Tập 82: Âm mưu.
Fam: chưa kịp ngược đã phải chia xa. Thôi khỏi ngược vậy.
_______________________
"Thưa ngài, ở Yến Việt quốc đã có người tạo ra được súng sử dụng Long Khí thay vì đạn dược. Nô tài đã gửi súng cho ngài, ngài đã nhận được chưa?"
Trong một căn phòng tối đen như mực, tồn tại một viên thủy tinh trong suốt đang tỏa ra một ánh sáng màu xanh lục âm u, soi ra một thân ảnh đang quỳ trước nó. Từ quả cầu thủy tinh hiện ra một luồng sáng hình vuông, soi chiếu lên nguồn sáng đó chính là khuôn mặt của một nam tử.
Gã có một mái tóc đen đặc như bóng đêm nhơ nhuốc và một đôi mắt màu xanh lục. Đó vốn dĩ là một màu rất tươi đẹp và đem lại cho người ta cảm giác thoải mái, nhưng giờ đây khi màu sắc đó xuất hiện trong đôi mắt của gã lại đem lại một cảm giác cực kỳ bất an và nguy hiểm, tựa như đôi mắt của loài rắn lạnh lẽo và âm u vậy.
Nam tử được chiếu ở trên màn sáng của quả cầu thủy tinh đang ngắm nghía một khẩu súng, sau đó khóe môi của gã nhếch lên: "Ý ngươi là cái thứ đồ chơi này đúng không? Thật thú vị khi có một người có thể suy nghĩ ra được cách để chế tạo ra nó. Nhựa của cây táo biển ư? Nếu có thể nghĩ ra cách sử dụng một loại một chất cực độc như này để tạo nòng súng, ắt hẳn đó cũng là một người rất đặc biệt."
Người đang quỳ phía dưới đất nghe vậy thì cung kính nói: "Thưa ngài, người tạo ra khẩu súng này được hoàng đế của Yến Việt quốc đem về. Thậm chí còn có tin phong phanh rằng y sẽ lấy người đó làm hoàng hậu tương lai. Có thể đó là sự thật vì người này luôn luôn được bao bọc trong 7 tòa cung điện cấm của nội cung, xung quanh được bố trí rất nhiều Cấm Vệ Quân lẫn Long Ẩn vệ."
Im lặng một lát, thân ảnh đang quỳ mới lấy hết dũng khí để nói. Thà là tự nói ra còn hơn là để kẻ khác vạch trần, đến lúc đó có khi tội của hắn sẽ càng lớn hơn: "Để lấy được khẩu súng trên tay ngài, nô tài đã phải bỏ ra cái giá rất đắt. Đó chính là lý do vì sao nô tài mới mạn phép sử dụng nguồn lực của Thập Tam Hoàng Hà mà chưa được sự cho phép, xin ngài thứ tội."
Gã nam nhân ngồi ở trên màn sáng vẫn rất nhàn nhã mà xoa thân của khẩu súng, trong đôi mắt ánh lên nét si mê khó có thể che dấu, hiển nhiên là đã bị độ tinh xảo và kĩ năng chế tác của thứ vũ khí trên tay làm cho rung động.
Mãi lâu sau, gã mới như chợt nhận ra có người còn đang chờ câu trả lời từ mình. Thế là gã có vẻ không kiên nhẫn lắm mà phẩy phẩy tay đáp lại: "Không sao, dẫu gì thì ngươi cũng có công đem thứ vũ khí này tới cho ta. Ta rất hài lòng."
Vẻ thở phào nhẹ nhõm còn chưa kịp hiện lên trên mặt của kẻ đang quỳ thì giọng nói của gã nam nhân đã tiếp tục vang lên: "Tuy nhiên, chừng đó công trạng vẫn chưa đủ để có thể xóa đi tội Lỗi dám vượt quyền của ngươi."
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của thân ảnh đang quỳ dưới đất. Hắn có thể tưởng tượng ra vào giờ khắc này, đôi mắt màu xanh lục với đồng tử dựng đứng kia đang nhìn hắn với ánh mắt như thế nào.
Chết chóc, lạnh lẽo, khinh rẻ.
Chính vì biết, nên đó lại càng trở nên sợ hãi hơn.
Hắn biết rất có khả năng rằng hắn sẽ chết.
Chỉ cần người trên màn sáng kia mất hứng, gã sẽ ra lệnh cho tay trong tại Yến Việt quốc thủ tiêu hắn. Dù sao thì chết một người cũng có thể thay một kẻ khác vào.
Chỉ là hắn có một lợi thế, đó chính là thân phận hiện tại của hắn rất cao! Thế nên hắn có thể đánh cược rằng gã đàn ông kia sẽ không giết hắn mà thay vào đó là cho hắn một cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người trên màn sáng nở một nụ cười dịu dàng với hắn:
"Tuy nhiên, ta rất hài lòng về thái độ cũng như tất cả những gì ngươi làm cho ta từ trước tới giờ. Nhất là khẩu súng này. Việc ngươi cho người đem nó tới cho ta là công trạng cao nhất của ngươi. Vậy nên ta cho phép ngươi có một cơ hội để chuộc lỗi, đó chính là hãy tìm cách đưa người đã tạo ra khẩu súng này đến cho ta."
Im lặng một lúc, khi kẻ quỳ trên đất cho rằng nam nhân đã rời đi thì tiếng nói của gã lại vang lên:
"Nên nhớ, cậu ấy sẽ là khách quý của ta. Thế nên hãy đối xử với cậu ấy thật nhẹ nhàng vào, đừng làm cậu ấy sợ. Nếu không thì, sẽ khiến bộ não có thể tạo ra thứ vũ khí tuyệt vời thế này xảy ra vấn đề mất."
"Nếu chuyện đó thật sự xảy ra...."
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán kẻ đang quỳ theo từng giây kéo dài của gã nam nhân, sau đó tiếng cười không rõ hỉ nộ của gã rơi vào tai hắn: "Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ta sẽ moi cái thứ trong đầu của ngươi ra để bồi bổ cho cậu ấy đấy."
Đến lúc này, ánh sáng từ quả cầu thủy tinh tắt phụt, để lại kẻ đang quỳ đang ôm ngực thở dốc trên mặt đất.
Cách một công cụ liên lạc, cách nhau hơn vạn dặm, vậy mà uy áp của gã vẫn khiến hắn sợ toát mồ hồi, không thể thở nổi. Không hổ danh một trong thập đại Long Tử đứng đầu cả Long Thần đại lục.
Kẻ đang quỳ dưới đất run run rẩy rẩy mãi một lúc sau mới có thể đứng dậy. Hắn vịn tay lên tường, thao tác một chút thì có một cánh cửa bên cạnh mở ra. Kẻ đó bước ra ngoài, dưới ánh sáng mờ mờ của nến, mặt dây chuyền có hình một con chim hạc trắng lóe sáng.
________________
Lúc Nặc Thanh tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, cậu xoa xoa cái bụng đang kêu ọt ọt của mình. Thế là nhanh chóng tự thân vận động nhảy dựng lên rồi trèo xuống giường đi tìm đồ ăn.
Kiếp trước cậu làm một thiếu gia con nhà tài phiệt, hưởng thụ mọi sung sướng trên đời. Thế nhưng trong hai năm cuối cùng của cuộc đời mình, cậu lại phải lao đầu vào sự nghiệp. Thậm chí có đôi khi còn quên ăn, quên uống hai ngày là chuyện bình thường.
Cho nên bản năng tự đi tìm thức ăn của cậu đã sinh ra kể từ lúc đó, và nó cũng không hề thay đổi sau khi cậu tới thế giới này. Dù được Yến Hàn và Vương quản gia chiều chuộng thì vẫn cứ quen tự thân vận động, ông bà ta có câu tự túc là hạnh phúc mà.
Thế nhưng chưa kịp để cậu tự túc thì đằng sau bức bình phong đã phát ra tiếng động. Dường như người bên đó đã nghe thấy tiếng động lúc tỉnh dậy của cậu và lập tức bước qua. Người ngồi bên đó không ai khác ngoài Yến Hàn đã thượng triều xong quay trở về.
Vốn dĩ y còn tính gọi cậu dậy vào lúc tám giờ sáng, thế nhưng vấn đề là đêm hôm qua Nặc Thanh hoàn toàn không thể ngủ được một giấc sau nào cho ra hồn. Cứ ngủ được 15 phút là lại giật mình tỉnh dậy, hết sức khổ sở.
Vì xót vợ nên cuối cùng Yến Hàn cũng không đành đánh thức cậu dậy, dẫn đến việc là Nặc Thanh đã ngủ thẳng cẳng đến tận 10 giờ trưa.
Nặc Thanh lại không biết những vòng vo đó, cậu chỉ biết là hiện tại cậu đang rất đói, và việc Yến Hàn đúng lúc xuất hiện và đưa cậu tới bàn ăn có một số món đang bốc khói nghi ngút đã bày sẵn là một việc hết sức hạnh phúc.
Phu nhân mềm mại của hoàng đế không ngừng nhúc nhích trong tay y trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi mà y đưa cậu tới bàn ăn. Hiển nhiên rằng cậu đang rất nôn nóng được lấp đầy cái bụng đói của mình.
Thế nhưng khi được đặt xuống bàn ăn, tưởng tượng thì tốt nhưng hiện thực lại tàn nhẫn.
Chẳng hiểu tại sao vừa mới ngửi thấy mùi thơm của các món ăn trên bàn, vốn là những món cậu rất thích nhưng Nặc Thanh lại lập tức cảm thấy buồn nôn.
Vì trong bụng chẳng có gì cả nên cậu cứ ôm bụng nôn khan như thế, thậm chí suýt nữa là nôn ra cả mật xanh mật vàng. Yến Hàn thấy thế thì xót vợ cực kỳ, y biết cái này gọi là thai nghén, là trạng thái khiến cho cơ thể mẹ khi ngửi thấy những mùi đồ ăn không hợp sẽ cảm thấy buồn nôn.
Vấn đề ở đây là y đã cho người làm những món có khẩu vị rất nhẹ, vậy mà vẫn không hề có chút tác dụng gì, bé con khi ngửi được vẫn buồn nôn như bình thường.
Không còn cách nào khác, sau khi đút cho Nặc Thanh một ít nước để súc miệng khi đã nôn xong, y lập tức cho triệu Hoàng thái y. Chưa đầy ba phút sau, Hoàng thái y đã có mặt, hiển nhiên ông đã biết rằng dù sớm hay muộn thì ông cũng sẽ được triệu tới.
Bởi vì song thai đâu phải là chuyện đùa, nhất là khi cái thai đó có một người người cha là Long Tử thượng đẳng. Chính điều đó sẽ gây áp lực cực kỳ nặng nề đến với cơ thể mẹ, còn nặng nề hơn cả những thai phụ bình thường.
Nếu để Hoàng thái y biết cơ thể mẹ của đôi song thai là Nặc Thanh - người có cơ thể chứa dòng máu Hải Thần, có khi ông sẽ không lo lắng đến vậy. Thế nhưng ông không biết, vậy nên càng tức hoàng đế vì đã khiến cậu mang thai khi chưa có bất kì sự chuẩn bị nào.
Vừa tới nơi Hoàng Thái Y không nói không rằng, vừa nhìn mâm đồ ăn còn nguyên vẹn trên bàn và cục lông xù sắc mặt uể oải nằm ì ở trên tay của hoàng đế là đã hiểu mọi chuyện. Ông lập tức nói với hoàng đế rằng hãy làm theo thực đơn trên tờ giấy trên tay ông để cho Nặc Thanh dùng.
Dứt lời, ông nghiêm túc nói: "Đây là giai đoạn cực kì quan trọng và mẫn cảm, cần phải sử dụng một thực đơn riêng biệt."
Khi món ăn được làm xong đưa lên, Nặc Thanh cảm thấy rất thích món thịt nấu cà chua, canh chân gà nấu me và nước ô mai chua chua ngọt ngọt.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên cái nệm được đặt lên bàn, há miệng ra để cho nam nhân đứng đầu thiên hạ đút mình ăn. Sau khi càn quét hết các món ăn trên bàn, Nặc Thanh sung sướng vỗ vỗ cái bụng tròn, sau đó âm thầm nghi ngờ.
Cậu nhầm hả ta? Sao lại cảm thấy có cái gì đó âm ấm chạm lại vào tay cậu nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, chắc cũng chỉ là ảo giác thôi.
Ăn no rồi, Nặc Thanh hiếm khi có tinh thần mà muốn đi xem xét về tiến trình nghiên cứu cây súng Long Khí của cậu ở bộ cơ khí. Nhưng sau khi nghe cậu nói, Yến Hàn lại dùng vẻ mặt trầm trọng mà đáp:
"Đúng rồi ta có chuyện này muốn nói với em, bộ cơ khí đã thông báo lên Hình ti rằng cây súng mẫu mà em tạo ra cho Hồng đại sư mượn đã bị đánh cắp. Hiện tại chuyện này đã được giao cho Hình ti điều tra. Ta nghi ngờ trong cung có nội gián, hi vọng mấy ngày gần đây em hãy luôn ở trong nội cung, đừng đi đâu cả. Thích thứ gì thì cứ nói với Vương Huyên để ông ấy đưa vào. Sau khi kết thúc giai đoạn nguy hiểm này rồi ta sẽ đưa em đi chơi hội săn bắn mùa thu nhé?"
Nặc Thanh sửng sốt khi nghe rằng cây súng của mình đã bị đánh cắp, thế nhưng cậu biết Nếu thực sự việc này là do nội gián làm thì hiện tại trong cung hoàn toàn không hề an toàn nữa, và việc cậu ở trong Luyến Thương điện sẽ đảm bảo an toàn cho cậu hơn là đi ra ngoài.
Thế là cậu gật gật cái đầu nhỏ, vẻ mặt nghe lời đó ngoan ơi là ngoan khiến Yến Hàn không nhịn được mà hôn hôn lên cái bụng tròn của cậu, khiến Nặc Thanh lăn lộn trên tay y vì nhột.
Hai người không ngờ rằng, mặc dù Nặc Thanh ở trong Luyến Thương điện canh phòng nghiêm ngặt, thì vẫn có biến số xảy ra.
Vài ba ngày sau........
"Sở Chiến ngươi làm gì ở đây thế?"
Nặc Thanh đang ngồi chơi ở trong nội cung nghe phong phanh được Vương công công hỏi như thế thì lập tức bò dậy kêu lên liên hồi:
"Chít? Chít?" (Sở Chiến ở ngoài đó hả? Dạo này đám nhóc có khỏe mạnh không?)
Sở Chiến là một trong hai thuộc hạ đắc lực của Yến Hàn, đã theo y từ khi mà mẫu hậu y mất. Trong chuyến đi đến vương cung lần này, Sở Chiến đã được Yến Hàn sai trở về Yến phủ chăm sóc cho mấy đứa trẻ Hải nhân ở đó, vì sợ rằng Nặc Thanh sẽ quá lo lắng cho chúng mà không chịu ở Đế Đô quá lâu.
Vậy nên đã khoảng hơn một tuần rồi cậu không gặp lại hắn. Và khi vừa gặp lại cậu đã rất muốn biết tin tức của mấy đứa nhóc từ miệng của hắn.
Sở Chiến đứng ở ngoài nghe thấy tiếng cậu mới nói với Vương công công:
"Vương công công, mấy đứa nhóc Hải Nhân có nhờ ta gửi một chút đồ cho vị ấy. Hơn nữa Vương cũng kêu ta hồi cung để làm một số việc."
Vương công công cũng không nghĩ gì nhiều về câu trả lời của hắn, thấy Nặc Thanh hối thúc như vậy thì đồng ý cho hắn đi vào, đồng thời căn dặn:
"Dạo này cơ thể của phu nhân đang khá là yếu ớt, ngươi vào nói chuyện thì lựa mấy việc vui vui để nói tránh cho ngài ấy cảm thấy sốc và buồn bã."
Sở Chiến cười với ông:
"Ngài nói gì vậy, chuyện ta đem tới cho ngài ấy làm gì có chuyện gì buồn mà lại gây sốc cơ chứ? Đám trẻ kia rất ngoan, đứa nào đứa nấy ăn đến béo múp cả ra, chỉ là chúng rất nhớ vị ấy thôi."
"Vậy là tốt rồi."
Vương công công nói sau đó bị người của Ngự Thiện phòng gọi đi vì một chút trục trặc trong thực đơn hôm nay của Nặc Thanh. Thế là ông dặn Sở Chiến lưu ý tới cậu rồi rời đi mà không hề phát hiện ra rằng vẻ ngoan tuyệt vừa thoáng hiện trên đôi mắt của hắn.
Nặc Thanh lúc này ngồi trong cung đang thoáng chau đôi lông mày Hamster. Cậu liên tục suy nghĩ về câu trả lời của Sở Chiến. Sao mà, cậu cứ thấy có vấn đề gì đó trong câu trả lời đó mặc dù nó rất tiêu chuẩn và hợp lí.
Nhìn thấy Sở Chiến bê một hộp đồ vào, Nặc Thanh nhìn trong mấy giây sau đó mới chợt nhớ ra.
Sở Chiến và Ám là hai trong 18 cận thần của Yến Hàn, thế nên bọn họ rất trung thành, tôn trọng và sùng bái đối với y.
Tuy nhiên chính vì vậy nên khi được Yến Hàn triệu tới vì công việc, đáng lẽ hắn phải tới tìm Yến Hàn trước chứ không phải là cậu!!!
Kẻ này, có vấn đề!!
Nhưng không kịp rồi, chỉ thấy kẻ trước mặt lấy từ trong hộp một mớ bột phấn hất về phía cậu, Nặc Thanh cuống quít che mũi nhưng không cản lại nổi, lập tức rơi vào hôn mê.
Chết tiệt, cậu bị bắt cóc rồi!!
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro