Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hết

23.

Thẩm Trầm Kha nhận ra tôi ngày càng gầy hơn. Anh bắt tôi ăn thật nhiều, thậm chí là ngồi nhìn tôi gặm đùi gà. Trông thực sự như một bà mẹ, điều đó làm tôi hạnh phúc.

Nhưng kết quả, sau khi anh đi làm, tôi sẽ chạy vội vào nhà và nôn hết nó ra. Thỉnh thoảng, mấy bãi nôn còn chứa cả máu tanh.

Bác sĩ nói, cơ thể tôi đã đến giới hạn rồi.

Tôi chuyển gần hết tiền tiết kiệm quyên góp cho trại trẻ mồ côi, rồi dùng tiền của mình mua một mảnh đất để khi chết rồi còn có nơi để đặt mộ.

Nghĩ cũng thật thất bại. Tôi sống ngần ấy năm trên đời, ngay cả một người bạn giúp lập bia mộ cũng không có.

Hóa ra tôi thực sự là một kẻ tệ hại.

24.

Sở Tụng nhắn tin vào điện thoại tôi, bảo rằng Thẩm Trầm Kha muốn tôi mang cơm trưa đến cho anh, tôi trả lời đồng ý.

Cánh cửa văn phòng được mở hé. Tôi thấy họ hôn nhau. Anh ghì chặt đầu cậu ta, rồi đè cậu ta xuống bàn làm việc, tay anh lần mò trong áo sơ mi của Sở Tụng, không ngừng vuốt ve.

Tôi ấn gọi điện cho Thẩm Trầm Kha, anh không bắt máy, tiếp tục công việc dang dở của mình. Tôi nhắn lời chia tay cho anh, rồi xoay người rời đi, hộp cơm trưa được gói tử tế cũng bị vứt vào thùng rác.

25.

Tôi quyết định nhập viện, không phải vì muốn sống, mà là lo chết rồi không ai phát hiện. Tôi thực sự sợ cô đơn. Nếu tôi ở một mình, có lẽ phải vài ba tháng sau mới có người phát hiện ra mất.

Mấy cô y tá rất đáng yêu, họ ríu rít không ngừng bên tai tôi và kể cho tôi nghe cuộc sống này tốt đẹp bao nhiêu, cổ vũ tôi đấu tranh với bệnh tật.

Nhưng họ càng làm vậy, tôi chỉ càng lún sâu trong cái chết mà thôi.

26.

Tôi tắt điện thoại 2 ngày, mở lên liền thấy rất nhiều tin nhắn của Thẩm Trầm Kha, anh hỏi tôi đang ở đâu, sao không trả lời điện thoại, mở máy thì phải gọi cho anh, đừng nói chia tay anh, anh rất sợ. Tôi cười thầm.

Còn có tin nhắn của Hàn Trạc và Sở Tụng, đại khái là đừng giận dỗi để Thẩm Trầm Kha phải lo lắng.

27.

Tôi đột nhiên lại bật khóc, rồi lại mỉm cười đây sung sức.

Gần đây, tôi thấy mình như được tiếp thêm 100% sức manh. Chắc là vì câu chuyện của mấy cô y tá, hay nên gọi đây là hồi quang phản chiếu nhỉ.

Túm lại, tôi thấy mình như trở về thời tươi đẹp nhất của cuộc đời.

28.

Tôi quyết định dành ra một ngày để trở về gặp anh.

Anh gầy đi nhiều lắm, râu mọc lúng phúng dưới cằm, lúc ôm cạ vào má tôi làm tôi rất nhột.

Lần đầu tiên, tôi thấy anh khóc như một đứa trẻ. Anh nói tôi không cần anh, nói rằng anh rất nhớ tôi, anh chỉ cần tôi thôi.

Tôi mủi lòng. Được rồi, vài ngày cuối cùng của đời, tôi sẽ ở bên anh vậy.

29.

Chúng tôi sinh hoạt như một cặp đôi mới yêu nhau.

Tôi bắt anh học nấu cơm (vì lo sau khi tôi chết anh sẽ không có ai nấu ăn cho nữa), anh coi đấy là trò tình thú mới tôi nghĩ ra.

Anh cũng nhận luôn trách nhiệm rửa bát, giặt đồ, cưng chiều tôi như một bà hoàng thực thụ.

Nửa đêm, chúng tôi ôm nhau, anh xoa lên bụng tôi, không ngừng cảm thán tôi thật gầy gò.

Tôi bảo anh rằng, mấy ngày rời anh, tôi rất buồn, rất nhớ anh.

30.

Anh dẫn tôi đến gặp Hàn Trạc và Sở Tụng, cả buổi cứ ngồi ôm tôi, giữ tôi khư khư như bảo bối của anh.

Khi họ trêu anh với Sở Tụng như mọi lần, anh đột nhiên phản bác.

- Tôi với Sở Thừa mới là một cặp trời sinh. Chúng tôi đẹp đôi vậy cơ mà.

Lòng tôi trào lên sự khinh thường kì lạ. Tôi sắp chết rồi anh mới nói điều này thì còn có ý nghĩa gì nữa.

31.

Anh đi vệ sinh. Sở Tụng cũng đứng lên theo anh.

Hàn Trạc thấy tôi ngồi một mình, liền lại gần tôi mời rượu. Vì bệnh tình ngày càng nặng, tôi không muốn uống rượu, nhưng không có Thẩm Trầm Kha, chẳng ai ngăn hắn ta bắt nạt tôi cả.

Hắn ta bóp miệng tôi, rồi đổ rượu vào, cổ họng tôi cay xè vì rượu nặng. Tôi che miệng ho, cảm thấy tay có chất lỏng chảy ra, trong bóng tối của quán bar, máu hòa lẫn với rượu, không có ai cảm thấy nghi ngờ.

Bạn bè xung quanh cười phá lên, chúng lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc xấu hổ của tôi. Hàn Trạc hình như vẫn cảm thấy ngần ấy sỉ nhục là chưa đủ, hắn ta đẩy mạnh tôi, muốn lột chiếc áo sơ mi trên người tôi ra. Tôi không ngừng giãy giụa, tát một cái thật đau vào má hắn.

- Mày đánh tao à? Con đĩ, Trầm Kha của mày chắc đang ân ái với Sở Tụng, mày trao thân cho tao có phải tốt hơn không?

Hắn cúi người xuống, không ngừng cưỡng ép tôi, một tay hắn nắm chặt eo tôi, một tay mò xuống khóa quần của tôi muốn cởi ra. Tôi vớ lấy chai rượu trên bàn, đập thật mạnh vào đầu hắn, nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy.

- Đ*t mẹ, bắt nó cho tao.

Tôi lấy hết sức mình không ngừng bỏ chạy, cuối cùng dừng chân lại trước vệ sinh.

32.

Hay thật, họ đang ôm nhau, trong khi tôi vừa rồi suýt bị bạn của họ cưỡng hiếp.

Con người kì lạ thật, những thứ dễ dàng có được, họ sẽ không trân trọng nó nữa.

Như cách tôi mủi lòng với anh, và anh vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc.

33.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến kì lạ.

Cho dù tôi từng buông xuôi tất cả, nhưng tôi chưa từng muốn chết như vậy.

Hàn Trác bắt được tôi, mỉa mai tôi bằng những từ ngữ kinh tởm nhất. Hắn ta nắm tóc tôi, kéo vào gian phòng bên cạnh. Hàn Trạc không buồn cởi quần áo tôi nữa, thay vì thế, hắn ta không ngừng đá vào người tôi, có vài cú đá vào đầu khiến trí óc tôi quay cuồng, trước mắt tối sầm.

Và cho đến khi thỏa mãn, hắn rời đi. Tôi gắng gượng cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình, rõ ràng lúc nãy tôi cảm thấy cực kì choáng váng, vậy mà lúc này tôi vẫn nhìn rõ, nhìn rõ không có cuộc gọi nhỡ nào.

34.

"Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn." (*)

35.

Tôi nhớ về cả cuộc đời của mình, địa ngục như mở ra trước mắt tôi, có phải bởi vì tôi đã cưỡng cầu thứ không thuộc về tôi không? Bóng tối như nuốt chửng thân thể tôi, cơ thể đau nhức, đôi mắt tôi mệt mỏi, ngay cả nước mắt cũng không thể tuôn ra nổi.

Liệu lúc này, anh đang làm gì nhỉ?

36.

Cuối cùng, tôi khép chặt đôi mắt mình lại. Mong rằng mệt mỏi sẽ ở lại nhân gian, địa ngục đừng khắc nghiệt như hiện tại.

37.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Khối u trong não bệnh nhân đã di căn nghiêm trọng, lại gặp phải tác động mạnh, cùng với tâm lý của bệnh nhân bất ổn kháng cự tỉnh lại, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Xin gia đình nén bi thương.

Thẩm Trầm Kha tỉnh giấc giữa màn đêm. Anh không ngừng thở dốc, lật người ôm lấy di ảnh bên cạnh.

- May quá chỉ là mơ thôi, anh đã mơ mình phải rời xa em. Thật tốt quá, em vẫn ở đây.

Tôi sẽ không làm tổn thương em nữa đâu. Tôi hứa. Xin em.

38.

Tôi yêu em. Tôi nhớ em. Tôi đang tập tiếp nhận thực tại không có em, với tôi nó khó khăn quá đi mất.

39.

Tôi đã theo ý nguyện của em, những ai nhận được ân huệ của em đều trở nên thật khỏe mạnh, họ đều nhờ có em mà có được sinh mệnh mới. Vậy còn em ở nơi đó, em có hạnh phúc không? Nếu em cô đơn, xin hãy đợi tôi, một chút nữa thôi, tôi sẽ tới cùng em, còn nếu không, tôi sẽ tới nhận lấy sự trừng phạt từ em.

40.

- Chủ tịch, Hàn Trạc chết trong tù, hắn đắc tội với vài kẻ trong đó, bị cưỡng bức đến chết. Sở Tụng cặp kè với chồng phu nhân Lăng, ảnh nóng của cậu ta đã tràn ngập mạng xã hội rồi.

Thẩm Trầm Kha ôm di ảnh của Sở Thừa, đặt lên đó những nụ hôn thật dịu dàng.

Bọn họ đều phải trả giá rồi, chỉ còn tôi thôi. Tôi yêu em, tôi đến với em đây.

--------------------------------------------

(*) Lời mở đầu của tác phẩm "Nhân gian thất cách" - Dazai Osamu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro