Chương 1
1.
Tôi có một khối u não ác tính, lớn lắm rồi, cắt không được, nhiều thì sống ba tháng, ít ỏi thì dăm bữa nửa tháng sẽ lăn đùng ra chết.
Bác sĩ nói, tôi nên thông báo cho gia đình để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi lắc đầu, cười nói tôi không có.
2.
Khi tôi còn nhỏ, tôi là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Bố tôi mất sớm, tôi sống chung với mẹ và một người em trai, chúng tôi nhường nhịn nhau từng chút một. Cho dù khổ sở và nghèo đói, chúng tôi rất hạnh phúc.
Cho đến khi, họ qua đời.
Tôi từng ngắm nhìn thế gian này với ánh mặt ngập tràn hi vọng, và nhận lại sự sưởi ấm như dầu sôi lửa bỏng.
3.
Tôi có người yêu, tên là Thẩm Trầm Kha. Anh là người hoàn hảo nhất mà tôi biết. Tôi đã ở bên anh ấy 5 năm, đồng sàng cộng chẩm, đầu ấp tay gối, nhưng theo tôi thì, anh ấy không phải gia đình của tôi. Nói đúng hơn, tôi không phải gia đình của anh ấy.
Thẩm Trầm Kha có mọi thứ mà người ta ngưỡng mộ. Vẻ ngoài, gia cảnh, nhân cách, anh ấy là một vùng trời cao rộng mà một kẻ kém cỏi như tôi muốn cũng chẳng với nổi, nhưng anh lại đến bên tôi, cho tôi sự ấm áp mà đã lâu tôi thèm khát. Và như một con thiêu thân, tôi lao vào biển lửa trong sự tự ti lo được lo mất.
Nhưng để mà nói thì, trên đời này ấy, mây tầng nào gặp mây tầng ấy, một người có tất cả, sao tự nhiên quan tâm tới một kẻ hèn kém như tôi nhỉ.
4.
Thẩm Trầm Kha tăng ca, 9 giờ tối mới trở về. Anh khoác chiếc măng tô, dáng người cao lớn, gương mặt lạnh nhạt bước vào nhà của chúng tôi.
Cơm canh dọn sẵn trên bàn đều đã nguội, anh chỉ liếc qua, rồi nhìn về phía tôi đang ngồi co ro trên sô pha mà nói:
- Anh không ăn đâu, anh đã ăn ở ngoài rồi.
Tôi thì chưa. Nhưng tôi không trả lời anh, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt làm tôi mê mẩn ấy.
Chuông điện thoại của anh vang lên, giọng hát của một cậu chàng nghe rất ấm áp. Tôi biết giọng hát ấy, là của Sở Tụng, cũng là hàng nguyên bản.
Quên không giới thiệu từ đầu tác phẩm, tên tôi là Sở Thừa, là kẻ thừa thãi, cũng là hàng giả mà anh mang tới để khỏa khuây nỗi nhớ dành cho mối tình đầu.
Đúng thế, từ đầu đến cuối, tôi là một kẻ thế thân.
5.
Thầm Trầm Kha chưa bao giờ nói tôi là thế thân của ai đó, cũng chẳng bao giờ nói kiểu tôi rất giống cậu ta. Nhưng tôi biết anh không thích tôi hát hay trò chuyện khi ở trên giường, bởi giọng nói của chúng tôi không giống nhau.
6.
Anh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu trai trong điện thoại. Tiếng gọi "Sở Sở" mà tôi nghĩ ngọt ngào tưởng là dành cho mình ấy, thực chất lại là cho người khác. Tôi thấy não mình như muốn nổ tung, đau đớn đến nỗi không thở nổi. Tôi cắn má trong, cố kiềm tiếng rên rỉ không thoát ra khỏi miệng.
Tôi thực sự cảm thấy đau, vì bệnh tật, cũng là vì anh.
- Sở Tụng ở bệnh viện, anh sẽ qua đó với cậu ấy.
- Nhưng anh chỉ vừa về nhà thôi mà.
Thẩm Trầm Kha lắc đầu. Đôi mắt anh ngập tràn lo lắng.
- Sở Tụng đang ở đó một mình. Em không cần chờ anh. Ngoan ngoãn ngủ trước nhé.
Anh xoa mái tóc tôi, dịu dàng như vậy, thế mà lời anh nói lại độc ác đến cay nghiệt, chẳng có chút tình cảm nào. Có phải tôi nên thấy may mắn vì anh đã không đuổi tôi ra khỏi căn nhà này không. Tôi cảm tưởng từ trong cơ thể tôi là những con dòi lúc nhúc, cắn lấy dạ dày, chỉ mong chờ chiếc bụng vật chủ nổ tung rồi chui ra, bung bét kinh tởm.
Khi tôi chết rồi, liệu anh có lo lắng cho tôi như vậy không nhỉ?
7.
Tôi nói anh đừng đi, nhưng anh vẫn bỏ đi.
Hàn Trạc gọi điện cho tôi. Hắn là bạn thân của anh, tất nhiên cũng thân phận thế thân thấp hèn này của tôi. Hắn thực sự khinh thường kẻ như tôi, vì thế luôn cầm đầu đám bạn của anh sỉ nhục tôi. Hàn Trạc luôn cho rằng tôi là kẻ thứ ba, là kẻ đã ngăn cản mối quan hệ của hai người họ, cho dù tôi mới là người vô tội duy nhất bị kéo vào cuộc tình của hai kẻ khốn nạn ấy.
Nói đúng hơn thì, tội lỗi duy nhất của tôi là tôi rất yêu anh.
8.
Hắn nói Sở Tụng bị chấn kinh đến ngất xỉu, mọi người vô cùng lo lắng cho cậu ta. Hàn Trạc vừa nói vừa không ngừng mỉa mai tôi, nói rằng tôi là kẻ thậm chí còn chẳng giữ được người yêu của mình.
Tôi cười hả ha vào điện thoại, Hàn Trạc liền mắng tôi là kẻ thần kinh khi cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Trạc ơi, tôi đã bao giờ là người yêu của anh ấy đâu, tôi chỉ là một kẻ gàn gở thế chỗ cho sự tốt đẹp mà anh ấy hướng đến mà thôi.
Tôi chợt nghĩ bác sĩ hẳn đã chẩn đoán sai rồi, tôi không phải là có khối u não đâu.
Trái tim của cậu ta vốn có vấn đề, của tôi cũng thế. Của cậu ta là vì bệnh tật, của tôi là vì tình yêu.
9.
Sáng sớm, Thẩm Trầm Kha vẫn chưa về. Tôi mua chút hoa quả, và cả chút đồ ăn nóng cho anh, muốn đến viện thăm Sở Tụng. Trên danh nghĩa, cậu ta là bạn của người yêu tôi, lại còn là người đang được người yêu tôi quan tâm chăm sóc, tôi hoàn toàn có thể đi thăm cậu ta.
Vả lại, tôi muốn nhìn thấy cậu ta trong cảnh chật vật, trông cậu ta đau đớn tôi thực sự rất thỏa mãn.
Tôi không biết từ bao giờ mình trở nên ích kỉ như thế, chắc hẳn tình yêu đã ăn mòn trí não tôi khủng khiếp lắm rồi.
10.
Từ khi biết mình bị bệnh, tôi ghét tới bệnh viện khủng khiếp. Mùi thuốc sát trùng làm não tôi căng ra, tôi chỉ nghĩ tới cảnh mình chết, xác thịt tôi sẽ thối rữa vì chẳng ai thèm để tâm.
Tôi vào phòng bệnh đắt đỏ của Sở Túng, đầu giường cậu ta chất đầy hoa quả kẹo bánh, xung quanh là những người bạn giàu có mà cậu không thể làm quen nổi. Thấy cậu bước tới, cả phòng liền im bặt.
Hàn Trác huýt sáo, đẩy nhẹ vai Thẩm Trầm Kha đang ngồi trên ghế cạnh giường Sở Tụng.
- Vợ yêu đến bắt gian kìa.
Hắn cười phá lên, khiến đám người đằng sau cũng dần hùa theo, Sở Tụng cũng cười mỉm, làn da trắng ngần, đôi mi cong cong, nắng mai phủ lên gương mặt cậu ta, trông đẹp như một viên ngọc sứ.
Thẩm Trầm Kha nhìn cậu, hơi nhíu mày:
- Sao em lại tới đây?
Tôi mỉm cười, nhưng tôi biết khóe mắt tôi chỉ lộ sự già nua, và gương mặt tôi gầy rộc vì bệnh tật. Bề ngoài này vốn là thứ lí do để giữ anh bên cạnh, nay đã xấu xí đến độ không nỡ nhìn. Tôi như món hàng nhái kém chất lượng khiến người khác ghét bỏ.
Tôi biết trông mình nực cười chứ, nhưng có sao đâu, vì tôi sẽ chỉ sống cuộc đời ô nhục này thêm một chút nữa thôi.
Thế là được rồi.
11.
- Em đến thăm Sở Tụng. Cậu ấy là bạn anh mà.
Tôi trả lời với giọng hết sức lạnh nhạt, đôi mày anh nhăn lại càng sâu. Tôi muốn xoa nó, muốn anh ngừng cau mày mà hãy thả lỏng đi. Nhưng tôi cũng biết mình không thể làm thế lúc này, cũng càng không đủ can đảm để cho Sở Tụng một cái nhìn tốt đẹp.
Hãy cứ coi như là người sắp chết sẽ ích kỉ hơn đi.
- Cảm ơn nhé. – Sở Tụng nói, chạm vào lông mày – Sao cậu lại nhăn mặt vậy Kha Kha, như thế sẽ xấu lắm đó.
Giọng của cậu ta ngọt ngào, rất dịu dàng ấm áp, vô cùng chọc người yêu thích.
Sau lời chào hỏi ấy, tôi chỉ đứng ở đó một lúc, không chào hỏi ai, cũng không ai chào hỏi tôi, ngay cả người tôi yêu cũng trầm mặc, và ánh mắt anh thì nhìn một hướng khác, về một "tôi" khác.
Tôi tự hỏi, anh đã bao giờ yêu tôi chưa?
11.
Tôi nghĩ mình từng nghe lời nói yêu của Thẩm Trầm Kha. Khi ấy anh say khướt, anh không gọi "Sở Sở", tôi thực lòng nghe thấy anh gọi tên tôi, gọi rõ ràng cái tên "Sở Thừa", nói rõ ràng hai chữ "anh yêu em", lúc đó, tôi sẵn lòng chết vì anh ta.
Nhưng 5 năm trôi qua, tôi nghĩ chắc hẳn lúc ý anh đã uống nhiều rượu lắm, đến nỗi quên mất cái tên mình phải gọi là Sở Tụng chứ không phải tôi. Bởi nếu không, tôi đã chẳng thân tàn ma dại thế này.
12.
Tôi ngủ càng lúc càng nhiều. Lúc thức dậy cũng chẳng thấy anh. Tôi thực sự nhớ anh.
13.
Hôm nay anh về nhà. Tôi đã làm món ăn mà anh thích nhất. Lúc ăn anh nhoẻn miệng cười, nom rất ngon miệng.
Tôi nói với anh:
- Chúng ta chia tay đi.
Lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng loạn trong mắt anh. Tôi sung sướng lắm. Năm năm qua chưa lúc nào tôi dám nói lời này, lúc nào cũng chỉ thiếu đoạn quỳ xuống cầu xin tình yêu từ anh. Nhưng giờ tôi lại làm thế.
Không phải tôi đủ dũng cảm, mà tôi muốn thấy anh hạnh phúc bên kẻ kia.
14.
Thôi được rồi, một phần là vì tôi muốn biết anh có thấy buồn không.
15.
- Em đùa đó.
Tôi khẽ cười, tôi không có tiền đồ vậy đấy. Tôi sẽ rời xa anh vào trước ngày tôi thực sự ra đi, còn bây giờ, tôi vẫn yêu anh quá.
Anh nói tôi đùa không vui, mong tôi đừng nháo nữa, anh thực sự đã giận dỗi tôi hẳn hai ngày.
Tôi chợt thấy yêu đời, sao mà anh đáng yêu tới thế, con nít đâu mà thù dai vậy.
16.
Mắt tôi mờ đi rất nhiều, giống như người cận tới 7 độ mà chẳng thèm đeo kính, tai cũng hay bị ù lắm. Hư hư ảo ảo, trông đến là khó chịu.
Tai thì không cần để ý, nhưng đeo kính rồi, lỡ không còn giống nhau thì sao.
17.
Tôi gọi điện cho anh, mong anh về ăn cơm tối nay.
Anh nói "Được", và cũng làm được. Ăn bữa tối, và ăn cả tôi.
Chúng tôi ôm nhau, cơ thể đầm đìa mồ hôi sau một hồi khoái cảm.
Thẩm Trầm Kha hỏi tôi là sao giờ tôi gầy thế, ôm chẳng thích gì cả. Tôi nũng nịu nhào vào lòng anh mà nói:
"Nên anh phải chăm em béo lên đó nha. Chất dinh dưỡng đều hòa cùng nỗi nhớ anh mất rồi."
18.
Tôi đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói tình huống của tôi càng ngày càng tệ đi rất nhiều, hỏi tôi có phải đang gặp phải chuyện gì không.
Lúc đi ngang qua bàn đăng kí, thấy mấy cô cậu sinh viên đang bàn tán vui vẻ. Tôi cười cười nghĩ về tuổi trẻ của bản thân. Thật ra, giờ tôi cũng vẫn còn trẻ mà, tôi mới 26 thôi.
19.
Tôi kí vào tờ giấy hiến tặng nội tạng. Khi bộ não bị khối u làm cho chết ngắc ngoải, mong rằng những bộ phận khác trên cơ thể này vẫn có thể giúp đỡ người khác.
20.
Hôm nay là sinh nhật anh, tôi đã mua rất nhiều thứ, vì chắc hẳn đây sẽ là lần cuối chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau. Tôi không mua tặng anh món đồ gì, vì sợ sau này lúc tôi chết rồi, anh sẽ phải nhìn thấy nó.
Tôi gọi anh vài cuộc điện thoại, và người bắt máy là Sở Tụng.
Sự ồn ào ở đầu dây bên kia làm tôi chẳng nghe được câu ta nói gì, nhưng tôi lại nghe được giọng anh vui vẻ nhận lời chúc mừng.
Lần đầu tiên, kể từ sau khi mắc bệnh, tôi bật khóc.
Chúc mừng. Chúc mừng em sắp chết. Chúc mừng anh sắp được giải thoát khỏi em.
Cứ khóc đi, sẽ chẳng ai dỗ dành đâu, em sẽ mãi cô đơn vậy đấy. Em khóc, anh sẽ không đau lòng.
21.
Nửa đêm, cơn đau làm tôi không chịu nổi.
Tôi lần mò muốn cầm lấy điện thoại gọi anh, không ngờ lại làm đổ ly nước, vỡ "choang" một tiếng.
Nó làm tôi thanh tỉnh.
Tôi không gọi anh nữa.
Tôi đợi cơn đau dịu đi, khoác thêm một chiếc áo khoác rồi tự mình tới bệnh viện.
22.
Cuối tuần, bạn bè của Thẩm Trầm Kha tụ tập ở nhà chúng tôi. Tôi định trốn trong phòng, nhưng anh gọi tôi ra, muốn tôi ngồi chung với bạn bè anh cho vui.
Họ không ngừng chuốc say anh, rồi trêu rằng anh và Sở Tụng thực sự hợp đôi.
Cậu ta cười thẹn thùng, rồi đưa mắt sang nhìn anh, như một cặp tình nhân trong thời kì mặn nồng.
Họ có nhận ra tôi đang ngồi đây không? Tại sao anh phải gọi tôi ra đây chứ? Để chứng kiến cảnh anh và cậu ta trông rất thân mật với nhau à?
Sự uất ức tràn trong não tôi, khiến tôi đau đớn khủng khiếp. Tầm mắt tôi hơi mờ đi, nhưng phải nén không cho mình phát ra âm thanh gì. Tôi cảm thấy anh đang nhìn mình.
- Em không sao chứ, sao tự nhiên lại đổ nhiều mồ hôi thế kia.
Lần đầu tiên anh phát hiện ra sự khác lạ của tôi.
- Em không sao. Em hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ ngơi.
Tôi nói. Vừa cất tiếng nói, một tiếng rên rỉ không kìm được truyền qua cổ họng tôi.
Hàn Trạc đột nhiên cười rống lên. Hắn ta thì thầm vào tai Sở Tụng đang ngồi bên cạnh, tiếng thì thầm nhỏ đến nỗi tôi còn nghe thấy.
- Có khi cậu ta nhét thứ gì vào hậu môn bẩn thỉu của cậu ta ấy nhỉ.
Sở Tụng vỗ vào đùi hắn ta, và nói hắn ta thôi đi, hắn đùa quá trớn rồi đó.
Ngay cả khi tầm mắt mờ đi, tôi cũng nhìn thấy được nụ cười dung túng của anh.
Tôi nghĩ, mình có thể yên tâm mà chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro