Chương 1: Về nhà
“Con trai của tội phạm giết người, bọn tôi không muốn chơi với cậu đâu!”
“Đúng vậy, không chơi với cậu!”
“Cậu cũng là đứa trẻ hư!”
Tiếng chửi rủa của những đứa trẻ vang lên trong một căn phòng, từng đôi bàn tay xô đẩy một đứa bé, trên mặt bọn chúng tràn đầy ghét bỏ cùng căm ghét, tựa như trước mặt chúng là thứ rác rưởi bẩn tưởi nhất.
Bên ngoài mưa lâm râm, tí tách tí tách, mặt đất không lát xi măng đọng lại những vũng nước đọng đầy bùn .
Bịch một tiếng, đứa nhỏ gầy yếu bị đẩy ra, ngã vào giữa bùn đất lạnh giá,trên quần áo vốn đã ố vàng nay lại còn thêm vết lấm bẩn.
“Hu hu hu…”
Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt lan tràn trong màn mưa tĩnh mịch, nhưng không một đứa trẻ nào lại đỡ bé, cũng chẳng có lấy một người lớn nào để ý mà kéo bé lên.
Tiểu Dư quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít đến thương tâm.
Bé không phải là trẻ hư mà, thực sự không phải mà.
Hu hu hu……
Từng giọt nước mưa lạnh lẽo vẫn rơi lộp độp trên người Tiểu Dư, làm khuôn mặt nhỏ vốn bệnh từ trước của bé càng thêm tái nhợt.
Bé muốn đứng dậy nhưng cứ mỗi lần như thế bé lại ngã xuống giữa đống bùn nhầy nhụa nhớp nháp.
Cuối cùng, bé còn sức lực để chống chọi nữa mặc cho những hạt mưa cứ vô tình rơi trên thân thể gầy yếu của bé.
Độ ấm lưu lại trên cơ thể ngày càng giảm, cặp mắt to đen láy của bé dần dần khép mi lại.
Bé sắp lên trời thật sao?
Sắp đi gặp bà chó và cún nhỏ rồi sao ?
Cộc cộc cộc
Một đôi giày da đen giẫm trên nền đất bùn, chạy thật nhanh về phía này.
Đúng lúc Tiểu Dư sắp mất ý thức, một đôi bàn tay to lớn bế bé lên, chiếc ôm ấm áp mang theo hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng len lỏi vào mũi bé.
“Thần Thần, đừng ngủ nha em.”
“Thần Thần, anh cả đến đón em rồi, ngoan, đừng ngủ nhé em!”
Kỳ Tử An gắt gao ôm đứa bé hô hấp đang dần suy yếu trong lồng ngực, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy nôn nóng.
“Thần Thần!”
“Nhanh, đi bệnh viện!”
Ba giờ sau, bệnh viện nhi đồng trung tâm thành phố.
Kỳ Tử An ngồi phịch xuống ghế, nhìn đứa bé hãy còn đang nằm trên giường bênh, trong mắt cũng tràn đầy nôn nóng, thậm chí còn sợ hãi tiến đến mép giường, duỗi tay đi nắm lấy bàn tay nho nhỏ gầy gầy của bé rồi.
“Thần Thần, đừng sợ, anh cả ở đây.”
Anh cả?
Sau một tiếng thở dài,Tiểu Dư cuối cùng cũng mở mắt sau mấy tiếng đồng hồ hôn mê.
Mắt bé vốn tròn to, thêm cả hàng lông mi đen nhánh cong vút cứ nhấp nháy nhấp nháy giống chiếc quạt nhỏ.
Mái tóc khô cháy vàng, so với cỏ dại ven đường có khi còn đẹp hơn bé.
Làn da do bệnh trở nên tái nhợt, tựa hồ không có huyết sắc.
Thân thể bé rất gầy, cơ hồ có thể dùng cụm từ“da bọc xương” để hình dung, đứa trẻ hai tuổi mà thể chất cơ thể lại không bằng một đứa trẻ một tuổi, có thể thấy được hai năm nay cuộc sống của bé đã vất vả cơ cực ra sao.
Kỳ Tử An phát hiện ra bé đã tỉnh thì chân tay có chút luống cuống.
Anh thả nhẹ thanh âm, ôn nhu nhìn chăm chú vào bé, “Thần Thần, Thần Thần?”
Thần Thần?
Anh ấy đang gọi ai vậy?
Tiểu Dư chớp chớp mắt mấy cái, trong lòng có chút nghi hoặc.
Bé chuyển động cái đầu nhỏ, nhìn xung quanh gian phòng màu trắng mình đang nằm, trong mắt nghi ngờ càng lớn hơn.
Bé đang ở đâu đây?
Đây là thiên đường sao?
Nhưng vì cái gì mà thiên đường không có bà chó và cún nhỏ?
“Thần Thần?”
Kỳ Tử An lại ôn nhu lặp lại tiếng của mình, lần này đã thu hút được sự chú ý của Tiểu Dư.
Con ngươi đen láy của bé nhìn anh đẹp trai trước mắt, có chút không biết phải làm sao.
“Anh ơi~” Thanh âm nhỏ bé yếu ớt vang lên, làm Kỳ Tử An có chút muốn khóc.
“Ơi, anh đây.” Kỳ Tử An thấy bộ dạng ốm yếu đáng thương như mèo sữa nhỏ, lòng không cầm được dâng lên một cỗ chua xót.
Anh đưa tay vội che đi những giọt nước mắt, khóe miệng kéo một nụ cười, chăm chú nhìn Tiểu Dư đang nằm trên giường .
“Thần Thần chắc khát nước rồi nhỉ, để anh rót nước cho em uống nha.”
Kỳ Tử An đứng dậy, lấy bình nước có ống hút từ trong túi ra mang vào phòng vệ sinh rửa sạch, đoạn anh rót nước ấm vào bình rồi mới đưa đến bên miệng của bé.
“Uống đi em, không nóng đâu, ấm thôi.”
Tiểu Dư đã khát nước từ lâu liền cắn ống hút mà uống từng ngụm từng ngụm, thẳng đến khi bình nước còn phân nửa mới dừng lại.
Trong lúc bé uống nước, Kỳ Tử An vẫn luôn ôn nhu nhìn em một cách chăm chú.
“Uống chậm thôi em, không cần vội.”
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên làm bé thả lỏng cảnh giác trong lòng
Uống nước xong, em bé có tinh thần hơn một chút, đôi mắt đen láy loé lên tia sáng nhỏ vụn, “Anh ơi, anh là ai á ~”
Sao lại gọi bé là Thần Thần?
Kỳ Tử An đặt bình nước trong tay xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ của bé, ôn nhu nói: “Anh là anh cả của em mà.”
Tiểu Dư trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Em không có anh trai nào…”
“Ngoan, em có, anh chính là anh trai của em.”
Kỳ Tử An dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tiểu Dư, xúc cảm ấm áp đó làm bé cứ quyến luyến mãi. Mẹ chỉ biết đánh em, mắng em, sẽ chẳng bao giờ ôn nhu xoa đầu em như thế này. Tiểu Dư chỉ sờ sờ một chút thôi, lát nữa em sẽ không vậy nữa. Ngước đôi mắt đen láy nhìn Kỳ Tử An, tay nhỏ đặt trên giường khẽ động dậy.
Vì sao anh trai này lại thích bé đến vậy nhỉ?
Cốc cốc cốc
“Cạch” một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông tuấn tú mặc áo blouse trắng bước vào, trong tay là bệnh án.
“Thần Thần tỉnh rồi à?”
Kỳ Tử An gật đầu: “Mới vừa tỉnh.”
“Tình huống thế nào?”
Kỳ Tử Minh đem trong tay báo cáo đưa cho hắn, xoay người sờ trán Tiểu Dư: “Không phát sốt, truyền hết bình này là được rồi.”
“Đã báo cho mọi người trong nhà chưa?”
Kỳ Tử An nhìn báo cáo xét nghiệm ADN trong tay gật đầu: “Báo rồi, nhưng anh sợ quá nhiều người sẽ làm Thần Thần sợ nên không cho họ tới nữa, lát nữa anh sẽ mang em ấy về nhà luôn.”
Bây giờ đoán chừng người ở nhà cũng đã sốt ruột lắm rồi.
“Cũng được, chờ em một lát đi, em tan làm rồi mình về cùng anh luôn.”
“Được.”
Kỳ Tử Minh dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Dư, tay lớn liền kề tay nhỏ chặt chẽ không một kẽ hở.
“Thần Thần, anh là anh hai của em đây.”
Tiểu Dư chớp chớp mắt nhìn, “Anh hai?”
“Tiểu Dư không có anh trai đâu mà ~”
Giọng sữa non nớt của em bé vang lên khe khẽ, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu.
Kỳ Tử Minh sờ sờ khuôn mặt nhỏ của bé, “Em có, bọn anh đều là anh trai của em.”
“Anh hai biết trong lòng Thần Thần còn nhiều nghi hoặc,chờ khi em xuất viện anh hai sẽ nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, còn bây giờ Thần Thần ngoan ngoãn nghỉ ngơi được không em.”
“Dạ ~” Tiểu Dư là bé ngoan có lễ phép mà nên em ngoan ngoãn đáp lại .
Hơn nữa Kỳ Tử Minh nói sẽ cho em biết rõ nguyên nhân, nên em cũng không cần hỏi nhiều, an tĩnh nằm ở trên giường . Thấy bé con ngoan như vậy, khoé mắt Kỳ Tử Minh đột nhiên cay cay trong lòng trào dâng nỗi chua xót. Đáng lẽ trẻ con ở tuổi này phải hồn nhiên mà nô đùa nghịch ngợm thế mà Thần Thần của bọn họ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện vô ngần
Anh quay lưng lại, đưa tay dụi dụi khoé mắt, “Anh cả, anh chăm sóc Thần Thần nhé,em đi thăm các phòng khác nữa, thăm xong cũng vừa vặn giờ tan làm.”
“Được, đi đi, để anh ở đây với Thần Thần.”
Kỳ Tử An nắm tay nhỏ của Tiểu Dư , sau khi Kỳ Tử Minh rời đi, anh vẫn luôn nói chuyện cũng em bé, thậm chí còn tìm một quyển truyện cổ tích đến bên giường kể em nghe, trong phòng bệnh bỗng chốc tràn ngập tiếng cười vui của trẻ con.
Hơn mười phút sau, y tá tới rút ống tiêm, thấy Tiểu Dư không khóc không quậy, nhịn không được mà khen ngợi: “Bạn nhỏ giỏi quá ta.”
Tiểu Dư lộ ra nụ cười xán lạn: “Em cảm ơn chị ạ ~”
“Ngoan quá.”- Y tá xuýt xoa
Kỳ Tử An ấn mu bàn tay của em, dịu giọng nói: “Chúng ta đợi chút rồi về nhà nha em.”
“Dạ.”
Tiểu Dư thực sự thích anh trai này, tuy rằng em cũng không biết “về nhà” mà anh nói là nhà nào, nhưng hình như em cũng đâu có lựa chịn nào khác.
Không lâu sau, Kỳ Tử Minh thay một bộ thay một bộ thường phục thoải mái đi đến.
“Đều đã xong rồi, đi thôi, về nhà.”
“Được.”
Kỳ Tử An đứng dậy, vươn tay về hướng Tiểu Dư trên giường bệnh, “Nào, Thần Thần, lại đây anh ôm.”
Tiểu dư vươn tay nhỏ, mặc cho mình bị kẹp nách nhét trong vòng tay vững chãi ấm ấp của anh.
“Đi thôi, về nhà nào ~”
P/s: Em muốn làm truyện này vì cơn thèm truyện mà wattpad thì chưa ai dịch nên em mạn phép ngoi lên. Xin anh chị đi qua đừng nặng lời quá với em ạ. Nếu hay thì mọi người cmt còn không thì mình hoan hỉ click back giúp em ạ. Em xin nhận mọi ý kiến đóng góp của cả nhà iu ạ. Iu😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro