Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sàn Đấu Giá

Dựa vào ký ức của tiểu hòa thượng Tử An đã để lại thì Vệ Tử An cũng đã biết kha khá về thương hội của Yến gia. Nơi này được bày ra vô số bảo bối trân quý trên thế gian. Linh đơn diệu dược, pháp bảo tuyệt phẩm có một không hai. Ngoài ra còn có những loại dược thảo quý hiếm muốn tìm cũng không được. Và các tu chân giả sẽ dùng cách thức đấu giá công bằng để có được, người nào nhiều tiền thì sẽ có được bảo vật.

Quãng đường từ sảnh chính của Yến gia đi đến thương hội cũng không xa, đi chưa đến hai khắc đã đến nơi. Một tu sĩ tiếp đón vừa nhìn thấy Yến Thanh Hà thì nhanh chân chạy lên trước:

- Nhị thiếu gia, hôm nay người cũng đến đây xem xét sao?

Nói rồi tu sĩ đó nhìn về phía sau yến Thanh hà nơi Vệ Tử An và Tiểu Bạch đang đứng giống như muốn hỏi bọn họ là ai. Còn Vệ Tử An và Tiểu Bạch thì đang đứng trố mắt trầm trồ vì kiến trúc xa hoa ở nơi này. Toàn bộ tường gạch cũng như đá lót sàn đều thuộc vào loại sang trọng, quý hiếm bậc nhất. Không thể không ngưỡng mộ độ giàu có của Yến gia, ngay cả sảnh tiếp đón cũng xa hoa như vậy. Vệ Tử An buộc miệng khen:

- Chỗ của các người đúng nên ăn làm ra, thật giàu có.

Yên Thanh Hà thoáng chút bất ngờ trước lời khen cũng giống như mỉa mai của Vệ Tự An, nhưng chỉ có y nghĩ thế vì hắn chỉ đơn thuần là cảm khái trước độ giàu có của Yến gia mà thôi. Yến Thanh Hà nói:

- Cũng bình thường thôi, tích cóp bao đời mới đến được như ngày hôm nay.

- Vậy sao?

Vệ Tử An tuy rằng nói chuyện nhưng không nhìn Yến Thanh Hà mà chỉ chăm chú nhìn xung quanh. Y thấy hắn không mấy để tâm đến lời nói của mình thì thấy hơi mất mát, dù gì y cũng thuộc dạng anh tuấn vậy mà lời nói ra lại không bằng tài sản nhà y. Thật mất mặt.

Yến Thanh Hà cầm lấy hai tấm lệnh bài cùng với hai cái mặt nạ đưa cho Vệ Tử An và Tiểu Bạch. Hai người họ liền hỏi:

- Thế này là thế nào?

- Nơi này tu sĩ tụ lại nhiều vô số, Yến gia chúng ta chỉ là muón che giấu danh tính của người có được bảo vật, phòng khi có kẻ gian có ý đồ cướp bảo vật của người đấu giá thành công.

- Các ngươi thật chu đáo.

Vệ Tử An cầm lấy mặt nạ ngắm nghía một lúc rồi đeo lên mặt, xong rồi quay sang nhìn Tiểu Bạch cũng vừa mới đeo lên, hắn nói:

- Nhìn ta thế nào?

- Ngươi đâu có tóc, vừa nhìn đã biết ngươi là một hòa thượng rồi. Đâu như ta, dù đã đeo mặt nạ lên rồi nhưng ta vẫn là một nam nhân anh tuấn.

- Khục... ngươi cũng thật tự luyến.

Vệ Tử An bụm miệng cười, hành động cùng với lời nói thật mật của hai người họ lọt vào mắt Yến Thanh Hà, y hỏi:

- Hai người là đạo lữ của nhau sao?

- Đúng vậy, chúng ta là đạo lữ của nhau.

Lời này là Vệ Tử An nói ra, câu trả lời của hắn cũng khiến cho Tiểu Bạch bị bất ngờ đứng yên tại chỗ, y không ngờ là hắn lại thừa nhận một sự việc chưa xảy ra như vậy. Nhưng Vệ Tử An trả lời rằng hắn và Tiểu Bạch là đạo lữ không phải là ngẫu hứng, hắn là muốn xóa bớt sự nghi ngờ trên khuôn mặt của Yến Thanh Hà. Còn việc có phải là đạo lữ thật hay không cũng đâu có quan trọng.

Vệ Tử An sau đấy lại nói:

- Nói chuyện cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta cũng nên đi vào rồi phải không?

- Đúng... đúng vậy. Đi theo ta.

Yến Thanh Hà sau một hai câu ngập ngừng rồi cũng giơ tay ra làm động tác mời. Vệ Tử An cùng với Tiểu Bạch đi theo y vào trong, ở nơi này có lối đi dài vào trong, cứ cách vài bước chân sẽ có một cầu thang dẫn lên trên. Đi đến khoảng mười mấy cái cầu thang thì Yến Thanh Hà dừng lại rồi nói:

- Đây là gian phòng của hai người. Nếu muốn rao bán thứ gì thì nói với ta, bây giờ ta sẽ cho người đến gian phòng của hai người để định giá.

- Được, cho người đến đi.

- Được. Ta sẽ cho người ngay lập tức đến.

Yến Thanh Hà nói xong rồi quay người đi. Vệ Tử An xoay người đi lên trên, Tiểu Bạch cũng nhanh chóng đi theo. Khi đi lên gian phòng đấu giá rồi Tiểu Bạch mới ghé vào tai của Vệ Tử An thì thầm:

- Ngươi có cái gì để bán mà lại nói một cách dứt khoát như vậy?

- Đúng là ta không có gì để bán, nhưng có thứ để lừa. Để dụ được Yến gia sập bẫy thì chỉ còn cách này thôi.

- Ý ngươi là sao?

Tiểu Bạch nhăn mặt, y không hiểu Vệ Tử An rốt cuộc là có y gì. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì hai người đã đi lên tới gian phòng đấu giá. Gian phòng này được bài trí vô cùng chu đáo, có bàn, ghế và trà được bày sẵn. Cùng với một vài tấm bảng đã được đề sẵn mệnh giá linh thạch trên đó. Còn phía đằng trước là một mặt tường bỏ trống có nhìn thấy được sàn đấu giá ở thấp hơn một khoảng rất vừa tầm mắt.

Bây giờ ở dưới sàn đấu đang diễn ra một cuộc đấu giá vô cùng căng thẳng, thông qua người dẫn đầu phiên đấu giá đang nói đến giá trị của vật phẩm giống như vảy cá đang được đặt trên kệ ở giữa sàn đấu:

- Vật này là vảy rồng, là linh thú quý hiếm tọa lạc của phía Bắc thành Hoàng Đô, ngàn năm mới xuất hiện một lần. Không dễ gì mới có được một mảnh vảy của linh thú. Vảy rồng này có tác dụng tăng cao tu vi, có thể giúp cho tu sĩ ở cảnh giới luyện khí bậc chín tấn cấp lên Trúc cơ sơ kỳ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Giá khởi điểm là mười nghìn viên linh thạch hạ phẩm.

Lời của người dẫn đầu phiên đấu giá vừa kết thúc thì ở các gian phòng liên tục vang lên các tiếng hô:

- Mười nghìn một trăm viên linh thạch hạ phẩm.

- Mười nghìn hai trăm viên linh thạch hạ phẩm.

- Mười nghìn năm trăm viên linh thạch hạ phẩm.

Cứ như thế giá của vảy Rồng đó ngày một tăng cao cho đến khi người trả giá cuối cùng không có ai tranh giành nữa mới thôi.

Lúc này từ phía sau gian phòng của Vệ Tử An cũng vừa lúc Yến Thanh Hà đưa người định giá tới, nam nhân đó dáng vóc nho nhã, ánh mắt sắc bén liếc qua một lượt từ trên xuống dưới trên người Vệ Tử An rồi nói:

- Xin chào, ta là Yến Khang, là người định giá vật phẩm của thương hội trực thuộc Yến gia, chẳng hay vị huynh đệ... tiểu hòa thượng đây muốn rao bán vật phẩm gì?

- Cũng chỉ là một chút vật phẩm nhỏ.

Vệ Tử An vừa nói vừa lấy trong hạt không gian ra một cá túi nhỏ. Túi này cũng là một dạng túi không gian, miệng túi được buộc chặt. Ngay khi túi đó được lấy ra thì đã có một luồng linh khí dao động vô cùng mạnh mẽ gây ra chấn động không nhỏ, khiến cho sàn đấu giá cũng rung chuyển theo. Chỉ một chút này thôi cũng đủ để cho người ta biết bên trong này có bao nhiêu quý giá.

- Cái gì vậy?

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Linh lực mạnh quá, là từ đâu phát ra?

Sàn đấu giá lúc này trở nên ồn ào, bọn họ liên tục chỉ tay về phía gian phòng của Vệ Tử An:

- Hình như là từ nơi đó.

- Thật khủng khiếp, rốt cuộc là ai lại có linh lực mạnh như vậy!

Mặc kệ những lời bàn tán bên dưới, Vệ Tử An hỏi:

- Thế nào, có đấu giá thứ này hay không?

- Thứ này là...

- Linh khí.

- Linh khí?

Cả Yến Thanh Hà lẫn Yến Khang đều lên tiếng hỏi lại giống như không tin vào những gì bản thân vừa nghe. Linh khí là gì bọn họ sao có thể không hiểu. Ở cái tu chân giới này nơi nào không có linh khí, việc đấu giá linh khí chẳng phải rất nực cười hay sao? Yến Thanh Hà nói:

- Thiên An tiểu hòa thượng, ngươi hẳn là đang đùa chúng ta có phải không. Linh khí sao có thể bán được chứ? Linh khí ở nơi nào chẳng có, ai lại mua làm gì...

- Ta không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro