Chương 2: Tiểu thiếu của Kỳ gia
Dưới chân núi Nam, một toà nhà nguy nga trang lệ được xây dựng theo phong cách Châu Âu thu hút ánh nhìn của bất cứ người qua đường nào, bên ngoài tường xây cao cùng hàng dây leo xanh mát nở đầy hoa tươi.
Mở cửa sắt khắc hoa ra đập vào mắt là một con đường nhựa, hai bên lối đi là những bụi hoa thâm thấp nở hoa quanh năm, phong cảnh ở đây phải gọi là tuyệt đẹp như xứ thần tiên. Sau cánh cửa ấy là một căn biệt thự ba tầng màu vàng nhạt sừng sững đứng đó lặng lẽ tựa mình nơi sườn đồi, phía trước có đài phun nước, dọc lối đi trải dài là thảm cỏ và hoa. Trong phòng cách đèn điện sáng choang, có mấy người đang ngồi chờ với tâm trạng đầy bồn chồn hồi hộp. Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ sát đất, không ngừng nhìn xung quanh, bàn tay to lớn vô thức siết chặt.
“Ngọc Nhi, sao mà còn chưa về nữa vậy.”
Ông đang sốt ruột muốn chết.
Một người con gái thân mang váy trắng, mái tóc đen huyền được búi lại bằng chiếc trầm ngọc bích, cô bình tĩnh đến bên người đàn ông.
“Vừa nãy anh hai đã nói với con rằng bọn họ đang trên đường trở về.”
“Vậy sao bây giờ còn chưa tới nữa vậy con.”
Bệnh viện cũng đâu có xa lắm đâu.
“Ôi dào, ba gấp cái gì, dù sao cũng đã đợi hai năm rồi, bây giờ còn vội vã như vậy?”
Một thiếu niên đầu vàng đang nằm chơi game trên ghế sô pha không thèm để ý nói, âm thanh phát ra từ trò chơi bùm bùm chát chát. Những lời này dường như đã chọc giận người đàn ông.
Kỳ Tử Ngọc đi đến bên sô pha, không nói không rằng liền giật đi chiếc điện thoại trong tay hắn.
“Này, chị làm gì vậy!”
Thiếu niên bất mãn lên tiếng, vươn tay định lấy lại, nhưng chạm phải ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Kỳ Tử Ngọc, chớp mắt lại ngoan như cún quay ra ôm gối ôm im lặng.
Lúc này, hai chiếc xe hơi màu đen tiến vào phía cổng hoa, dừng lại bên cạnh đài phun nước.
“Đến rồi đến rồi.”
Người đàn ông trung niên nhanh chân bước ra ngoài, vẻ mặt vội vã. Kỳ Tử Ngọc cũng theo ông đi ra ngoài.
“Tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi.”
Kỳ Tử Minh xuống xe trước, hướng Kỳ Tử An đang ôm Tiểu Dư trong lòng vươn tay: “Thần Thần, để anh hai bế em một chút được không em?”
Cả đoạn đường vừa rồi, Tiểu Dư cùng bọn họ quen thuộc không ít,nên bé lưu loát giang hai tay cho Kỳ Tử Minh. Anh ôm em bé ốm nhom vào lòng, trong mắt nhuốm đầy vẻ đau lòng.
“Đi thôi, chúng ta cùng vào nhà nào.”
Vừa mới vào tới cửa, người đàn ông trung niên liền bước nhanh ra. Ông nhìn bé con đang ngoan ngoãn trong vòng tay Kỳ Tử Minh, hốc mắt hoe.
“Thần, Thần Thần……”
Thần Thần thân yêu của ông……
Tiểu Dư tròn xoe đôi mắt nhìn người đàn ông đang kích động, trong mắt loé lên tia nghi hoặc, vì sao khi em vừa nhìn thấy ông ấy, trong lòng tựa như vô cùng thân thuộc?
“Chú ơi, đừng khóc mà~”
Tiểu Dư nhẹ giọng trấn an.
Kỳ Chính Huy xoa xoa khóe mắt: “Ừ, ba ba không khóc.”
“Thần Thần lại đây ba ba ôm một lát được không?”
Tiểu dư sửng sốt, đôi mắt đen láy của em một lần nữa mang theo nghi hoặc.
Ba ba?
Mẹ nói, lúc em vừa chào đời, ba ba đã không còn nữa, cho nên bọn họ đều nói là do em ,em là đồ sao chổi, tất cả bọn họ đều không thích em. Thế nào mà bây giờ lại xuất hiện một ba ba nữa nhỉ? Chẳng lẽ như viện trưởng nói tình huống này là em được nhận nuôi?
Nhưng, sao bọn họ lại muốn nhận nuôi em, em chẳng tốt chút nào, ngay cả cái tên của em cũng chẳng ra làm sao, sự tồn tại của em vốn đã là dư thừa.
Tiểu Dư, dư thừa.
Kỳ Tử An thấy em sửng sốt, không nói gì, tiến lên kéo ba của mình ra.
“Ba à, còn còn chưa nói với em đâu, ba đừng doạ em ấy.”
“Vào nhà rồi nói.”
Kỳ Chính Huy lúc này mới nhận ra, để Kỳ Tử minh ôm Thần Thần đi vào. Là do ông đã quá nôn nóng.
Vào trong nhà, không gian phòng khách xa hoa rộng lớn không khỏi làm Tiểu Dư trợn tròn mắt không ngừng trầm trồ. Thật là đẹp, còn có TV bự tổ chảng như vậy. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hoa dịu êm. Mà căn nhà trước đây em ở đều rách nát đến mức đáng thương, đã thế mùi cũng không hề dễ ngửi một chút nào.
Tiểu Dư nhìn phòng khách sang trọng, tự ti vuốt thẳng vạt áo của chính mình.Vệt ố vàng trên bộ quần áo đã cũ mèm làm em trông lạc quẻ trong không gian này.
“Thần Thần.”
Thanh âm lạnh lùng nhưng tràn ngập sự ôn nhu vang lên, Tiểu Dư ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một chị gái xinh đẹp đang đứng trước mặt bé.
“Chị, em chào chị ạ.”
Kỳ Tử Ngọc nghe một tiếng gọi chị này, trên mặt nở ra nụ cười tươi như hoa tràn ngập ấm áp, thậm chí hốc mắt còn có chút chua xót.
“Ừm, chị đây.”
Rốt cuộc là mấy năm nay Thần Thần bé nhỏ của cô đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì vậy. Nếu không phải trước kia thứ giả mạo kia xét nghiệm ra nhóm máu không giống gia đình họ, từ đó mà đi kiểm tra ADN, thì bọn họ sợ là cả đời sẽ chẳng hay biết gì.
Con nhà người ta ở nhà bọn họ quá mức vui vẻ tùy ý, trong khi em bé nhà mình lại phải sống cực khổ như thế!
Nực cười biết bao!
Kỳ Tử Ngọc giơ tay gạt đi nước mắt, ánh mắt nhìn về phía anh cả.
“Anh cả, người nhà kia đâu?”
Ngữ khí lạnh băng, không mang theo chút hơi ấm. Cư nhiên dám tráo đổi con của Kỳ gia, đổi trắng thay đen, vậy thì cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt để họ xử lý!
Kỳ Tử An đem tư liệu trong tay đưa cho cô: “Đều đã chết, có điều, vẫn còn hai người già.”
Ngày Thần Thần ra đời, con của bọn uống rượu mà còn lái xe gây ra tai nạn xe cộ mà chết. Cho nên ông bà già kia liền đem hết những chuyện này đổ hết lên đầu Thần Thần, vẫn luôn không thích em, không đánh thì mắng, thậm chí còn không cho em cơm ăn. Hiện tại con dâu vì giết người bị phán tử hình, hai ông bà càng thêm không thích Thần Thần, trực tiếp đem em vào cô nhi viện. Nếu không phải anh đến sớm thì rất có thể cái chờ đợi bọn họ chính là thi thể lạnh ngắt cả Thần Thần.
“Hơn nữa nhìn điệu bộ của bọn họ, hẳn là biết Thần Thần không phải là con cháu của họ.”
Bằng không, thân là cháu ruột họ thương còn không hết, sao nỡ đẩy một đứa nhỏ vào cô nhi viện?
“Hừ”
Kỳ Tử Ngọc trong mắt trần đầy lạnh giá.
“Dám đụng đến em trai của Kỳ Tử Ngọc này, tìm chết!”
“Chuyện này để em xử lý, anh đừng can thiệp!”
Cô muốn đích thân xử lý những người này!
Tiểu Dư không biết vì sao sắc mặt của Kỳ Tử Ngọc có chút thay đổi, cho rằng cô không thích chính mình, cho nên em cúi đầu không nói nữa. Mình lớn lên khó coi như vậy, ăn mặc cũng khó coi. Bọn họ không thích mình cũng là lẽ thường tình.
Tiểu Dư mới hơn hai tuổi mà sống trong gia đình như thế kia, em bị bắt phải hiểu chuyện, bị buộc phải biết những chuyện ở tuổi bé chưa nên biết, thậm chí không dám yêu cầu những thứ không thuộc về em.
Kỳ Tử minh là bác sĩ khoa Nhi, hơn nữa lại đang ôm Tiểu Dư, ngay lập tức anh phát hiện ra điểm không thích hợp.
“Thần Thần, em có muốn ăn trái cây không em?.”
“Anh hai bế em đi ăn nha.”
Kỳ Tử Minh để lại cho mọi người một ánh mắt, ôm Tiểu Dư đi đến sô pha rồi ngồi xuống, lấy một quả nho đưa đến miệng bé.
“Thần Thần, anh hai kể lại những chuyện đã xảy ra nhé.”
Tiểu Dư ăn quả nho gật đầu.
“Dạ ~”
“Ừm, Thần Thần là ngoan nhất.”
Kỳ Tử Minh vừa ôm em trong lòng, một bên bảo Kỳ Tử Ngọc đem văn kiện lại đặt trên bàn trà.
“Thần Thần, để anh hai nói cho em biết, tên của em là Kỳ Vũ Thần, khônng phải Lý Dư Thừa. Em là con út cũng như em út của gia đình chúng ta, nhưng khi em mới chào đời bị người xấu ôm đi, cả nhà cũng là khoảng thời gian trước mới biết được nên không đi tìm em làm Thần Thần của chúng ta phải chịu nhiều cực khổ như vậy, anh hai chân thành xin lỗi em.”
Tiểu Dư mở to đôi mắt biếc lẳng lặng nghe Kỳ Tử Minh nói, lại theo tay anh nhìn về phía bàn trà.
“Cái này báo cáo xét nghiệm DNA, có thể chứng minh em chính là người nhà chúng ta, là tiểu thiếu của Kỳ gia.”
“Em bị người xấu bắt đi sao ạ” Tiểu Dư ngơ ngác hỏi.
“Đúng vậy, em bị người xấu bắt đi, hiện tại, ba ba cùng các anh tìm được Thần Thần rồi, từ giờ em có thể sinh sống cùng cả nhà rồi.”
“Vậy thì, em không dư thừa đúng không anh?”
Kỳ Tử Minh hốc mắt đau xót, “Ừ, Thần Thần của chúng ta không hề dư thừa một chút nào, em là bảo bối của cả Kỳ gia.”
Tiểu Dư trầm mặc không nói gì, mọi người ở đây cũng không lên tiếng, chờ em tiếp thu hết đống thông tin khổng lồ vừa rồi.
Không bao lâu, một tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt vang lên.
Hốc mắt Tiểu Dư đỏ hoe, chiếc miệng nhỏ xinh mếu xệu, rúc trong lòng Kỳ Tử Minh khóc thút thít.
Thì ra em không hề dư thừa như bà ngoại đã nói.
“Ngoan, không khóc nữa nhé, Thần Thần là bảo bảo tốt nhất trên đời.”
Kỳ Tử Minh ôn nhu an ủi bé, bàn tay anh vỗ nhẹ nhàng lên lưng em giúp em bình tâm hơn phần nào.
“Ài, khóc sướt mướt cái gì!”-Một thanh âm không kiên nhẫn cất lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro