Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 79: Đột ngột biến lại thành chuột.

Nặc Thanh bị những ánh mắt nóng rực xung quanh nhìn chằm chằm tuy thấy hơi lạnh sống lưng nhưng cũng không tỏ vẻ sợ sệt hay gì. 

Nếu là người có tâm lí yếu một chút, sợ rằng đứng trước vô số cái nhìn như thế này, có khi đã run chân ngã ngồi xuống đất.

Thế nhưng đối với Nặc Thanh kiếp trước chính là quý công tử của gia đình tài phiệt, thế gia vọng tộc, sớm phải tiếp quản tập đoàn khổng lồ thì hoàn toàn không si nhê gì. Vì kiếp trước, cậu không nhớ nổi là bao nhiêu lần cậu đã đứng trước hàng ngàn người để trình bày và sửa chữa kế hoạch phát triển của tập đoàn.

Lúc ấy ánh mắt của mấy người nhân viên bị cậu bóc lột bắt ở lại tăng ca còn kinh khủng hơn ánh mắt của mấy người đang đứng xung quanh kia nhiều lắm.

Nặc Thanh xoay xoay cổ tay, thầm cảm thấy may mắn vì chỉ hơi đau chứ không có bị trật cổ tay hay bị sưng. Chứ nếu không Yến Hàn mà thấy có khi khỏi cho cậu đi đâu luôn quá.

Oong lão thân cao tám thước lúc nãy bước tới gần nặc Thanh, dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nhóc con, ta thấy thứ này có sức công phá rất kinh khủng, nhưng sức giật của nó có lẽ chỉ có Dị Nhân trở lên mới có thể sử dụng."

Nặc Thanh thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy, vì thứ này là ta tạo ra cho Dị Nhân sử dụng. Bởi lẽ đạn của nó là Long khí nén lại. Chỉ có Dị Nhân và Long Tử có hạch tâm hấp thu Long Khí mới có thể sử dụng nó thôi."

Vẻ mặt ông lão hiện lên nét bừng tình: "Ra là vậy! Đây đúng là một suy nghĩ tuyệt diệu, thứ vũ khí này sẽ giải quyết được vấn đề hết đạn trên chiến trường!"

Nặc Thanh "Ừm" một tiếng đồng ý: "Trên chiến trường, chỉ cần một giây cũng có thể phân định thắng bại. Nếu là trận chiến giữa hai loại súng với nhau, loại súng cần đạn và loại súng không cần đạn đấu với nhau, loại súng không cần nạp đạn sẽ chiếm tiên cơ. Chỉ cần vài giây lúc kẻ địch cúi xuống thay đạn cho súng, ta có thể nhân lúc đó nhất kích tất sát."

"Thật là một phát minh tuyệt vời! Nếu ta không nhìn nhầm, dường như loại đạn đó là Long Khí bị nén lại. Nhưng ta không hiểu tại sao nó lại có uy lực kinh khủng đến thế?"

Nặc Thanh nhặt cành cây khô trên đất lên, chậm rãi vẽ lên cát hai vòng tròn một to một nhỏ. Cậu chỉ cần nhìn qua là biết ông lão này chắc chắn có địa vị rất cao, vì đám người đứng ngoài kia dù trông có vẻ rất bứt rứt, nôn nóng muốn xông vào đây tra hỏi cậu về cây súng này thì vẫn không dám bước vào.

Bọn họ không thể sợ cậu được, nên chỉ có thể nói là bọn họ sợ ông lão này. Mà tại sao lại sợ chứ?

Trường hợp thứ nhất là do ông ấy thuộc thế gia vọng tộc quyền thế ngập trời. Hai là do nhận được ân sủng của đế vương.

Nặc Thanh trong hai ngày chờ Yến Hàn trong cung đã tìm hiểu tình hình hiện tại thông qua Trúc Ly. Toàn kinh thành hiện tại dù có nhiều thế gia vọng tộc nhưng quyền lực toàn bộ vẫn tập trung vào tay của hoàng đế, thế nên trường hợp thứ nhất có thể loại bỏ. Chỉ còn lí do thứ hai, ông lão này nhận được ân sủng của Vọng Thương đế.

Cậu tin vào ánh mắt của Yến Yến nên cậu mới quyết định nói cho ông lão này về cơ chế của khẩu súng. Nếu không đây là thứ có thể coi như bí mật quân sự, sao Nặc Thanh có thể dễ dàng nói ra như vậy?

Trong lúc Nặc Thanh suy nghĩ, cậu đã vô thức dừng việc trên tay lại. Ông lão thấy cậu mãi mà vẫn chưa vẽ xong hai cái vòng tròn thì sốt ruột thúc dục:

"Nè nhóc, sao tự nhiên lại không nói gì thế?"

Nặc Thanh nhìn ông, sau đó lại quay đầu nhìn về đám người đang đứng phía ngoài hàng rào khu vực thử vũ khí, ông lão nhìn theo ánh mắt của cậu, chớp mắt đã hiểu ra chuyện gì. Lão vỗ trán mình, kêu lên một tiếng:

"Ôi trời, xem cái đầu già cả của ta này, sao ta lại không chú ý tới vấn đề này cơ chứ."

Nói rồi lão quay sang học đồ đứng cạnh mình, nói: "Nè, mau lấy cái súng phong tỏa lại đây."

Học đồ rất nhanh mà theo lời ông lão lôi ra một cái súng trông cứ như súng bắn tín hiệu ở hiện đại, Nặc Thanh tò mò nhìn ông lão giương súng lên trời bắn ra một phát đạn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy từ quả đạn to như quả bóng tennis đó tỏa ra một cái lồng tròn phủ xuống khu vực mà bọn họ đang đứng.

Rất nhanh, Nặc Thanh phát hiện âm thanh ồn ào bên ngoài biến mất.

"Ồ!" - nét mặt kinh ngạc của cậu lọt vào mắt ông lão. Ông cười ha hả vỗ vai cậu, nói:

"Thần kì lắm đúng không? Súng này là do lão tạo ra thời còn trẻ đấy, thế này thì không ai có thể nghe thấy bất kì âm thanh nào mà người bên trong lồng nói. Mà âm thanh ầm ĩ bên ngoài cũng sẽ bị ngăn cách."

"Chờ nhóc giải thích cho ta nguyên lí của cái súng trên tay nhóc xong, ta sẽ cho nhóc biết cách tạo ra cái súng phong tỏa này." - nói rồi ông lão giơ một ngón tay cái với cậu.

Nặc Thanh rũ mi mắt, cảm thấy cái súng này có vẻ giống với năng lực của Mão - cái kẻ Dị Nhân thuôc tộc tắc kè lúc trước. Không biết Yến Hàn sau khi xử lí hang ổ của Ma bà có bắt được gã hay không nhỉ? 

Nghĩ nghĩ, cậu lại tiếp tục việc của mình. Hai hình tròn hoàn mĩ và các đường lưu chuyển Long Khí dần được Nặc Thanh vẽ ra. Xong việc, cậu bắt đầu giải thích:

"Cái vòng tròn bên ngoài là thứ cần tạo ra đầu tiên. Trước hết, tạo ra một quả Long Khí, nén nó lại cho dòng Long Khí lưu chuyển vào tâm của nó. Sau khi bóp còi súng, lập tức tạo ra một quả Long Khí khác vào chính giữa tâm của quả Long Khí đầu tiên, nhưng với chiều lưu chuyển ngược lại. Khi hai dòng lưu chuyển đối nghịch nhau va chạm, chúng sẽ phát nổ, tạo nên uy lực mạnh mẽ."

Nhìn vẻ mặt càng ngày sáng sáng của ông lão, Nặc Thanh nhẹ giọng hỏi:

"Ngài còn câu hỏi nào nữa không?"

Ông lão vừa đi đi lại lại, vừa lẩm bẩm "Thật khó tin", khi nghe cậu nói thế thì lập tức gật đầu:

"Tất nhiên là có rồi! Làm sao nhóc có thể tạo ra nòng súng có thể chịu nổi sức nén của Long Khí chứ? Thêm cả khi Long Khí thoát ra khỏi cơ thể của chúng ta, nó sẽ ngay lập tức hòa lẫn vào không khí, sao nhóc có thể khiến nó không hòa lẫn với không khí thế?"

"Câu hỏi của ngài có hai vấn đề." - Nặc Thanh hơi ho khan một chút, sau đó không để ý lắm mà trả lời: "Thứ nhất, sử dụng nhựa của cây Táo biển để quét lên bên trong nòng súng. Tuy nhựa cây Táo Biển là chất cực độc, nhưng vẫn có một loài tảo đặc biệt có thể sử lí chất độc của nó. Sau khi mất hết chất độc, lớp nhựa của nó được quét lên trong nóng súng sẽ là chất chống chịu sức nén tốt nhất."

Việc phát hiện ra khả năng của nhựa Táo Biển nói ra cũng thật may mắn. Lúc cậu chế tạo nòng súng cũng hỏng lên hỏng xuống mấy trăm lần vì không thể chống lại sức nén của Long Khí mà nổ nòng. Mãi cho đến lúc cậu sức cùng lực kiệt nằm lì ra bàn than vãn với Lam uyên về vấn đề khiến mình sầu não, thế là Lam Uyên đề cử cho cậu nhựa cây Táo Biển.

Khi nhận được câu hỏi "Không phải Táo Biển có độc sao?" của Nặc Thanh, cô bé dịu dàng nói là Hải Đới có thể tạo ra một loại tảo có thể xử lí chất độc trong nhựa cây Táo Biển.

Nặc Thanh nghe mà đúng kiểu sốc tận não, vì ở hiện đại thế giới của cậu cũng có cây Táo Biển, tên khoa học của nó là Manchineel, loại cây độc nhất thế giới. Và hoàn toàn không có cái gì có thể xử lí được chất độc của nó cả.

Có thể là do sự phát triển và tiến hóa khác lạ ở lục địa Long Thần đã tạo ra một loại đặc biệt có thể khắc chế được độc của cây Táo Biển chăng?

Sau khi giải quyết vấn đề đầu tiên của ông lão, Nặc Thanh lại lần nữa ho khù khụ trả lời vấn đề thứ hai. Nhìn Charybdis lo lắng bay quanh người cậu, Nặc Thanh dịu dàng gãi gãi cái bụng tròn của nó trấn an.

"Còn vấn đề thứ hai của ngài, việc Long Khí hòa tan vào không khí thực tế chỉ xảy ra nếu nó không có bất kì tính chất gì thôi. Ngài thử nghĩ nhé, khi Dị Nhân hoặc Long Tử có năng lực sử dụng các nguyên tố Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, họ sẽ biến Long Khí thành các dạng nguyên tố đó làm vũ khí tấn công. Lúc đó, tại sao Long Khí không hòa tan vào không khí?"

Vẻ hiểu rõ hiện ra trên khuôn mặt ông lão, ông vỗ cái bốp vào người học đồ bên cạnh:

"Vì lúc đó Long Khí đã không còn là khí nữa!"

Nặc Thanh gật đầu: "Đúng vậy, thế nên khi nén Long Khí lại trong nòng súng, ta có biến đổi bản chất của nó thành một dạng khác không thể hòa lẫn vào không khí và biến mất. Hoặc có một cách khác mà ta mới nghĩ ra."

Ông lão sau một hồi tự ngồi lẩm bẩm nghe đến đó lập tức ngẩng đầu lên ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Nặc Thanh cong môi, chỉ vào cây súng phong tỏa trên tay ông:

"Nếu ngài có thể tạo ra một cái lồng phong tỏa âm thanh, liệu có thể tạo ra một cái lồng phong tỏa Long Khí không?"

"Trời đất ơi, rốt cuộc cái đầu của nhóc làm từ cái gì vậy, sao ta lại không thể nghĩ ra cách đó sớm hơn chứ!! Nó hoàn toàn khả thi! Để ta xem, chúng ta cần phải sử dụng...."

Nhìn ông lão lật đật cầm cây gỗ dưới đất viết viết vẽ vẽ trên mặt đất một dãy các số liệu, Nặc Thanh cong môi, cố nén khó chịu chuẩn bị rời đi.

Càng đi, cậu càng cảm thấy cảm giác không khỏe nhiều hơn. Lại thêm cả việc vừa bước ra từ lồng phong tỏa, âm thanh ầm ĩ bên ngoài càng khiến cậu khó chịu kinh khủng, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn.

Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu ngồi thụp xuống đất bắt đầu nôn khan.

Một cánh tay cường tráng lập tức vươn ra bế cậu lên trên. Bấy giờ Nặc Thanh mới nhận ra không khí xung quanh đã trở nên tĩnh lặng tới bất thường, mà người gây ra việc này còn ai khác ngoài Vọng Thương đế nhà cậu nữa.

Nặc Thanh được ôm bằng một tư thế dễ chịu, cậu gục đầu vào hõm vai y mà làm nũng:

"Em mệt quá, em muốn ăn đào cơ."

Yến Hàn thương tiếc mà hôn lên gò má tái nhợt của cậu: "Được, em muốn gì ta cũng cho."

"Em không muốn bị thao đâu." - Nặc - rất cơ hội - Thanh lập tức chớp thời cơ.

Yến Hàn: "...."  

Y cười khổ, hôn mạnh lên cánh môi đã mất đi màu hồng nhạt vì mệt của cậu như đang trừng phạt, ấy thế nhưng vẫn đồng ý: "Được, hôm nay em mệt nên ta không làm gì em cả. yên tâm nghỉ đi nhé, khi nào Ngự Thiện phòng mang đào mật gọt sẵn do Tây Nam tiến cống lên thì ta sẽ gọi em dậy."

Nặc Thanh cười khúc khích vì bị y hôn nhột, cậu cọ má lên khuôn mặt thần tiên của y, giọng ngọt nói: 

"Ngài gọt cho em cơ."

"Được. Ta sẽ gọt cho em, ngoan, nghỉ chút đi, nhìn mặt em tái nhợt rồi kìa."

 Đám người đứng bên ngoài vội vã quỳ sụp xuống khi vị hoàng đế kia đi ngang qua, lại nghe được đoạn đối thoại đó của y với Nặc Thanh, trong lòng hoang mang cực độ.

A lô, thằng nào lúc nãy nói vị này là thế thân của thái sư đấy?! Thế thân cái kiểu gì đây hả?

Thậm chí bọn họ còn chưa thấy bệ hạ xưng ta với Thái Sư bao giờ! Mỗi lần gặp Thái Sư hay bất kì kẻ nào khác, vị ấy luôn xưng trẫm, bản đế hoặc là Cô!!

Cái này mà là thái độ đối xử với thế thân ấy hả?

Là thái độ đối xử với cục cưng đặt đầu quả tim thì có!!

A lô mấy kẻ lừa đảo tung tin vịt hồi nãy đâu?! Ra đây, ta thề ta không đánh chết ngươi!!!

Nặc Thanh sung sướng được Yến Hàn ôm về Luyến Thương điện, trong đầu mải mê nghĩ về thịt đào mật ngọt ngào. 

Nhưng trời đã định chiều hôm đó chẳng mấy yên lành cho cậu ăn đào, khi Nặc Thanh đột ngột biến thành một bánh chuột hamster tròn vo khi đang được Yến Hàn ôm ngủ.

Nặc Thanh nhìn đống quần áo của mình đang bao quanh người cậu, lại nhìn cái mặt đẹp điên đảo chúng sinh của Yến Hàn lo lắng tới mất đi vẻ ung dung thường ngày vì cậu. Tâm tình cậu xém chút đã sụp đổ.

Vậy là tình trạng xấu nhất mà cậu nghĩ cuối cùng cũng đã xảy ra.

____________________

Fam: Fam quay lại rồi đây~~

Fam quay trở lại mang theo nhiều đau đớn, thế nên chúng ta bắt đầu ngược thôi mấy cô. Vừa ngược vừa bắt đầu phó bản mới luôn. Cố lên, mau chóng viết xong bộ này nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro