Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giải Cứu Hồng Điêu.

Tâm huyết cả đời bị hủy trong phút chốc, nếu là Vệ Tử An, hắn không chỉ không cam tâm mà còn có... Hận!

Vậy... Lăng Y Thiên có hận hắn hay không?

Đột nhiên hắn cảm thấy hơi không vui, bụng cũng giống như hiểu ý hắn bồn chồn không yên. Chỉ mới chưa được một tháng mà tiểu hài tử này với hắn giống như là tâm linh tương thông, tuy rằng tiểu hài tử chưa có tạo ra động tĩnh gì nhưng mà hắn cơ hồ cảm nhận được luồng linh lực xoay chuyển ở vùng bụng dưới đang dần trở nên nặng nề.

- Tử An? Tử An!

Đột nhiên có âm thanh sát bên tai kéo Vệ Tử An về với thực tại, là Tiểu Bạch đang kề mặt sát vào mặt của hắn. Vệ Tử An bị dọa hết hồn liền lui về sau, hắn mất thăng bằng chỉ thiếu một chút là rơi khỏi ghế ngồi. Hắn và Tiểu Bạch đang dừng chân ở một tiểu trạm để ăn uống vậy mà hắn lại ngồi ngẩn ngơ chưa ăn được một chút gì?

- Có chuyện gì?

- Ta thấy ngươi ngồi thừ người ra không biết là đang suy nghĩ cái gì cho nên mới lên tiếng gọi, còn không mau ăn là mì sẽ nguội mất.

Vệ Tử An nhìn tô mì đã trương lên thành một đống của chính mình thì cảm thấy nuốt không vào.

- Ta không muốn ăn, ta muốn nghỉ ngơi.

- Được rồi, ta sẽ cho người đem lên phòng cho ngươi một ít đồ ăn nhẹ.

Vệ Tử An gật đầu rồi đi lên phòng, hắn không thể phủ nhận thời gian chung sống cùng Lăng Y Thiên vô cùng tốt, ăn ngon ngủ yên, hiện tại lại vì y mà thấy lo lắng đến ăn cũng không vào. Hắn nghĩ hắn đã sinh ra chút rung động nhưng cũng chỉ là nhất thời, hắn hiện tại một chút cũng không muốn cùng y phát sinh một chút quan hệ nào.

Một người nếu đã đánh mất đi "Thành" và "Tín" với hắn thì hắn cả đời cũng không muốn phát sinh quan hệ, nhất là mối quan hệ đạo lữ như thế này.

Vệ Tử An nhìn chính mình trong gương đồng, khuôn mặt xa lạ này là nhờ Tiểu Tuyết giúp hắn dịch dung mà có, trong vòng chín mươi ngày sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể hóa giải được dịch dung thuật này của y. Vệ Tử An âm thầm cảm thán, đúng là chủ nhân của Vạn Yêu Thú sao có thể là một người tầm thường được chứ.

Tiểu Tuyết cũng có giúp hắn đả thông chút ít kinh mạch cũng như giúp hắn điều khiển thuần thục linh lực vận chuyển xung quanh cơ thể chính mình. Y giúp hắn rất nhiều thứ nhưng lại tuyệt nhiên không hé lời về cách thức làm như thế nào để không bị chết sau khi sinh đứa nhỏ ra.

Hắn không biết là Tiểu Tuyết không muốn nói hay là y thật sự không biết, y chỉ nói hắn phải đến tìm mẫu thân của y, trong số phu quân của mẫu thân y sẽ cho hắn câu trả lời. Vệ Tử An cũng hy vọng rằng sau khi đi đến được nơi kia sẽ có cách cứu lại cái mạng nhỏ của chính mình.

Chỉ là hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì ở bên dưới bắt đầu vang lên tiếng ồn ào rất lớn, giống như là có một đám người đang không ngừng xô xát. Nghĩ đến đây Vệ Tử An liền mở cửa chạy ra, chỉ là không phải là Lăng Y Thiên cùng đám đệ tử Lăng gia mà hắn nghĩ.

Đám người kia đi thành một đoàn hơn năm mươi người, ở giữa còn có một cái lồng lớn đang nhốt một con chim to như một cái đình, bộ lông màu đỏ chói không biết là vốn dĩ như vậy rồi hay là bị nhuộm bởi máu tươi mà thành. Vệ Tử An không phải đột ngột nghĩ vậy mà là do cánh của con chim này đang bị thương, máu theo chiều của lông vũ không ngừng chảy xuống sàn lồng giam.

- Con điểu thối tha, làm ông đây tiêu tốn không biết bao nhiêu là sinh lực, đệ tử bị thương cũng không ít!

Người vừa nói ra là một trưởng lão râu tóc đã có điểm bạc, tay y còn đang bị thương, mà đám đệ tử đi theo so với y còn thảm thương hơn nhiều, y phục rách nát khắp người đều bị thương. Vệ Tử An lại nhìn đại điểu kia thêm một chút, tuy rằng bị thương nhưng trong ánh mắt vẫn ngập tràn sát khí, nếu để nó thoát ra được thì đám người kia chắc chắn một phen khó sống.

- A!

Vệ Tử An không ngờ rằng đại điểu kia lại ngước mặt lên nhìn hắn, nó mấp máy miệng giống như nói gì đó nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Hắn cũng không có hứng thú muốn biết, đám người kia hung thần sát ác như vậy hắn cũng không muốn dây vào, chỉ là không ngờ ngay sau đó hắn liền nghe được âm thanh thì thầm phát ra ngay sau gáy chính mình.

"Ngươi cứu ta ra, ta có cách để ngươi có thể sinh con trai ra một cách an toàn, phụ tử nguyên vẹn."

Vệ Tử An giật mình quay phắt lại nhưng sau lưng lại chẳng có ai, hắn âm thầm liếc mắt nhìn đại điểu kia đang trợn mắt nhìn mình liền xác nhận là âm thanh kia do nó phát ra. Bản lĩnh lớn như vậy còn để bị bắt, Vệ Tử An nhướng mày khinh bỉ còn không quên kèm theo một cái nhếch mép. Hắn nhìn thấy hai hàng lông trên mắt đại điểu khẽ giật, xem ra hắn đoán không sai, đại điểu này có thể đọc được suy nghĩ của hắn.

"Ngươi biết là ta đang mang thai nam hài tử?"

"Đúng vậy."

"Ngươi thật sự có cách để giúp ta sinh con ra được an toàn mà không chết?"

"Không sai."

Vệ Tử An cuối cùng chốt trọng điểm:

"Bản lĩnh ngươi lớn thế sao lại bị nhốt trong lồng thế kia?"

Đại điểu lúc này mới cảm thấy Vệ Tử An là đang nhạo báng nó, liền đổi giọng điệu tức giận.

"Tấn cấp bất ngờ, bị tập kích."

"Vậy tại sao ngươi lại nghĩ là ta có thể giúp được ngươi?"

Đại điểu hơi im lặng một chút rồi lại nói.

"Không phải là ta nghĩ thế mà là ta chắc chắn ngươi có thể cứu ta. Nam nhân mang thai ta không hiếm lạ, nhưng ngươi thể chất không phải thuần âm mà lại nghịch thiên mang thai thì chỉ có thể là vì loại thiên dược kia. Loại thiên dược làm cho vật chứa trong thời gian mang thai sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, đám người kia sẽ không phải là đối thủ của ngươi."

Vệ Tử An không ngờ là đại điểu này lại hiểu biết nhiều như vậy, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nếu mà hắn có thể chiêu mộ y đi cùng thì chẳng phải quá tốt rồi sao?

"Ta bằng cách nào có thể cứu được ngươi?"

"Bởi vì ngươi có thể vận chuyển linh lực không bị phát hiện cho nên rất dễ, ngươi đọc theo khẩu quyết của ta đem mê dược trên người ta hóa giải, mọi việc sau đó ta có thể tự lo được."

Thì ra là bị mê dược khống chế thảo nào lại không làm ra bất cứ động tĩnh gì. Vệ Tử An vẫn cảm thấy con chim to này cũng không phải là xấu xa, dù gì cũng là một yêu thú giống như Tiểu Bạch cho nên hắn có chút cảm tình vì vậy liền quyết định giúp đỡ. Cũng là vì cái mạng nhỏ của hắn.

Vệ Tử An theo lời của đại điểu đọc khẩu quyết, chỉ là càng đọc càng thấy vùng bụng nóng đến khó chịu, linh lực xung quanh ào ạt xoay chuyển không ngừng xông đến chỗ lồng giam của đại điểu kia. Lồng giam rung lắc dữ lội làm cho dịch trạm cũng giống như rung lắc theo, còn Tiểu Bạch vẫn luôn ngồi ăn ngon lành lúc này mới phát hiện sự việc lạ lùng liền bật dậy phi thẳng tới chỗ Vệ Tử An đang đứng.

- Ta đưa ngươi rời khỏi đây, nơi này không an toàn.

- Không cần đâu.

Vừa dứt lời thì rung chuyển cũng kết thúc, mà lồng giam giữ đại điểu kia cũng đồng thời bị hất tung làm cho khách trọ hoảng loạn thành một đoàn roiì tri hô nhau chạy trốn. Mà đám người vừa rồi mới hung hăng chửi bới đại điểu giờ cũng co giò bỏ chạy để lại đại trưởng lão kia một mình đối mặt với đại điểu uy áp khủng bố.

- Không thể nào, ngươi đã trúng mê dược sao có thể khôi phục sức lực nhanh như vậy?

- Hừ! Nhân loại khốn kiếp ngươi nhân lúc ta tấn cấp không có người thủ hộ liền hèn hạ đánh lén, cũng may mắn cho ngươi là bản tôn tấn cấp thành công nếu không ngươi chắc chắn là chết một trăm lần cũng không hết tội!

- Không... Ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta!

Đại trưởng lão kia lúc này mới hiểu ra sự tình liền quỳ rụp xuống xin tha mà đại điểu kia lại chỉ liếc mắt một cái liền đem cái miệng vừa to vừa sắc bén của chính mình mổ xuống, trong một cái chớp mắt đem đầu của tên kia mổ ra khỏi cổ.

Vệ Tử An không kịp phòng bị bởi vì tình huống đột ngột này mà nôn ọe một phen.

- Tử An, ngươi sao rồi?

- Ta không sao, chỉ là khó chịu một chút.

Vệ Tử An lau nước miếng trên miệng xong rồi hướng mắt nhìn đại điểu đang từ từ biến thành hình người, trên người y là y phục màu đỏ chói mắt. Người này so với Lăng Y Thiên có lẽ độ tuổi không khác biệt, chỉ là y phục đỏ chói cùng với lối điểm trang thật đậm làm cho trưởng thành hơn rất nhiều. Y ném lại quầy một túi gấm màu đỏ, tiểu nhị mở ra liền thấy bên trong có vài viên linh thạch tuyệt phẩm xem chừng là đền bù cho những thiệt hại vừa rồi.

Đại điểu kia đi tới trước mặt Vệ Tử An thì Tiểu Bạch ngay lập tức chắn ra phía trước.

- Ngươi muốn làm gì?

Đại điểu lại không tỏ ra sợ hãi gì, y nhếch mép cười như không.

- Vệ Tử An cùng với Tiểu Bạch có đúng không?

- Tại sao ngươi lại biết chúng ta?

Tiểu Bạch lúc này đã mất hết kiên nhẫn muốn lao lên đánh nhau thì Vệ Tử An đã ngăn lại.

- Vào phòng rồi nói.

Tiểu Bạch vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn đi theo sau Vệ Tử An, đại điểu cũng đi theo ngay sau đó. Tiểu Bạch vẫn luôn làm ra động tác phòng vệ làm cho Vệ Tử An có chút buồn cười, trên đời còn có yêu thú ngốc nghếch giống như vậy sao?

- Được rồi, ngươi có thật là có thể giúp được ta sinh ra đứa trẻ một cách an toàn hay không?

Đại điểu im lặng trong giây lát rồi trả lời.

- Ta không thể.

Vệ Tử An trợn tròn mắt, đại điểu lại nói thêm.

- Ta cũng không biết trong bụng ngươi là nam hài hay là nữ hài.

Vệ Tử An vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc thì đại điểu liên tục giáng cho hắn vài đòn chí mạng.

- Ta chỉ dựa vào việc linh lực vận chuyển xung quanh cơ thể ngươi để đoán ra việc ngươi đang mang thai.

- Vậy tại sao ngươi lại biết tên của hắn và ta?

Tiểu Bạch lúc này hỏi đúng câu mà Vệ Tử An muốn biết nhất, hắn gật đầu đáp ứng muốn đại điểu trả lời. Y rất nhanh cho hắn đáp án.

- Kì thật ta được phân phó đến đón các ngươi chỉ là không ngờ lại phát sinh sự cố dẫn đến việc tấn cấp nhanh hơn dự tính, cho nên mới bị bắt đi. Ta là ca ca của Tiểu Tuyết.

- Ngươi nói dối! Ca ca của Tiểu Tuyết ta đã gặp qua rồi.

Tiểu Bạch ngay lập tức phản bác, mà đại điểu kia lại không tỏ ra thất thố chỉ nhếch mép cười.

- Ca ca của Tiểu Tuyết nhiều như vậy, ngươi biết hết sao? Nói đúng hơn, ta là ca ca của Tiểu Tuyết cùng một mẫu thân sinh ra.

Tiểu Bạch gật gù, mẫu thân của Tiểu Tuyết có nhiều phu quân, nếu mà tất cả họ đều có cho bản thân một hài tử thì y cũng đâu thể nào biết hết được. Nhưng y vẫn chưa yên tâm liền hỏi tiếp.

- Ngươi thật sự là ca ca của Tiểu Tuyết đến đây để đón chúng ta sao? Ngươi sẽ không làm hại Vệ Tử An?

- Đương nhiên, ta sao có thể làm hại một tiểu tức phụ xinh đẹp như thế này chứ.

Ba chữ "Tiểu tức phụ" làm cho Vệ Tử An hoàn hồn trở lại, con chim to này nói hắn là vợ nhỏ, vợ nhỏ của ai chứ, Lăng Y Thiên sao? Hắn còn lâu mới đi làm vợ nhỏ của Lăng Y Thiên thêm một lần nữa, y đã phản bội hắn một lần thì hắn sẽ không bao giờ tin tưởng trở lại.

- Nói vậy là ngươi lừa ta để ta giúp ngươi thoát thân?

- Bingo! Đoán đúng rồi!

- Bingo??!

Đây là ngôn ngữ của hiện đại, đại điểu này tại sao lại biết chứ? Y rất nhanh giải đáp cho hắn.

- Mẫu thân của ta cũng giống như ngươi, là xuyên qua. Ta rất thích những thứ giống như vậy, mẫu thân còn thường xuyên đem ta xuyên qua thời không đi đến hiện đại để tham quan đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro