệ Tử An thoáng chút biến sắc muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sao lại vẫn ngồi yên đấy nhìn con thú nhỏ... không phải, là nhìn con thú vô cùng khổng lồ thích tự ái này săn mồi. Hắn cũng tiện tay nhặt một con gần đấy rồi nướng lên, rất không sợ chết nhặt thêm một hai con nữa xiên vào cây.
Con thú nhìn hắn, gầm gừ nhưng lại không có ý định công kích, thấy Vệ Tử An không có bỏ chạy liền sinh ra hảo cảm từ từ biến nhỏ lại.
- Loài người ngươi không sợ ta sao?
Vệ Tử An đúng là có sợ, nhưng ích gì chứ, con thú này nếu muốn giết một kẻ không có tu vi như hắn chẳng phải quá dễ dàng sao, chạy hay không chạy căn bản không khác nhau.
- Không sợ.
- Vậy nướng cá, ta muốn ăn.
Vệ Tử An sau khi ăn no nê thì cũng không thèm nhìn nữa nằm ngửa xuống, hai tay gác ra sau đầu gối lên, một chân co lên, chân còn lại vô cùng thô tục gác lên chân còn lại.
- Muốn ăn tự mình nướng, ta với ngươi đâu có quen biết còn muốn ta phục vụ cho ngươi?
- Ngươi có tin bây giờ ta ăn thịt ngươi ngay không?
- Không tin, yêu thú như ngươi chẳng bao giờ thích ăn một người không có linh lực cả.
- Đúng vậy, bản tôn không ăn thịt kẻ không có linh lực.
Yêu thú nọ từ từ tiến tới, phốc một cái nhảy lên trên người Vệ Tử An, liếm liếm lên mặt hắn.
- Nhưng mà có nhiều cách để ăn, đâu phải chỉ là tiêu hóa vào trong bụng?
- Gì chứ?
Vệ Tử An không chán ghét bị con thú này liếm mặt, bề ngoài tinh xảo như vậy làm hắn có chút thích thú, còn kiêu ngạo rất hợp ý hắn. Nếu có thể thu làm thú cưng thì không gì bằng, huống chi nhìn thực lực cũng rất mạnh mẽ.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền hối hận. Yêu thú này từ từ biến hóa thành hình người, tóc trắng mắt đỏ, làn da trắng như sứ, vô cùng yêu nghiệt dán sát vào mặt hắn, thân hình to lớn cố định hắn không thể nhúc nhích. Đặc biệt hơn là, vậy mà lại không có mặc quần áo?!!!
- Ngươi mẹ nó muốn làm gì?
- Ăn ngươi, ăn sạch sẽ ngươi... Ách..!
Yêu thú còn chưa nói dứt câu đã cảm thấy từ phía dưới truyền đến cơn đau cực kì chân thật, Vệ Tử An vậy mà lại dùng đầu gối thu lực lên bộ vị yếu đuối nhất của nó! Đau muốn chết đi được. Đau đến mức rút lại luôn dạng thú, lăn qua lăn lại trên người Vệ Tử An tru lên nức nở:
- Là một hòa thượng ngươi không cảm thấy hành động này rất vô nhân tính sao?
- Ngươi đã từng thấy qua hòa thượng nào nướng cá ăn ngon lành như ta sao? Hơn nữa con thú biến thái ngươi bị như vậy còn quá nhẹ nhàng.
Vệ Tử An không hiểu sao lại đối xử với con thú này lại thoải mái như vậy, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào.
- Ư, đau... Sau này bản tôn "không được", ngươi ở trên giường nhất định sẽ hối hận.
Vệ Tử An khẽ rùng mình, đột nhiên nhớ lại Lăng Y Thiên tối qua như thế nào xuyên xỏ hắn, một loại cảm giác cực kì kinh tởm dâng lên làm hắn muốn ói. Giận cá chém thớt, liền nắm tai con thú tự cao tự đại ném ra chục mét. Nó rống lên:
- Loài người độc ác, ta có tâm tình bắt cá giúp ngươi!
Vệ Tử An không thèm quan tâm nữa xoay người qua hướng khác muốn ngủ. Gan hắn to như vậy từ bao giờ chứ, đối xử với con thú thực lực mạnh như vậy không chút lưu tình, hắn không sợ chết như vậy từ bao giờ! Dù rằng hắn chinh chiến bao năm nhưng sẽ không phì gan ra như vậy chứ...
Đột nhiên từ phía xa vang lên tiếng động huyên náo, rất nhiều người đang tiến về hướng này. Vệ Tử An không muốn dây dưa phiền phức liền lựa chọn tránh đi, ai mà ngờ được vừa mới đứng lên đi được mấy bước thì đám người kia đã đi tới, nhìn thấy hắn liền gọi lại.
- Này hòa thượng kia, có nhìn thấy yêu thú nào quanh đây hay không?
Vệ Tử An bất đắc dĩ đứng lại, liếc mắt về phía con thú lông trắng đang nằm tru dưới đất, ý chỉ "chính là nó". Nhưng đám người kia lại nhìn ra hắn đang đùa cợt, một vài thiếu niên tiến lên hất hàm mắng.
- Tiểu hòa thượng này thật không biết điều, Hoa gia bọn ta vì cớ gì lại muốn một con thú nhìn không ra hình dạng như vậy hả?
Sau khi dứt lời thiếu niên hơi thất thố một chút, người trước mặt này tại sao lại xinh đẹp kinh động lòng người như vậy? Vô luận là khuôn mặt hay vóc dáng cũng đều làm người si mê.
Vệ Tử An không nói không rằng nhìn người đối diện, thiếu niên này tầm mười bảy, mười tám tuổi. Trên người trang phục màu xanh thanh nhã, hông đeo trường kiếm được khắc hoa văn vô cùng tinh xảo tỉ mỉ, chỉ nhìn thôi cũng biết là công tử thế gia giàu có.
Hoa gia sao, Vệ Tử An lục lọi trí nhớ trong thân thể này, Hoa gia là một trong tứ đại gia tộc tu tiên lớn nhất Hoàng Đô thành. Mà đương nhiên gia tộc đứng đầu là Lăng gia, gia môn của Lăng Y Thiên, sau đó là Yến gia, Du gia rồi mới đến Hoa gia. Dù là gia tộc chỉ đứng thứ tư trong tứ đại gia tộc, thì so với vô số gia tộc khác thì là một thế lực vô cùng khủng khiếp, người vừa nghe liền sợ mất mật chạy không thấy bóng dáng.
Vậy mà Vệ Tử An không nói gì, xoay lưng muốn đi. Con thú đó rõ ràng thực lực mạnh, chỉ trách người không có mắt nhìn.
- Này, hòa thượng kia khinh thường ta sao?
Thiếu niên họ Hoa nọ tiến lên nắm tay áo Vệ Tử An kéo hắn lại, cái kiểu người phiền phức gì thế này không biết.
- Tiểu hòa thượng này có chút quen mắt.
Lúc này ở phía sau mới có lời xì xào bàn tán.
- Hình như là tiểu hòa thượng Tử An của Thông Thiên tự, trên trán hắn có nốt chu sa đỏ, lại đẹp như vậy.
- Nghe đâu hắn đã bị hủy linh căn rồi, phế vật mà cũng kiêu ngạo như vậy? Còn tưởng bản thân là thiên tài như trước kia hay sao?
- Thì ra là hắn, đúng là không biết điều!
Vệ Tử An cũng không thèm đối chất với bọn họ, mà cho dù muốn thì hắn cũng không có bản lĩnh đối chất, càng không thể chịu được một đòn của bọn họ.
- Ở nơi núi hoang rừng vắng thế này, một kẻ phế vật lại ở đây làm gì? Còn không sợ bị yêu ma thú cắn chết?
- Bản thân ta không sợ, chẳng lẽ các ngươi lại thay ta sợ hãi sao?
Vệ Tử An nhẹ nhàng buông một câu sau đấy giật tay áo bị nắm lấy muốn rời đi. Thì đột nhiên từ phía sau đã nghe tiếng gió điên cuồng đánh tới, là một chưởng phong của một đệ tử Hoa gia đứng phía xa.
- Này không cần nặng tay như vậy, này sẽ chết mất!
Thiếu niên đứng bên cạnh hắn la lên, Vệ Tử An cũng chưa kịp phản ứng gì đã thấy xung quanh bụi bay mù mịt, chắn ngang chưởng phong cũng không tính là mạnh mẽ kia là một yêu thú lông trắng muốt đang gầm gừ. Là yêu thú vừa mới bị Vệ Tử An ném ra xa.
Đám đệ tử Hoa gia vô cùng kinh sợ lùi lại mấy bước, có người còn bị đẩy ngã không dám nhúc nhích.
- Y...Yêu thú cấp 9! Là yêu thú cấp 9 Bạch Tuyết Sơn Lâm!
- Bạch Tuyết Sơn Lâm! Bạch Tuyết Sơn Lâm không phải là ẩn sâu trong Vạn Yêu Thú phía Bắc Hoàng Đô sao? Tại sao lại đến nơi xa như vậy?
Bạch Tuyết Sơn Lâm rống lên hai tiếng, hai chân giơ lên sau đấy mạnh mẽ đáp xuống dưới, đem vô số lốc xoáy cuốn đám đệ tử Hoa gia ngã ngửa, chật vật không ra bộ dạng gì. Nó rống lên, âm thanh hung dữ vang vọng.
- Bản tôn muốn du ngoạn, còn cần loài người nhỏ bé các ngươi đồng ý hay sao?
- Không... Không...
Đâm đệ tử Hoa gia thiếu chút nữa đã tè ra quần, tròng mắt giãn ra hết cỡ, nhìn thiếu niên bên cạnh Vệ Tử An bị cắp lấy bay lên không trung.
- Hoa Vô Viêm, cẩn thận!
Nhưng thiếu niên tên Hoa Vô Viêm nọ căn bản không thể xác định phương hướng được nữa, mặc kệ bị rơi xuống. Chỉ là trong phút chốc được người bắt lấy, là một lão nam nhân trang phục không khác biệt từ phía xa bay tới. Là một trưởng lão Hoa gia.
- Hoa Anh sư thúc, đa tạ.
Hoa Vô Viêm được nhẹ nhàng đặt xuống đất, Hoa Anh trưởng lão liền thi triển thuật pháp truyền tín hiệu cho những trưởng lão ở những góc khác trong rừng đến ứng cứu.
Bạch Tuyết Sơn Lâm gầm gừ mấy tiếng rồi cắp lấy Vệ Tử An ném lên trên lưng, chạy biến. Cho dù nó thực lực mạnh nhưng cũng mới là yêu thú cấp 9, một hai trưởng lão cảnh giới cao nó còn miễn cưỡng đáp trả, còn chưa biết lão già kia sẽ gọi đến bao nhiêu người. Bạch Tuyết Sơn hừ lạnh một tiếng, bản tôn hôm nay tạm thời tha cho các ngươi!
- Ngươi chạy thì cũng thôi đi, còn tha ta theo làm gì?
Vệ Tử An hai tay túm một nắm lông bự trên lưng Bạch Tuyết Sơn Lâm, tốc độ xé gió làm hắn không thể nhìn rõ cái gì, vừa mở miệng liền cảm thấy gió tràn vào đầy trong họng.
- Bản tôn nhìn trúng ngươi không được sao?
- Xin lỗi, lão tử không chơi gay, lại càng không thích chơi nhân thú được không?
- Chơi gay là gì?
- Nam nhân cùng nam nhân là không thể!
Vệ Tử An kiên nhẫn giải thích. Cái thế giới gì vậy chứ, vừa xuyên qua đã bị nam nhân "làm", giờ còn bị một con thú giống đực nhìn trúng? Không phải là điên rồi chứ hả?
- Đương nhiên có thể, dù là ngay cả khi ngươi muốn sinh con cho ta, ta cũng có cách.
- Cầm thú!
Vệ Tử An dùng lực bứt xuống một mảng lông của Bạch Tuyết Sơn Lâm, dù sao cũng thấy không đúng, dù sao nó cũng là một con thú rồi, mắng như vậy không có một chút lực công kích nào.
- Mặc kệ ngươi đồng ý hay không, một người như ngươi ta có trăm ngàn cách thu phục.
- Tại sao lại nhìn trúng ta?
- Vì ngươi đẹp, cũng không có sợ ta.
Vệ Tử An bỗng chốc thấy hối hận vô cùng, biết vậy ngay từ đầu khi thấy Bạch Tuyết Sơn Lâm đã chạy biến đi thì đã không khổ sở như vầy. Có ai như hắn không, bị một con thú cưỡng ép! Nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng không có cách để con thú này thả mình ra, hắn đau đầu muốn chết.
- Ta vừa bị người ám hại, phế bỏ linh căn và tu vi, cơ thể rất suy nhược. Tạm thời chưa thể tiếp nhận được ngươi.
- Bản tôn đợi ngươi phục hồi thể lực.
- Sư phụ của ta nói, với tình hình sức khỏe hiện giờ, ta cần đến một năm để tịnh dưỡng, không thể cùng ngươi.
Cái chuyện nói dối trắng trợn thế này hắn đúng là lần đầu làm, dù sao cũng là để bảo vệ bản thân khỏi móng vuốt của Bạch Tuyết Sơn Lâm.
- Bản tôn sẽ có cách, trong thời gian sớm nhất giúp ngươi. Thời gian này bảo hộ cho ngươi, dù sao ngươi bây giờ chẳng khác phế vật là bao, một mình du tẩu khắp nơi chắc chắn gặp nguy hiểm.
Có cần thiết phải nói trắng trợn ra như vậy không, có câu nào là giống đang nói với ái nhân hả? Là sỉ nhục đó có được không? Vệ Tử An càng cảm thấy đau đầu hơn nữa, tại sao phải chấp nhất với phế vật như hắn làm gì chứ?
- Ngươi cùng ta bôn ba, không sợ bị ngự thú sư thu phục hay sao?
- Biến ta trở thành yêu thú khế ước của ngươi là được rồi, chẳng qua, ngươi không có linh lực, căn bản không thể tạo được khế ước tinh thần.
- Vẫn là chê ta phế vật chứ gì?
Vệ Tử An tặc lưỡi bĩu môi, cái con thú này cứ mở miệng ra là hàm ý sỉ nhục hắn.
- Ngươi tên Tử An sao?
- Vậy còn ngươi?
Vệ Tử An vốn đã biết rồi, chỉ hỏi cho có lệ.
- Bạch Tuyết Sơn Lâm. Cha ta là Sơn Lâm Hổ Vương, mẹ là Hồ Yêu Tuyết Sơn, đều là yêu thú cấp mười, linh lực cao tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro