Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 76: Tựa như thần tiên hạ phàm.

"Tất nhiên là được rồi, bảo bối của ta."

Đôi mắt của y nhìn cậu, chứa đựng tình cảm sâu đậm mà điên cuồng đến nỗi muốn nhấn chìm Nặc Thanh.

Nặc Thanh sẽ sợ nó ư?

Đùa à, cậu đây thậm chí đã chết một lần rồi, sợ cái gì cũng đã sợ rồi. Biến thái chiếm hữu dục thôi mà, cậu chấp tất.

Thế là dưới tâm trạng háo hức vẽ ra đủ loại bản vẽ vũ khí, cuối cùng sau vài ngày xe ngựa có ấn kí Vọng Thương cũng đã tới Đế đô Yến Việt quốc - Ái Nặc.

__________________

Sở Trúc Ly cẩn thận chỉ huy nhóm cung nữ dưới trướng dọn dẹp Luyến Thương điện, chỉ sợ mình dời mắt đi một chút đám người phía dưới lại gây ra sai lầm gì thì chỉ có nước bị xử trảm.

Trúc Ly nghe nói đâu hôm nay có quý nhân được bệ hạ đưa vào cung, bãi giá ngay Luyến Thương điện nên cần phải dọn dẹp thật sạch sẽ.

Hiển nhiên nàng biết chắc chắn quý nhân kia chẳng ai khác ngoài chủ tử tương lai của nàng, hay nói cách khác là mẫu nghi thiên hạ tương lai.

Ai trong kinh thành này cũng biết trong nội cung có tất cả 11 tòa cung điện. Ngoài Điện Cần Chánh, Ngự thư phòng, Ngự Thiện phòng và Ngự Lam điện ra thì còn cả thảy 7 tòa cung điện lớn.

Bảy tòa cung điện này vốn dĩ không có sẵn từ thời tiên đế mà là do Vọng Thương đế sau khi đăng cơ ra lệnh xây dựng.

Thậm chí vì để lấy chỗ xây dựng 7 tòa cung điện này, đương kim thánh thượng còn trực tiếp san phẳng ngọn núi Đại Ngọc sững sững phía trước Hồ Linh Lam, đồng thời dỡ bỏ Càn Thanh điện vốn là nơi ở của hoàng đế.

Chưa hết, điều đáng kinh ngạc hơn là chính Vọng Thương đế đã ra tay giám sát và vẽ lên thiết kế cho cả 7 tòa cung điện này.

Từ khâu nguyên liệu, xây dựng, tạo hình, trang trí. Từ cấu trúc to nhất của cung điện cho tới một mảnh chạm khắc nhỏ nhất trên ghế quý phi, tất cả đều do bậc đế vương này một tay xử lí.

Có lẽ là vì những lí do trên, ngoài Vọng Thương đế, trên đời này chưa có bất cứ ai được phép ở lại 7 tòa cung điện này quá 1 canh giờ.

Cũng nguyên do đó, đây cũng là bảy tòa cung điện mà bất cứ một vị phi tần hay bất cứ nữ nhân nào cũng muốn được bước chân vào ở.

Vì chỉ cần được cho phép ở lại, đồng nghĩa với việc trở thành nữ nhân được sủng ái nhất Yến Việt quốc.

Nghe vinh dự biết bao, cũng phong quang vô hạn biết bao.

Vì chính cái vinh dự và phong quang vô hạn đó, vô vàn kẻ ngu xuẩn đã chôn thây trong bảy tòa cung điện xa hoa lộng lẫy này.

Dạo này nhóm phi tần trong tam cung bên kia càng ngày càng ồn ào nhốn nháo. Trúc Ly thân là một Thượng Cung của Sở gia - gia tộc được bệ hạ nâng đỡ nên vô cùng trung thành với chủ tử, chính vì thế càng thêm ngứa mắt đám phi tần oanh oanh yến yến kia của tiên đế.

Nàng sau khi ra lệnh cho thân tín của mình giám sát công việc thì nhanh chóng bước qua điện Dưỡng Thanh bên cạnh để quan sát tiến độ làm việc.

Trong lòng thầm nghĩ khi nào thì chủ tử mới đưa chủ tử thứ hai về tới nơi đây. Nếu có chủ mẫu ở đây, đám oanh yến bên kia mới có thể yên lặng được.

Trúc Ly đi trên hành cung xa hoa nối liền giữa hai cung điện với nhau, băng qua hồ Linh Lam tiến tới Dưỡng Thanh cung.

Đang đi được nửa quãng đường, nàng đột nhiên dừng chân lại, ngước mặt lên trời nhìn một cách chăm chú.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra, nàng mới cho ràng mình quá đa nghi nên đã quay đầu đi tiếp.

"Xào xạc."

Trúc Ly kinh ngạc nhìn giọt nước trong vắt bay qua trước mặt, theo sau là hàng ngàn hàng vạn giọt nước nối đuôi bay lên không trung.

Nước hồ Linh Lam đang bay lên!!

Khi ý thức được điều này, Trúc Ly nhận ra điều bất thường mà nàng cảm nhận được lúc nãy không phải là ảo giác.

Thượng Cung quyền lực nhất hoàng cung Yến Việt vung tay lên, hàng triệu mũi kiếm đột nhiên xuất hiện trong không trung nhắm thăng vào trung tâm nơi mà những giọt nước đang tụ họp lại.

Dòng nước uống lượn bay lên trời tạo thành một cái bệ đỡ, chỉ thấy từ trên bầu trời một bóng dáng đang từ từ hạ xuống. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Trúc Ly chắc chắn đây là một thiếu niên.

Vì trang phục cậu đang mặc là kiểu dáng của nam nhân chứ không phải nữ nhân.

Trong lúc Trúc Ly đang hết sức chuyên chú nhằm có thể phát động công kích với cậu bất cứ lúc nào, một chân của thiếu niên đã đặt xuống bệ đỡ bằng nước. Bình thường khi ta chạm vào nước là sẽ xuyên qua nó, nhưng thần kì là ở đây chân cậu thiếu niên kia lại có thể đi được trên dòng nước đó như trên đất bằng. 

Toàn bộ nước hồ Linh Lam như đang bảo bọc cho thiếu niên, tất cả bay lên vòng thành một lồng chắn trước người cậu. Với mái tóc đen dài tán loạn trên vai, vừa nóng vừa rối làm Nặc Thanh khó chịu, không nhịn được vươn tay đẩy tấm chắn nước ra hai bên để nhìn xuống dưới, sau đó là bị làm cho chấn động bởi độ xa hoa và hùng vĩ của cả một dãy các tòa cung điện nối liền nhau đằng xa.

Sau cùng, Nặc Thanh cũng dùng hạch tâm non nớt của mình vụng về mà ra hiệu cho dòng nước hạ thấp xuống, cả người cậu cũng rõ ràng hơn trước mắt đám người phía dưới. 

Áo lụa xanh lam, mặt mày như họa, đôi mắt cong cong, đôi môi ngậm ý cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện lại thêm tràng cảnh toàn bộ vạn dặm nước hồ Linh Lam bay lên bảo bọc xung quanh khiến cậu tựa như thần tiên hạ phàm.

Trong tiếng kinh hô tán thán kẽ khàng của đám người hầu chưa thấy qua việc đời, Trúc Ly lại nhìn chằm chằm đôi chân được bao bọc bởi hai chiếc giày màu thiên thanh được thêu cực kì hoàn mĩ mà tinh xảo kia, mà họa tiết trên đó chính là thứ mà Trúc Ly không thể nào quen thuộc hơn.

Họa tiết Long Phụng!

Trúc Ly vội vã vung tay triệu hồi tất cả các thanh kiếm sắc lẹm đang lơ lửng trong không trung lại, không khỏi lạc giọng vì sợ hãi mà hô lên.

"Tất cả quỳ xuống!" 

Thấy Thượng Cung Trúc Ly đột ngột hét lên, đám nô tì lẫn hoạn quan trên hành lang đều sửng sốt nghệt mặt ra. Riêng những binh lính đang vô cùng nghiêm túc đứng gác hai bên cầu không nói hai lời lập tức quỳ một chân chống xuống đất, cúi đầu gập 90 độ, vô cùng chỉnh tề.

Bấy giờ mới có người nhớ ra nghi lễ khi tiếp đón các thân vương lẫn hoàng đế chính là thế này, sợ tới mức mặt cắt không một giọt máu lục tục quỳ sụp xuống đất. Nhất loạt đồng thanh:

"Nghênh đón điện hạ!!"

Riêng Trúc Ly chắp hai tay gập người xuống, rồi lại đứng thẳng nhìn vào thiếu niên có khuôn mặt hết mức tinh xảo đang được nước hồ Linh Lam đỡ lấy đằng trước, cung kính nói:

"Nghênh đón ngài, Nặc Thanh nương nương."

Nặc Thanh ôm lấy dòng nước mát lạnh cứ suốt ngày bám lấy tay cậu kia lại, đôi mắt xanh lam chứa đầy hoang mang tột độ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn thanh thế to lớn mà trang nghiêm cùng đám người dày đặc đang quỳ gối phía dưới. Đôi môi cậu mấp máy, hết mở ra đóng lại vẫn không nhịn được mà "Hả?" một tiếng.

Chời đất ơi, cái quái gì vậy nè?

Chò mãi vẫn không thấy dấu hiệu cho thấy đám người phía dưới sẽ đứng dậy, rốt cuộc Nặc Thanh vẫn phải e dè mà lên tiếng:

"Các ngươi tình quỳ mãi ư? Đứng dậy đi."

Trúc Ly nghe âm thanh trong trẻo vang lên phía trên đầu, nhắm mắt lại dõng dạc nói, chỉ là trong lòng hết sức lo sợ.

"Tạ chủ ban ân."

Đám người phía dưới cùng theo đó mà đồng thanh "Tạ chủ long ân", giọng nói to đến độ làm Nặc Thanh run chân mém trượt xuống từ trên bệ nước.

Không phải chứ, ta ban ân cho các ngươi khi nào vậy? Sao ta không biết gì hết?

Thế là trong hành lanh nối liền giữa Luyến Thương điện với Dưỡng Thanh cung diễn ra một màn hết sức kì quặc. Một đám binh lính Ngự Lâm Quân, tì nữ lẫn hoạn quan đứng đầy dưới đất cúi đầu cung kính đứng, và một thiếu niên đứng trên bệ nước trên không trung một vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì.

Nặc Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời nắng chang chang trên kia, cuối cùng cnagw da đầu lôi trong ngực ra một chiêc slenehj bài màu vàng kim xa hoa, ngập ngừng nói:

"Ừm...là thế này, ta là...khách quý của bệ hạ các ngươi. Ta cần một nơi để tắm gội và nghỉ ngơi, được chứ?"

Vài khắc sau, Nặc Thanh nằm trong bồn tắm lớn rộng rãi thả mãn thở ra, cong môi cười khúc khích.

Chà, liệu Yến Yến có vượt qua thử thách của cậu không nhỉ? 

Thiếu niên hai mắt lấp lánh thủy quang, nằm trườn trên thành của bồn tắm thoải mái nghịch nước mát, hết sức vui vẻ vì trò đùa của mình. Lại không biết trong cung đang dần lan truyền tin đồn có một thiếu niên lạ mặt vừa mới được Trúc Ly Đại Thương Cung an trí ở Dưỡng Thanh cung, nghe đâu chính là Mẫu nghi thiên hạ tương lai! 

Nặc Thanh không biết về lời đồn nhưng thực tế nó lại là sự thật đó, cậu chỉ biết cậu vừa chơi xỏ được Yến Yến biến thái nhà cậu một vố cực kì đau. Để nói cho cái chuyện này, chắc phải quay lại vài ngày trước.

_______________

Fam: tính lười thêm 7749 ngày nữa mà thôi. Tự nhiên bữa thấy tin nhắn donate của một em bé mới chợt nhớ ra mình lười đăng bộ này hơi lâu.

Nhìn lại đám hố đào sâu quá sâu mà không chịu lấp của mình Fam thấy tội lỗi ghê á. 

Nhưng mà chắc chắn là hết tháng 8 năm nay bộ này hoàn á. Vậy nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro