Chương 13: Rung Cây Doạ Khỉ.
Vệ Tử An vẫn luôn nhìn họ, đuôi mắt hắn hơi hẹp lại. Lão gia đây đúng là Vệ Tử An, không nhỉ hênh hoang hống hách mà còn dám giết cả người. Nhưng hắn nghĩ lại vẫn là không nên làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu đến tai Lăng gia, nếu bọn họ phát hiện ra hắn chính là Vệ Tử An thì nguy hiểm trùng trùng. Hắn đang mang trong người đứa con của Lăng Y Thiên, đứa nhỏ sẽ quyết định gia chủ Lăng gia đời kế tiếp sẽ là ai. Cho nên hắn không thể kéo thêm cho bản thân quá nhiều kẻ thù.
- Kì thật ta bảo các ngươi cút là bởi vì ta tính tình thẳng thắn không nói quanh co. Ta thật không thể gia nhập môn phái của các ngươi.
Đám người kia hơi im lặng một chút rồi nhìn sang A Hồng đang ngồi kế bên hắn.
- Còn vị này...
- Y là yêu thú khế ước của ta, không thể rời ta.
A Hồng nghe Vệ Tử An nói vậy liền trợn mắt nhìn hắn, thông qua cảm ứng thông linh mà mắng hắn.
"Còn khuya bản tôn mới trở thành yêu thú khế ước của ngươi."
"Ha ha... Biết đâu được."
Vệ Tử An nhếch khóe môi.
Vệ Tử An cùng với A Hồng liếc mắt qua lại mà không hề để ý thấy đám người kia đã dàn trận ra ở phía trước không cho bọn hắn rời đi, cho đến khi hắn phát hiện ra thì lối ra đã bị bịt kín.
- Các ngươi đây là có ý gì?
- Ta không hề cảm nhận được liên kết khế ước của ngươi và yêu thú này, ngươi đây là muốn độc chiếm yêu thú cấp chín này sao?
Vệ Tử An lại nhếch sâu khóe môi, cái gì gọi là độc chiếm chứ, hắn cho dù muốn thu phục A Hồng về làm yêu thú khế ước của mình cũng không có khả năng, hắn từ tốn trả lời.
- Ta và y sẽ sớm lập khế ước, cho nên các ngươi cũng đừng mang trong người ý đồ đoạt lấy yêu thú của người khác. Thay vì ở đây giễu võ giương oai với ta thì tại sao không đi vào trong Vạn Yêu Thú mà săn lấy một con. Các ngươi là lười biếng đi vào hay căn bản là không dám?
Vệ Tử An lại nói tiếp.
- Ở đây ỷ đông người rồi đánh cướp một yêu thú đã được người khác săn, rồi cướp được thì yêu thú này sẽ thuộc về ai chứ? Ngươi sao? Hay là ngươi?
Vệ Tử An liếc mắt nhìn tên trưởng lão đang đứng chắn trước người hắn rồi lại hất ánh mắt về vị nữ tu phía sau, hắn nhìn một lượt rồi bọn họ lại nhìn nhau, rõ ràng là chưa thống nhất ai sẽ là người nhận được đại điểu A Hồng. Nắm bắt được điểm yếu của bọn họ Vệ Tử An lại nói thêm.
- Yêu thú cấp chín các ngươi đoạt được dễ dàng sao, bị thương tổn đến mà lại không nhận được yêu thú này, các ngươi can tâm sao?
Ba người đứng đầu của ba môn phái bắt đầu lảng tránh ánh mắt, tuy rằng yêu thú cấp chín so với cấp mười kém cỏi hơn gấp bảy, tám lần nhưng nếu muốn bắt được cũng không phải chuyện dễ dàng. Ba người bọn họ nếu hợp sức lại có thể chế ngự được đại điểu A Hồng nhưng chẳng lẽ Vệ Tử An và Tiểu Bạch lại đứng yên để họ đoạt yêu thú cấp chín đi hay sao? Mà đám đệ tử dưới trướng bọn họ lại không phải là loại có bản lĩnh gì, nếu phải sống mái tranh giành rồi đến cuối cùng chỉ có một người đạt được yêu thú thì chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao? Vệ Tử An nhìn ra bước chân của bọn họ có phần muốn lùi lại, hắn liền được nước lấn tới rồi bước lên trên, lúc này trên miệng còn treo một nụ cười ngạo mạn.
- Xin nhường đường.
Vệ Tử An sau đấy liền lách giữa đám người rồi bước đi, Tiểu Bạch ngay sau đó cũng vội vàng cầm lấy bánh màn thầu rồi chạy theo. Chỉ có A Hồng chậm rãi bước ngang đám người đang thèm đến đỏ mắt nhìn chăm chăm chính mình, y vẫn luôn im lặng không nói gì nhưng lúc này lại thì thầm một câu thật nhỏ nhưng cũng đủ để tất thảy đám người kia đều nghe được.
- Các ngươi biết Huyền Giai Tử Điêu chứ, y là phụ thân của ta.
Đám người kia nghe thấy cái tên được nói ra thì trong phút chốc liền chết lặng, bọn họ đứng như trụ đá một lúc lâu mới thốt lên được một câu không rõ ràng.
- Huyền Giai Tử Điêu... Chẳng phải là...
- Một trong số những đại yêu thú tu luyện đến cảnh giới Độ Kiếp phi thăng hay sao?
- Tại sao con trai của y lại ở nơi này chứ?
- Còn có... Cửu Dương phái sắp sửa trở lại rồi sao? Chưởng môn phái Cửu Dương cùng với các phu quân của y đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm, ngay lúc này con trai của y lại xuất hiện... Chẳng lẽ...
Lúc này Vệ Tử An đã đi được khá xa nhưng vẫn nghe được loáng thoáng tiếng đám người kia bàn luận, hắn nhướng mày nhìn A Hồng ý muốn hỏi mục đích của y là gì khi nói ra câu như vậy. A Hồng liền giơ hai tay ra trước ngực ý bảo không có gì.
- Rung cây dọa khỉ, phụ thân và mẫu thân ta làm gì có hứng thú trở lại phá tung cái tu chân giới này chứ, bọn họ đã già rồi!
- Vậy sao? Nếu con trai của họ bị bắt mất vậy chẳng phải là họ sẽ đến hay sao?
- Còn khuya mới đến.
A Hồng vừa nói vừa tỏ ra đây là chuyện vô cùng bình thường, y lại nói.
- Hơn nữa các huynh đệ của ta chu du ở khắp nơi, tùy tiện gọi cũng sẽ có người đến thôi. Nếu như ngày hôm qua ngươi không cứu ta, thì bọn họ cũng sẽ đến cứu ta. Bình thường cứ cách ba ngày bọn ta đều phải đến Tụ Gia Đàn để điểm danh, là dùng linh hồn truyền dẫn vào trong đó để có thể cùng một lúc nói chuyện với rất nhiều người. Nếu bọn họ không thấy ta đến chắn sẽ biết ta gặp nguy hiểm và đến cứu ta.
Vệ Tử An gật gù, cái này giống như nhóm chat ở thế giới hiện đại của hắn, tụ tập nói chuyện với nhau xem ra là tình huynh đệ của họ thật tốt. Nếu vậy hắn đi chung với A Hồng chẳng phải quá thích hợp rồi sao, nếu hắn và A Hồng gặp nguy hiểm thì cũng sẽ có người đến cứu. Từ nay về sau hắn phải tận lực dỗ ngọt A Hồng mới được, đội y lên đầu cung phụng như hoàng đế mới là phải đạo.
Vệ Tử An âm thầm bật ngón cái tự "like" cho chính mình hai cái, nói về thông minh hắn đâu có thua kém ai đâu chứ!
Ba người Vệ Tử An, Tiểu Bạch và A Hồng cứ như vậy yên bình rời đi, trong vòng bốn ngày ghé chỗ này chơi một chút ghé chỗ kia chơi một ít cuối cùng cũng đã đi đến ngoại thành Hoàng Đô đi đến Á Li thành. Nhắc đến Á Li thành Vệ Tử An không tự chủ được lại rùng mình một cái, tuy rằng không phải là tự bản thân hắn trải qua nhưng cảm giác run sợ của "Tử An" nguyên bản vẫn còn ở trong cơ thể hắn.
Một tháng trước "Tử An" đã nhận được một lời mời tham dự yến hội của Yến gia trang, tính tình của đứa nhóc này không hòa nhập với ai, tuy rằng "Tử An" có đến nhưng cũng chỉ ngồi một góc bàn không cùng ai trò chuyện. Đến khi ra về, ngay lúc đi đến ranh giới nối giữ hai thành Hoàng Đô và Á Li thì bị người ta ám toán phế đi tất cả tu vi cùng với linh căn, cho đến khi tỉnh dậy thì một Vệ Tử An khác đã xuyên qua rồi.
Lại nói về chuyện của Lăng Y Thiên, y cũng bị người ta ám toán hạ xuân dược, nếu hung thủ của hai vụ này là cùng một người, kẻ kia cố ý sắp đặt cho cuộc gặp gỡ này của hắn và Lăng Y Thiên. Để y làm nhục hắn, làm hắn mang thai đứa nhỏ có thể hấp thu tu vi của phụ thân, kế hoạch này tưởng như không có gì quá mức nghiêm trọng nhưng thực tế là muốn rút cạn tu vi của Lăng Y Thiên, rút cạn linh khí của Lăng gia. Kẻ kia đối với Lăng gia rốt cuộc có bao nhiêu thù hận mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, còn có, hắn tại sao lại trở thành một quân cờ ở trong cuộc đại diệt này.
Muốn biết tất cả sự thật chỉ có thể tìm hiểu từ nơi bắt đầu, Yến gia trang. Hắn hiện tại đã đi đến thành Á Li, mối họa với Lăng Y Thiên cũng như Lăng gia đã không còn quá nhiều uy hiếp. Tuy rằng việc đi đến nơi ở của phụ mẫu A Hồng là quan trọng nhưng hắn vẫn còn đến tám tháng nữa mới chết, vẫn chưa cần vội. Dù gì nếu không tìm hiểu rõ ngọn ngành tại sao bản thân lại xuyên qua, tại sao lại bị sắp đặt trở thành một quân tốt chết thay thì hắn vẫn sẽ không thể nào yên tâm mà nhắm mắt.
- Tiểu Bạch... Chúng ta đi đến Yến gia trang đi. Ta muốn tìm hiểu một chút về việc ta bị hủy đi linh căn.
- Ngươi điên rồi sao? Nơi đó hiện tại vô cùng nguy hiểm.
- Ta đã là người chết một lần, nguy hiểm như thế nào cũng không sợ. Nếu ngươi sợ thì không cần phải theo ta.
Tiểu Bạch răng cắn lấy môi dưới, ánh mắt vạn phần cương quyết.
- Nói bản tôn sợ, đúng là điên khùng. Phụ thân mẫu thân của ta sinh ra ta chính là để không sợ một ai cả, ta cùng ngươi đến quậy banh Yến gia trang đó, thế nào!
- Ta có bảo ngươi đến gây rối sao?
- Ý của ngươi là thế còn gì?
- Đấy là ý của ngươi.
Vệ Tử An nói một câu Tiểu Bạch liền đáp một câu.
- Vậy ý ngươi là gì chứ?
- Ý của ta là đến làm khách, bọn họ căn bản không nhận ra ta.
Tiểu Bạch gật gù, hiện tại y cùng với Vệ Tử An đã dịch dung rồi, với tu vi của Tiểu Tuyết thì đám người ở Yến gia trang căn bản không thể phát hiện ra được thân phận của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro