Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ra Oai!

Dưới sàn đấu bắt đầu ồn ào tranh cãi. Mười viên linh thạch thượng phẩm tương đương với một trăm ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Nghe thì có vẻ khủng bố nhưng so với linh thạch cực phẩm thì vẫn còn kém xa. Bởi vì một trăm viên linh thạch thượng phẩm mới có thể đổi được một viên linh thạch cực phẩm. Đối với các tiên môn tu tiên nhỏ thì chỉ một viên linh thạch cực phẩm thôi cũng xem như toàn bộ gia sản.

Vệ Tử An ngẫm nghĩ, bây giờ trong hạt không gian của hắn ngoài trang sức quý hiếm ra thì cũng có đến ba viên linh thạch cực phẩm. Hơn trăm viên linh thạch thượng phẩm cùng với mấy ngàn viên linh thạch trung phẩm. Nhưng linh thạch hạ phẩm thì lại không có. Hình như Lăng Y Thiên đối với linh thạch hạ phẩm rất coi thường cho nên không có đem tới cho hắn.

Nhưng không thể không nói Lăng Y Thiên đối với hắn thật sự vô cùng hào phóng, vừa cho hắn uống Đông A A Giao mỗi ngày, cho hắn những món đồ quý hiếm, rồi lại đem linh thạch tới. Đối với một người y chán ghét thì y dụng tâm như vậy làm gì chứ?

Nghĩ rồi Vệ Tử An lắc đầu. Bây giờ không phải lúc hắn nên suy nghĩ vớ vẫn, bởi vì món đồ hắn muốn đang được các công tử thế gia tranh giành. Đối với các tu sĩ không có gia thế thì mười viên linh thạch thượng phẩm là cả gia sản nhưng đối với các vị công tử đang ngồi trên gian phòng cao kia thì cũng chỉ như muỗi mà thôi. Cứ như thế chẳng mấy chốc mức giá của Đoạn Vi Đan đã được đẩy lên đến một trăm viên linh thạch thượng phẩm, tương đương một viên linh thạch cực phẩm.

- Một trăm mười viên linh thạch thượng phẩm.

- Một trăm mười lăm viên linh thạch thượng phẩm.

Người khởi xướng cứ thế hô to từng mức giá những người khác đưa ra. Cho đến khi Vệ Tử An nhìn thấy ở một gian phòng đối diện, Yến Thanh Hà đang đứng cùng với một người khác. Y nhìn về phía Vệ Tử An rồi gật đầu với hắn, hắn cũng ngầm hiểu y muốn nói người kia đã đồng ý. Hắn thấy thế thì giơ bảng lên, đồng thời hô to:

- Hai trăm viên linh thạch thượng phẩm.

Lời của hắn vừa dứt liền khiến cho sàn đấu ồn ào trong chốc lát im bặt lại. Mãi một lúc mới có người mở màn lên tiếng hỏi:

- Đó là ai vậy? Chỉ là một hòa thượng thì làm gì có được hai trăm viên linh thạch thượng phẩm chứ?

- Muốn phá chúng ta thì cũng nên lựa một mức giá hợp lý một chút.

Từng người một lên tiếng chỉ trích. Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng ghé vào tai hắn thì thầm:

- Ngươi chơi lớn thật đấy!

Vệ Tử An cười hì hì, giơ bảng lên một lần nữa:

- Ba trăm viên linh thạch thượng phẩm.

Lần này sàn đấu trở lại trạng thái im lặng, Vệ Tử An nhếch môi lên, đầu hơi hướng lên cao giống như đang khiêu khích. Người khởi xướng hô:

- Ba trăm viên linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất.

- Ba trăm viên linh thạch thượng phẩm lần thứ hai.

- Ba trăm viên linh thạch thượng phẩm lần thứ ba.

Sau đó người đứng kế bên người khởi xướng gõ một cái "keng" thật lớn vào cái chuông kế bên vật phẩm, hô:

- Vật phẩm Đoạn Vi Đan thuộc về vị hòa thượng ở lầu hai, gian thứ mười.

Vệ Tử An nghe tới câu này thì bàn tay cũng đã chảy đầy mồ hôi, hắn không ngờ là bản thân lại thấy nhẹ nhõm đến như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã động tâm với Lăng Y Thiên rồi, hắn đã thích y, việc này hắn không thể phủ nhận được nữa.

Nếu đã yêu thích rồi thì hắn phải làm sao? Chẳng lẽ hắn phải chịu tủi thân để Lăng Y Thiên lừa gạt, để y giải tỏa mất mát trong lòng y sao? Không đời nào, Vệ Tử An một tay ôm mặt, trên môi treo lên một nụ cười quỷ dị. Không đời nào có chuyện hắn sẽ ở dưới cơ của người khác, nếu hắn đã thích Lăng Y Thiên rồi thì y cũng phải thích hắn. Hắn sẽ khiến y phải thích hắn, hắn sẽ không bao giờ để cho sự việc y đã lợi dụng hắn trước đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Nếu Lăng Y Thiên dám phản bội hắn, dám chống đối hắn, thì... hắn chỉ có thể áp dụng quân kỷ mà thôi. Ăn nằm với hắn rồi mà lại dám lợi dụng hắn, thì chỉ có chết! Chỉ có chết rồi mới ngoan ngoãn nghe lời!

Sau đó không lâu Yến Thanh Hà cùng với chủ nhân của Đoạn Vi Đan đi tới. Yến Thanh Hà đặt lọ đan dược lên bàn rồi nói với người kia:

- Đây là chủ nhân của túi linh khí kia.

- Ta biết. Huynh đã nói rồi.

Người kia nói, Vệ Tử An cũng chỉ gật đầu qua loa. Vốn muốn nhận lấy lọ đan dược rồi ngay lập tức rời đi thì Yến Thanh Hà đã nói:

- Hai người đều đổi được vật phẩm tốt, cũng xem như có duyên. Có muốn ở lại Yến gia ta một hôm, cùng thưởng rượu có được không?

- Nếu được vậy thì còn gì hơn n...

Nhưng người kia chưa kjp nói xong thì Vệ Tử An đã xua tay từ chối:

- Ta còn có việc, việc uống rượu nói chuyện phiếm hay là để lần sau.

Bây giờ hắn đang gấp gáp muốn quay trở lại Lăng gia, sau đó nói rõ ràng cho Lăng Y Thiên biết tâm tư của mình. Dù y nói ra sao thì hắn cũng nhất định sẽ bắt y đi, cùng hắn đi đến thành Cửu Dương. Y phải chịu trách nhiệm với cái thai hắn đang mang, y phải chịu trách nhiệm với thân thể đã không còn trong sạch của hắn.

Cuối cùng, Lăng Y Thiên phải chịu trách nhiệm trước việc y đã gây ra, khiến hắn yêu thích y!

- Cũng đã ở đây rồi, thì cứ ở lại một, hai hôm cũng không có chuyện gì. Hơn nữa vị huynh đệ đây cũng muốn thỉnh giáo qua loại linh khí mà ngươi đã bán.

Yến Thanh Hà lại ra mặt nài nỉ thêm lần nữa. Vệ Tử An thấy vậy cũng không tiện từ chối liền nói với Tiểu Bạch:

- Ngươi đến nhà trọ nói với A Hồng là chúng ta sẽ ở lại Yến gia trang thêm một ngày, ngày mai sẽ trở về đó.

- Ngươi ở đây một mình có ổn không?

- Quá là bình thường, ta không có gì là không ổn cả.

Vệ Tử An giơ tay lên, ý bảo rằng hắn vẫn rất bình thường và không có vấn đề gì nếu như ở đây một mình. Hắn không phải là tự phụ vào linh lực bản thân đang có, mà là biết chắc rằng Yến Thanh Hà vẫn còn đang thăm dò, chưa dám manh động.

Nhưng mà Tiểu Bạch còn chưa kịp rời đi thì từ bên ngoài gian phòng đã có người xông vào, người đó nói bằng giọng điệu hớt hải:

- Nhị thiếu gia, Lăng... Lăng Y Thiên... trưởng tử Lăng gia đến tìm.

- Lăng Y Thiên?

Vệ Tử An lên tiếng đầu tiên, hắn không ngờ là lại có thể gặp lại y sớm như vậy. Yến Thanh Hà sau đó cũng hỏi:

- Y đến đây để làm gì?

- Y nói là muốn tìm một tiểu hòa thượng, ta nghĩ là...

Người đó vừa nói vừa nhìn tới nơi Vệ Tử An đang đứng. Hắn thì lại đang nghĩ không biết Lăng Y Thiên tìm hắn để làm gì, hiện tại hắn đã dịch dung, y đáng lẽ không nhận ra hắn mới phải. Nhưng không thể không công nhận tốc độ tìm kiếm của Lăng y Thiên và Lăng gia vô cùng nhanh. Khi Vệ Tử An và Tiểu Bạch vướng phải rắc rối khi cứu A Hồng thì y đã đuổi theo kịp.

- Hắn tìm ta.

Vệ Tử An đáp lại, lúc này Tiểu Bạch thấy hắn muốn đi ra khỏi gian phòng thì kéo tay hắn lại:

- Sẽ không sao chứ? Ngươi muốn gặp hắn sao?

- Phải.

- Vậy ta thì làm sao?

Vệ Tử An nhíu mày, cái gì mà làm sao với không làm sao, con sư tử này có phải là bị điên rồi không? Hắn đi gặp phu quân của mình, đi gặp người hắn thích thì có gì là sai. Huống hồ chi hắn cũng đang muốn gặp lại Lăng Y Thiên. Ít nhất là phải biết được y có thật sự là đang lợi dụng hắn hay không. Chuyện im ỉm bỏ đi không phải là phong cách của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro