Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiểu chủ nhân Vạn Yêu Thú.

- Đến nơi rồi.

Vệ Tử An ngồi trên lưng Tiểu Bạch. Hai tay hắn nắm lấy lông của y giống như muốn rã ra, sau nửa ngày rốt cuộc cũng đã đến được nơi sâu thẳm nhất của Vạn Yêu Thú. Lúc này hắn mới để ý thấy nơi đây thật sự đã được khai quang rộng rãi thoáng đãng chứ không phải ẩm mốc như những gì hắn nghĩ, tuy rằng không có nhà nhưng lại là nơi ở rất tốt.

Đôi phu phụ Hổ Vương và Hồ Yêu đang nằm dưới đất vừa nhìn thấy Tiểu Bạch liền đứng thẳng lên, vẫn là bộ dạng yêu thú của bọn họ làm cho Vệ Tử An có chút sợ. Hai đại yêu thú này vừa to lớn, vừa uy nghiêm, hắn không sợ mới là lạ.

- Tiểu tử ngươi đừng có nói là cướp thê tử của người ta rồi chạy về đây trốn!

Lời này của lão Hồ Yêu làm cho Vệ Tử An có chút nuốt không trôi, giờ hắn có khác gì tiểu tình nhân bỏ phu quân mà đi hay không chứ. Tiểu Bạch thì lại nói.

- Là hắn tự nguyện theo ta.

Vệ Tử An câm nín luôn, lời này nghe vào kiểu gì người ta cũng sẽ nghĩ hắn và Tiểu Bạch thật sự có gian tình.

- Hai vị hiểu lầm rồi, ta và Tiểu Bạch thật sự không phải là loại quan hệ kia, ta chỉ là muốn đến nhà của bằng hữu tham quan một chút mà thôi.

Hai vị yêu vương nhướng mày nhìn hắn rồi biến hóa thành dạng người, lão Hổ Vương đi tới gần hắn, ánh mắt quét trên người hắn vô cùng đáng sợ.

- Ngươi... không bị uy áp của ta áp chế.

Lúc này Vệ Tử An mới biết thì ra vừa rồi lão Hổ Vương lại phóng uy áp ra với hắn vậy mà hắn lại không mảy may cảm nhận được một chút gì. Hắn lại nói.

- Thật ra ta đến đây là để thỉnh giáo hai vị chuyện liên quan đến việc này, ta đang mang thai, và thai của ta không ngừng hút lấy linh khí. Và ta là một người đã bị phế đi linh căn nhưng vẫn sử dụng được linh lực, hơn nữa lực lượng trong cơ thể ta vô cùng cường đại.

Nghe đến đây thì lão Hổ Vương lại bước lùi một bước, sắc mặt cũng không mấy tốt, lão Hồ Yêu lúc này mới lên tiếng.

- Giống như câu chuyện trong truyền thuyết...

Vệ Tử An âm thầm vui mừng trong lòng, quả nhiên đi tới đây hắn sẽ có được đáp án, hắn sẽ có thể giữ được cái mạng của mình.

- Xin hỏi hai vị có cách nào giúp ta hay là không? Ta... thật sự không mong nó sẽ cứ như vậy đi hút linh khí khắp nơi.

- Chuyện này... chúng ta cũng không biết nhiều. Chúng ta là đọc được trong thư cổ của lão chủ nhân đời trước, cũng chỉ đọc qua loa.

- Lão chủ nhân?

- Là chủ nhân của nơi này, hiện tại thì lão chủ nhân đã chu du thiên hạ không rõ tung tích, là con trai của ngài ấy đang canh giữ Vạn Yêu Thú này.

Vệ Tử An không ngờ là ở đây còn có cả người trên cơ hai vị yêu vương làm cho hắn cũng thật mong chờ muốn xem thử chủ nhân mới của Vạn Yêu Thú này rốt cuộc là người như thế nào.

- Ta... có thể đến gặp y có được không?

Hai vị yêu vương nhìn nhau rồi lại nhìn Tiểu Bạch.

- Xem như vì tiểu hổ này yêu thích ngươi, lão đây cũng không còn cách nào khác chỉ có thể giúp ngươi. Chỉ mong sau này ngươi đối với nó tốt một chút.

- Cái kia... ta nói rồi, ta và Tiểu Bạch quả thật không phải là mối quan hệ đó.

- Ta biết.

Lão Hổ Vương lại nói thêm.

- Nhưng giữa các ngươi từ lâu đã sớm hình thành một mối liên kết không thể phá vỡ, ngươi... sẽ là chủ nhân của nó.

Nói đến đây thì Vệ Tử An không muốn hiểu cũng phải hiểu, thời gian đầu hắn nhìn thấy Tiểu Bạch cũng không có bài xích y, không sợ hãi y có lẽ là do mối liên kết này đi. Y còn nói hắn cho y cảm giác muốn đến gần, xem ra là do mối quan hệ chủ thú này phát ra.

- Được rồi, tiểu hổ, ngươi đưa tiểu hòa thượng này đến nơi ở của tiểu chủ nhân. Chỉ sợ hắn ở đây càng lâu thì linh khí ở đây sẽ bị hút hết luôn mất.

Lời này là lão Hồ Yêu nói ra, Tiểu Bạch liền gật đầu rồi lại nhấc chân bước đi. Vệ Tử An lúc này mới nghĩ lại chính mình vậy mà cứ ngồi trên lưng Tiểu Bạch nói chuyện thật sự là không xem hai ra gì liền hướng hai vị yêu vương chắp ta tạ lỗi.

Đi được một đoạn Vệ Tử An mới lên tiếng hỏi.

- Chủ nhân của các ngươi là người hay là yêu thú?

- Có thể xem là người.

- Có thể xem là người nghĩa là sao hả?

- Phụ thân của tiểu chủ nhân là yêu thú, mẫu thân là con người, lúc sinh ra thì tiểu chủ nhân mang hình dạng con người.

Vệ Tử An âm thầm bật ngón cái cho đôi phu thê này một "like", khẩu vị cũng đủ mặn quá đi đó mà!

- Vậy... phụ mẫu của y đã bỏ rơi y để đi chu du thiên hạ sao?

Lần này Tiểu Bạch lại cười thành tiếng.

- Ngươi tin sao? Tại vì mẫu thân của tiểu chủ nhân có rất nhiều phu quân, cho nên phụ thân của y mới phải ra bên ngoài tranh giành. Còn tiểu chủ nhân thì lại hứng thú với những văn tự cổ mà phụ thân y để lại cho nên nhất quyết không muốn rời khỏi đây.

Nghe tới đây Vệ Tử An không khỏi mà ồ lên một tiếng, mẫu thân của tiểu chủ nhân Vạn Yêu Thú này cũng thật là phong lưu, còn để cho nam nhân tranh tranh giành giành như vậy cũng đủ biết có bao phong tình.

Đi được một đoạn thì đến trước một hang động, bên ngoài dây leo quấn lên um tùm làm cho cửa động cũng bị che mất. Lúc này Tiểu Bạch mới nói.

- Ngươi xuống đi, tới nơi rồi.

Vệ Tử An theo lời y mà trượt xuống dưới, Tiểu Bạch sau đó liền hóa thành hình người rồi cất tiếng gọi.

- Tiểu Tuyết, ta vào chơi có được không?

Đáp lại lời của Tiểu Bạch là tiếng uỳnh uỳnh ở phía bên trong hang động, Tiểu Bạch sau đấy liền vui vẻ nhìn Vệ Tử An.

- Y đồng ý rồi.

Cách thức trao đổi cũng quá vi diệu rồi đi. Vệ Tử An cùng Tiểu Bạch đi vào trong mới biết tiếng uỳnh uỳnh vừa rồi là do động đá mở cửa ra nên mới như vậy.

Vệ Tử An đi vào trong hang nhưng vẫn thấy được rõ ràng mọi ngóc ngách, dạ minh châu trên nóc tường chiếu rọi sáng cả đường đi. Ở phía xa là bóng dáng một người đang ngồi viết gì đó lên sách, đi lại gần Vệ Tử An mới nhìn thấy rõ đây vẫn chỉ mới là một thiếu niên áng chừng mười bốn, mười lăm tuổi.

Người này tuy vẫn còn là thiếu niên nhưng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt vẫn biểu lộ rõ, mày kiếm mắt sáng, cả người toát lên ý vị ôn nhu lãnh đạm, lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân.

Khụ... là một mỹ nam!

- Tiểu Tuyết, hôm nay ta đến có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.

Người tên Tiểu Tuyết kia lại không nhìn hai người Vệ Tử An và Tiểu Bạch lấy một cái, ngón tay y gõ gõ lên bàn đá.

- Ngồi xuống rồi nói.

Tiểu Bạch sau đó liền ngồi xuống, còn tùy tiện lấy một cuốn văn thư để trên bàn giở ra xem, Vệ Tử An nhìn thấy cảnh đó liền hiểu hai người này tương đối thân thiết. Người tên Tiểu Tuyết lúc này mới ngẩng mặt nhìn Vệ Tử An, bộ dạng điềm tĩnh có thừa.

- Ta biết là ngươi đến đây vì việc gì.

Y đem quyển sách vừa mới viết xong đưa qua rồi lại nói.

- Tất cả những thứ ngươi biết đều ở trong này.

Vệ Tử An không ngờ là còn có người tinh tường mọi sự việc như vậy cho nên không tránh khỏi mà trợn tròn mắt, còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Bạch ngồi cạnh lại tự nhiên gục người xuống, giống như bị ngất xỉu. Tiểu Tuyết lại nói.

- Ta sẽ đưa cho ngươi với một điều kiện.

Vệ Tử An không biết là người này từ lúc nào ra tay với Tiểu Bạch, nếu y muốn giết hắn cũng không cần phải tốn một chút sức lực nào. Vậy mà lại bàn điều kiện với hắn. Vệ Tử An liền nói.

- Huynh cứ nói đi, miễn là thứ ta có ta nhất định sẽ cùng huynh trao đổi.

Mà Tiểu Tuyết này lại cứ như vậy trợn mắt nhìn Vệ Tử An làm cho hắn có chút sợ, y sau cùng lại nói.

- Ở bên ngoài bảo vệ cho tiểu hổ này tốt một chút, ta biết ngươi có thừa khả năng bảo vệ cho hắn.

Tiểu Tuyết đưa tay ra vuốt ve lên mái tóc trắng bóng mượt của Tiểu Bạch rồi lại nói.

- Hắn ham chơi như vậy lại không biết nghe lời, ngươi tương lai chính là chủ nhân của hắn, lời ngươi nói hắn chắc chắn sẽ nghe.

Này cũng quá là gian tình rồi đi, Tiểu Tuyết này là đơn phương Tiểu Bạch hay sao đây? Nhưng vì lý do gì lại để cho hắn cùng Tiểu Bạch ra ngoài, ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng Tiểu Tuyết rất nhanh đã trả lời hắn, giống như biết trước hắn sẽ hỏi gì.

- Thai khí của ngươi không thích hợp ở nơi này, tuy rằng thai không thể hỏng nhưng nó sẽ hành hạ ngươi đến chết đi sống lại. Sau khi tiểu hổ này tỉnh lại thì ngay lập tức rời khỏi đây, tránh để thai của ngươi khó chịu lại hại cho tiểu hổ nhà ta phải đau đầu vì ngươi.

Từng lời từng chữ đều đặt lên trên người Tiểu Bạch, người này đối với Tiểu Bạch sâu nặng như vậy nhưng lại không giữ lấy ở bên người mà còn hào phóng để hắn mang đi.

- Tại sao huynh không tìm cách giữ Tiểu Bạch lại? Như vậy chẳng phải là an toàn hơn sao?

- Nếu người ở lại mà tâm không ở lại thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa, hắn ra bên ngoài, nguy hiểm một chút mới thấy sợ mà trở về bên cạnh ta. Không phải sao?

Tiểu Tuyết cười thật nhẹ, nhìn như thế nào cũng thấy thật tà mị, rõ ràng là một tiểu phúc hắc mà lại làm bộ làm tịch giống như ngoan hiền lắm. Y lại nói.

- Ta đã viết cho ngươi một phong thư, ngươi đem thư này đến nơi ta đã chỉ định thì có thể an toàn trú ngụ ở đó. Phụ thân và mẫu thân của ta sẽ giúp đỡ cho ngươi, đây là nơi mà cả bốn đại gia tộc cũng không dám tự tiện động đến.

Vệ Tử An lúc này mới nhìn thấy bức thư ở bên cạnh quyển sách mà thiếu niên vừa mới đưa, bên ngoài phong thư còn đề lên mấy chữ đỏ vô cùng nổi bật.

"Gửi cho mẫu thân Tô Thủy Nguyệt."

Vệ Tử An nhìn lá thư ở trên tay, hắn ở trong ký ức của tiểu hòa thượng "Tử An" từng nghe qua cái tên Tô Thủy Nguyệt này. Được biết người này là chưởng môn của một môn phái lớn, về sau không biết là vì lý do gì mà bắt đầu mai danh ẩn tích không đả động gì đến chuyện trong thiên hạ nữa, bởi vì vậy cho nên bốn đại gia tộc mới làm mưa làm gió như hiện giờ.

Theo lời của Tiểu Tuyết thì bốn đại môn phái cũng sẽ không dám tùy tiện động vào môn phái của mẫu thân y, hắn đi đến đó chẳng phải là quá tốt rồi sao?

Tiểu Tuyết đơn phương Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch lại thích quấn lấy hắn như vậy, nếu hắn bị nguy hiểm thì Tiểu Bạch chắc chắn không được an toàn, mà Tiểu Bạch xảy ra chuyện thì Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ không vui. Nếu như Tiểu Tuyết không vui vậy thì phụ mẫu của y cũng sẽ quản một chút có đúng hay không?

Nhưng mà hắn cảm thấy bản thân chạy trốn như vậy cũng quá là mất mặt, thân là một nam nhân mà lại mang thai, còn bỏ lại phu quân rồi chạy trốn. Nếu là cái thời của hắn chắc sẽ bị cười cho muối mặt.

Sau khi nói chuyện xong xuôi thì Tiểu Bạch cũng đúng lúc tỉnh lại, sau đấy hai người cũng nhanh chóng rời khỏi Vạn Yêu Thú để tránh xảy ra việc hút cạn linh khí nơi này.

Vệ Tử An lại nhìn hai bình dược nhỏ ở trong tay, đây là dược mà Tiểu Tuyết đưa cho, một bình có tác dụng dịch dung còn một bình dùng để che giấu khí tức yêu thú. Trên đường đi đến nơi ở của phụ mẫu Tiểu Tuyết bắt buộc phải trở lại đường cũ, đi ngang qua Hoàng Đô thành cho nên sẽ có khả năng gặp phải Lăng Y Thiên.

- Tiểu Bạch, ngươi cũng dùng đi.

Vệ Tử An ném bình dược sang cho Tiểu Bạch, hai người bọn họ vừa mới ra khỏi rìa của Vạn Yêu Thú, nếu lỡ đâu gặp phải đám tu sĩ nào biết mặt của hắn và Tiểu Bạch thì xong đời rồi.

Vệ Tử An đem bình dược nuốt một ngụm hết nửa chai rồi lấy gương đồng to cỡ lòng bàn tay ra xem. Quả nhiên là khuôn mặt đang từ từ biến đổi, chu sa chí màu đỏ trên trán cũng mất tăm mất tích luôn. Mà Tiểu Bạch ở bên cạnh khuôn mặt lại không quá khác biệt chỉ là biến đổi tóc trắng thành màu đen, so với lúc bình thường càng trưởng thành dụ hoặc người nhìn hơn.

- Tiểu Bạch ngươi thật là đẹp quá đi!

- Bản tôn đẹp như vậy có phải là ngươi yêu chết đi có đúng không, làm cho ngươi không còn lưu luyến gì Lăng Y Thiên nữa có đúng hay không?

- Đúng là bị điên!

Con sư tử tuyết này cứ suốt ngày đào góc tường nhà hắn, cho dù hắn không còn là thê tử của Lăng Y Thiên nữa thì hắn cũng đâu thể kết đôi với một yêu thú. Thứ nhất hắn không có thích chơi thú nhân, thứ hai là hắn ngoại trừ tình bằng hữu ra thì cái gì cũng không muốn cho Tiểu Bạch. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì từ phía xa ồn ào loạn thành một đoàn, từ phía Hoàng Đô thành chạy tới vô số tu sĩ.

- Bọn họ chạy đến đây làm gì vậy?

Tiểu Bạch lên tiếng hỏi, nhưng mà Vệ Tử An cũng làm sao mà biết được, đám người kia tới càng gần thì hắn mới lờ mờ đoán ra.

Đây đều là đám người của Lăng gia, mà Lăng Y Thiên đang dẫn đầu đám người ngự kiếm bay tới, vừa nhìn thấy hắn cùng với Tiểu Bạch liền đáp xuống.

- Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi có nhìn thấy một tiểu hòa thượng có nốt chu sa chí trên trán cùng với một yêu thú cấp chín chạy ngang qua đây hay không?

Vệ Tử An trong chốc lát ngẩn người, hắn đột nhiên nhớ ra là hắn đã dùng dịch dung thuật cho nên Lăng Y Thiên không có nhận ra hắn. Hắn trả lời.

- Không nhìn thấy.

Nhìn bộ dạng hối hả của Lăng Y Thiên hắn liền biết y sau khi biết hắn đã bỏ đi thì ngay lập tức chạy tới đây, còn đem theo nhiều người như vậy là muốn làm náo loạn Vạn Yêu Thú hay là gì chứ? Chẳng lẽ đối với y thì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng gì hay sao, chẳng phải là y không có lựa chọn hay sao? Còn chạy đi tìm hắn...

Là vì cái thai trong bụng hắn có hay phải hay không, cái ghế gia chủ chưa đạt được thì y làm sao có thể buông tha cho hắn. Nghĩ vậy Vệ Tử An liền dứt khoát nói.

- Bần tăng còn có việc.

Nói rồi hắn kéo tay Tiểu Bạch lướt ngang qua Lăng Y Thiên, trên người của y lúc này còn vương lại chút mùi của Đông a A giao. Hắn lại liếc mắt nhìn thấy tay của y còn đang bị thương phải quấn băng trắng. Lăng Y Thiên là vì sao lại bị thương?

Nhưng mà hắn không có bị ngu mà đi hỏi làm gì, hắn chính là muốn chạy thì không việc gì phải quan tâm đến y, nam nhân tâm cơ xảo quyệt như vậy có xứng để hắn quan tâm đến hay không?

Chỉ là khi hắn vừa mới đi ngang qua thì tay cũng bị nắm lại, Lăng Y Thiên nắm lấy cổ tay của hắn, ánh mắt còn có một chút ngờ vực. Vệ Tử An liền trợn mắt.

- Thỉnh thí chủ hãy tự trọng.

Lăng Y Thiên nghe hắn nói vậy liền giật mình buông tay hắn ra, mà Tiểu Bạch ở phía trước được thế liền nắm lấy tay hắn kéo tới. Lăng Y Thiên bày ra vẻ mặt hối lỗi.

- Xin lỗi, ta chỉ là trong chốc lát cảm giác được khí tức quen thuộc trên người của ngươi cho nên mới làm ra hành động thô lỗ như vậy.

- Không sao. Nếu thí chủ mà không nhanh một chút thì người mà ngươi tìm sẽ đi càng xa, ở đây hỏi chuyện bần tăng cũng vô ích.

Lăng Y Thiên liền gật đầu làm ra hành động cáo từ rồi xoay người bỏ đi, đám tu sĩ của Lăng gia cũng theo chân của y chạy mất. Lúc này Vệ Tử An mới hỏi Tiểu Bạch.

- Tiểu Tuyết và phụ mẫu ngươi sẽ không làm sao chứ?

- Sẽ không, Tiểu Tuyết bản lĩnh rất lớn, đám người đó không có cửa đấu với y.

- Xem ra ngươi rất tôn sùng Tiểu Tuyết.

Tiểu Bạch nghe Vệ Tử An nói vậy liền ngượng ngùng quay mặt đi, hai bên mặt cũng hơi ửng đỏ.

- Bản lĩnh lớn để làm gì, con người của y ngoại trừ bản lĩnh lớn ra thì cái gì cũng không tốt. Không có liêm sỉ!

Vệ Tử An không biết là tại sao Tiểu Bạch lại có ác cảm với Tiểu Tuyết như vậy, hắn liền đùa một câu.

- Nhưng so với ta chắc chắn tốt hơn, rất thích hợp làm đạo lữ của ngươi.

- Không bao giờ!

- Có thể xảy ra nha!

- Ta nói là có chết cũng không... không... ngủ với y thêm một lần nào nữa!

- Ỏ!

Hình như hắn vừa phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng thú vị. Vệ Tử An cười cười, vẻ mặt tà tà trêu chọc càng làm cho Tiểu Bạch thêm tức giận. Y trợn mắt còn thả luôn tay của hắn ra mà đùng đùng chạy lên phía trước, xem chừng là đang xấu hổ.

Sau khi cáo biệt Lăng Y Thiên, một người một thú Vệ Tử An và Tiểu Bạch hướng thẳng Hoàng Đô thành đi tới, muốn đi đến nơi mà Tiểu Tuyết đã nói nhất định phải băng ngang Hoàng Đô thành.

Bây giờ điều mà Vệ Tử An thấy sợ nhất không còn là vô tình bắt gặp Lăng Y Thiên nữa, mà là việc Lăng Y Thiên bây giờ đem nhiều người như vậy xông vào Vạn Yêu Thú liệu có phải là quá mạo hiểm? Tuy rằng trước khi rời đi hắn cũng có nói qua rất có thể Lăng Y Thiên sẽ tìm tới và mong muốn hai vị đại yêu thú kia có thể ra tay nhẹ nhàng một chút. Dù gì Lăng Y Thiên cũng là một con người, đã thế tu vi còn đang bị sụt giảm nghiêm trọng. Nếu chẳng may bị đánh cho tàn phế thì phụ thân của y, Lăng Cô Thành nhất định sẽ tìm đến bắt hắn bồi tội. Hắn thật sự không hiểu tại sao Lăng Y Thiên lại cố chấp đi tìm hắn như vậy, chẳng lẽ hắn đối với y vẫn còn giá trị lợi dụng nhiều đến vậy sao, bất chấp mạo hiểm tính mạng như vậy?

Xem ra công pháp mà y đã từng tu luyện, loại công pháp yêu cầu thân thể trong sạch kia là tu vi cả đời của y. Bởi vì gặp gỡ hắn mà bị hủy hoại tâm huyết bao năm, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ không cam tâm thôi.

Tâm huyết cả đời bị hủy trong phút chốc, nếu là Vệ Tử An, hắn không chỉ không cam tâm mà còn có... Hận!

Vậy... Lăng Y Thiên có hận hắn hay không?

Đột nhiên hắn cảm thấy hơi không vui, bụng cũng giống như hiểu ý hắn bồn chồn không yên. Chỉ mới chưa được một tháng mà tiểu hài tử này với hắn giống như là tâm linh tương thông, tuy rằng tiểu hài tử chưa có tạo ra động tĩnh gì nhưng mà hắn cơ hồ cảm nhận được luồng linh lực xoay chuyển ở vùng bụng dưới đang dần trở nên nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro