Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp Lại.

Nghĩ rồi Vệ Tử An đi thật nhanh ra ngoài, hắn vội vàng bước xuống từng bậc thang giống như sẽ bị trễ mất. Nếu lúc này không may trượt chân thì hắn chắc chắn sẽ ngã gãy cổ. Nhưng mà trên đời này cũng có thật nhiều chuyện trùng hợp đến đáng sợ, vừa nghĩ tới liền ứng nghiệm. Hắn vậy mà thật sự bị trượt chân, trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

- Tử An!

Tiểu Bạch buộc miệng kêu lên. Đầu tiên là Yến Thanh Hà rơi vào hoang mang, sau đó là một hình bóng nhanh như chớp chạy vụt tới đỡ đấy Vệ Tử An. Hắn ngã trọn vào vòng tay của người kia, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc làm hắn biết đối phương là ai. Hắn ngước mặt nhìn lên, người ở trên nhíu mày nhìn hắn, mày kiếm nhăn lại giống như đang cật lực nhẫn nhịn. Y nói:

- Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi.

Lăng Y Thiên ở trước mặt khiến cho lồng ngực Vệ Tử An nhảy cẩng lên, đập thình thịch liên hồi. Hắn không ngờ là gặp lại y lại khiến hắn thấy vui vẻ đến như vậy. Hắn nói:

- Sao ngươi biết là ta?

Ý hắn muốn hỏi là cả mặt nạ lẫn thuật dịch dung, Lăng y Thiên bằng cách nào nhận ra được hắn chứ? Y không nói không rằng giơ tay ra gỡ mặt nạ trên mặt Vệ Tử An xuống, ngón tay miết lên trên da mặt không có một chút chân thật nào của hắn. Y thủ thỉ:

- Là cảm giác... lần đó sau khi từ biệt ngươi ở ngoài rìa Vạn Yêu Thú ta đã có cảm giác rất kì lạ, thật may là cảm giác của ta không sai. Ngươi vì sao lại bỏ đi chứ?

- Còn không phải là vì ngươi lợi dụng ta sao?

Vệ Tử An bĩu môi, rồi hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy những người khác đang nhìn cũng không tiện nói nhiều. Hắn xua tay với Yến Thanh Hà và người đã đổi Đoạn Vi Đan với hắn:

- Thật xin lỗi, cuộc hẹn hôm nay xem ra là phải dời ngày khác rồi. Ta có chuyện quan trọng cần nói với người này.

- Đ... Được!

Yến Thanh Hà lúc này chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt nào còn tâm trạng thưởng rượu, sau khi biết hắn chính là tiểu hòa thượng Tử An. Tiểu Bạch thì lại luôn miệng càu nhàu:

- Muốn bỏ đi là ngươi, bây giờ muốn trở về cũng là ngươi, đúng thật là...

Vệ Tử An biết Tiểu Bạch vẫn luôn không ưa gì Lăng Y Thiên cho nên nắm lấy tay Lăng Y Thiên kéo đi, không quên nói với lại:

- Ngươi trở về phòng trọ với A Hồng trước, ta sẽ trở về sau.

- Này! Ngươi đi đâu?

Nhưng Tiểu Bạch còn chưa kịp nghe câu trả lời thì Vệ Tử An và Lăng Y Thiên đã đi mất dạng. Hai người họ cứ như vậy chạy trên đường lớn giống như là đôi tình nhân đang cùng nhau chạy trốn, cuối cùng dừng lại trước một quán trọ bên đường. Vệ Tử An gấp gáp kéo Lăng Y Thiên vào trong:

- Cho một phòng.

Không kịp để cho tiểu nhị nói gì thì hắn lại kéo Lăng Y Thiên đi lên trên, vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại. Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ hắn chưa có lúc nào vội vàng giống như bây giờ, đúng là tình yêu khiến cho người ta không thể chờ đợi. Hắn áp Lăng Y Thiên vào tường, hỏi y:

- Ngày hôm đó ngươi nói với Lăng Sa Linh trưởng lão là, ngươi không còn cách nào khác nghĩa là sao? Ngươi lấy ta vì bất đắc dĩ sao, chứ thật tâm ngươi không hề muốn như vậy?

Lăng Y Thiên trợn mắt, Vệ Tử An khiến cho y đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đầu y cứ nghĩ hắn sẽ phủ nhận thân phận và tiếp tục chạy trốn nhưng không ngờ hắn lại ngay lập tức xác nhận, đã vậy còn kéo y đi đến nơi riêng tư để nói chuyện. Đã vậy ngay câu đầu tiên đã chất vấn y rồi. Y nhớ lại những gì đã từng nói với Sa Linh trưởng lão rồi mới trả lời hắn:

- Ngươi đã nghe trộm lúc ta nói chuyện với thúc ấy sao?

- Đúng vậy, nếu ta không nghe trộm thì làm sao có thể biết được bộ mặt thật của ngươi ra sao chứ?

- Nếu đã nghe trộm, sao lại không chịu nghe hết?

- Ý ngươi là sao?

Lăng Y Thiên chưa trả lời hắn ngay, y lại một lần nữa sờ tay lên mặt hắn:

- Ta không thích khuôn mặt này của ngươi, thật xa lạ.

- Hừ...

Vệ Tử An tuy rằng lạnh nhạt hừ lên một tiếng nhưng vẫn giơ tay lên cổ, cẩn thận gỡ lớn da được tạo ra từ thuật dịch dung. Cứ thế chẳng qua bao lâu khuôn mặt của hắn đã trở lại như trước kia. Hắn nhăn mặt hỏi:

- Như thế này đã được chưa?

- Được... Được rồi.

- Vậy chuyện ngươi nói, cái gì nghe hết với nghe không hết? Mau nói đi?

Lăng Y Thiên lại im lặng, y ghé sát vào người Vệ Tử An, nói giống như thổi hơi vào tai hắn:

- Ta thật không còn cách nào khác cả...

Câu nói này làm cho tâm tình Vệ Tử An trở nên căng thẳng, hắn siết chặt nắm tay chuẩn bị đấm Lăng Y Thiên bất cứ lúc nào thì y lại nói thêm:

- Ta thật không còn cách nào khác cả... bởi vì ta đã phải lòng ngươi rồi, Tử An... Ta yêu ngươi!

- Cái... gì chứ?

- Ta nói là ta yêu ngươi. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã đã phải lòng ngươi rồi.

- Thật... thật không?

Vệ Tử An nghe thấy Lăng Y Thiên nói như vậy thì trong lòng giống như đang đánh trống ăn mừng nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Cho đến khi Lăng Y Thiên nhắc lại lần nữa:

- Ta yêu ngươi, là thật lòng của ta... Tử An... Ta yêu ngươi.

Mấy chữ "Ta yêu ngươi" cứ thế chạy lòng vòng trong đầu Vệ Tử An không ngừng, khiến hắn run rẫy sung sướng trong vô thức. Hắn cũng không muốn chất vấn nữa liền nhón chân lên, hai chân vòng qua cổ Lăng Y Thiên rồi hôn y.

Lăng Y Thiên thuận theo Vệ Tử An, y vòng tay qua eo hắn siết chặt lấy rồi nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của hắn. Môi hôn cứ thế dây dưa không dứt. Qua đi một khoảng thật lâu Vệ Tử An mới rời môi ra, hắn hỏi:

- Ngươi đúng thật là yêu ta chứ? Chúng ta gặp nhau đã bao lâu đâu.

- Ta yêu ngươi, thật lòng yêu ngươi.

Lăng Y Thiên lại một lần nữa thủ thỉ, thổi hơi bên tai hắn:

- Yêu ngươi... Nhớ ngươi!

Vệ Tử An nghe thấy những lời tâm tình này thì vui không tả nổi. Hắn đem ngón tay chọt chọt lên vòm ngực rắn chắc của Lăng Y Thiên, cười khiêu khích:

- Yêu ta... Nhớ ta... Vậy mà lại úp úp mở mở với thúc phụ của ngươi, khiến ta hiểu lầm.

Lăng Y Thiên nhìn thấy Vệ Tử An như vậy liền hốt hoảng nắm lấy tay hắn, đặt bàn tay hắn lên ngực chính mình. Vẻ mặt của y lúc này thật chẳng khác nào một con chó lớn đang phạm lỗi cầu xin chủ nhân tha thứ.

- Tử An, ta sai rồi, lần sau ta sẽ nói thật rõ ràng. Người đừng giận ta có được không, đừng có nói không cần ta, trong lòng ta, nơi này của ta, lồng ngực ta lúc nào cũng chỉ phập phồng vì ngươi, trong trái tim ta luôn luôn yêu thương ngươi!

Vệ Tử An muốn cười lại không cười nỗi, hắn rõ ràng chỉ là muốn trêu chọc Lăng Y Thiên một chút không ngờ y đã bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy rồi. Nhưng mà nếu Lăng Y Thiên đã tự mình nhận lỗi thì hắn cũng không thể chỉ đơn giản cho qua như vậy, không trêu chọc một chút thì đã không còn là Vệ Tử An nữa rồi. Hắn không có rút tay mình ra mà lại chìa ra ngón tay tiếp tục chọt chọt lên ngực y:

- Trong lòng ngươi có ta thì đã sao, ta cũng không quan tâm.

- Ngươi không yêu ta sao?

- Việc gì ta phải yêu ngươi chứ? Ngươi cưỡng bức ta, giam lỏng ta!

Lăng Y Thiên nghe thấy vậy thì ngay lập tức phản bác:

- Ta không có! Ta chỉ là... lo cho sự an nguy của ngươi và con của chúng ta mà thôi.

- Đâu có, ta thấy ngươi rõ ràng là giam lỏng ta đó nha!

Vệ Tử An rất biết khiêu khích, hai tay hắn vòng qua cổ Lăng Y Thiên dùng giọng điệu vừa trêu chọc vừa thăm dò công kích y. Khuôn mặt của thiếu niên mười bảy tuổi lại có giọng điệu sắc bén giống như dao cứa vào trong ngực Lăng Y Thiên làm y liên tục nhíu mày, một chút nhẫn nhịn cuối cùng cũng bị cuốn trôi đi mất. Lăng Y Thiên không nói thêm gì ngay lập tức đem tay áp lên gáy Vệ Tử An, phũ môi xuống bờ môi đang kề cạnh bên mình, cật lực nuốt lấy hơi thở mà y mong chờ đã lâu. Vệ Tử An bị hôn cũng không phản kháng mà còn nhiệt tình quấn hai tay lên cổ Lăng Y Thiên càng thêm chặt, hắn biết là y đang nói lời thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro