Tập 111: Cảm ơn em, vì đã là nhà của ta.
Kể từ khi đến thế giới này mới chỉ được 2 ngày thì Nặc Thanh đã gặp Yến Thương Hàn. Vậy nên dù y không phải người của đại lục Long Thần đầu tiên mà cậu gặp, nhưng lại là người ở bên cậu lâu nhất.
Nhưng đến tận bây giờ cậu mới bất chợt nhận ra, ngay từ lúc đầu gặp mặt, chỉ cần khi đó nam nhân này đang ở gần cậu thì đôi mắt của y sẽ luôn luôn đặt trên người cậu.
Những ngày đầu, ánh mắt y nhìn cậu rất phẳng lặng, trong vắt như tuyết đầu mùa trên núi cao, cũng sáng lên một màu của những miếng ngọc thạch anh quý giá.
Bất kể khi nào cậu nhìn y cũng đều phải kinh ngạc thầm chìm chìm đắm vào sắc tím xinh đẹp và sâu thẳm đó.
Nhưng dù có đẹp đến mấy, cảm xúc trong đó vẫn mãi trăm lần như một.
Hầu hết thời gian cảm xúc chứa đựng trong đó đều là bình tĩnh, và yên lặng. Dù hiện tại hai người đã là mối quan hệ sâu đậm nhất, thì cậu cũng rất hiếm khi nhìn thấy những tình tố khác ngoại trừ dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt y.
Tuy nhiên giờ khắc này đây cậu đã nhìn thấy khoảnh khắc hiếm có đó. Khi mà đôi đồng tử tím đậm phía trên lại có chút co lại, rõ ràng đang có sự dao động cực kì mãnh liệt. Thậm chí ngay cả cặp lông mi thật dài của y cũng cụp xuống, rung rung như đôi cánh bướm bị xé rách phải chống chọi lại cơn bão.
Nhìn vẻ mặt yếu ớt của Yến Thương Hàn, Nặc Thanh giờ mới muộn màng nhận ra có lẽ lời nói ban nãy của mình đã khiến y hiểu nhầm.
Cậu giật mình ngồi dậy, cố nén chút đau đớn dưới bắp chân do lỡ chạm phải lại mà vươn tay chạm lên mặt y. Trời ạ, nhìn cái vẻ mặt buồn bã này của y thì trăm phần trăm là hiểu nhầm cậu giận y rồi.
"Yến Yến, em không có giận ngài. Ngài đừng buồn, em thương ngài mà..."
Nghe câu nói vội vã của cậu, đáy mắt của Yến Thương Hàn lóe qua một vệt quang mang nhanh như chớp. Nó rất nhanh, chỉ lướt qua và biến mất thế nên Nặc Thanh chẳng hề nhận ra điều gì khác thường.
Nặc Thanh thấy y cúi đầu không nói gì, mắt lại có chút thủy quang trong suốt thì hoảng lắm rồi, cậu nhanh chóng ôm lấy y cố gắng giải thích: "Em không có giận ngài lắm đâu, chỉ...chỉ giận chút xíu xíu như này thôi nè...."
Hai đầu ngón tay của Nặc Thanh từ từ chụm lại với nhau, chừa ra một khoảng chừng một đốt ngón tay cho thấy cậu chỉ giận có từng đó thôi. Tuy nhiên có vẻ không có mấy tác dụng lắm khi người nam nhân đang ôm cậu chẳng hề có chút nhúc nhích nào.
Nặc Thanh: "...."
Huhu, rõ ràng ngài mới là người sai cơ mà? Tại sao bây giờ em lại phải ngồi đây dỗ ngài đừng buồn chứ?
Cuối cùng Nặc Thanh cũng quên luôn dự định ban đầu là dùng sai lầm lần này của y để trao đổi một chút thời gian riêng tư cho mình. Cậu đành phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng mà lâu rồi cậu đã quên mất: "Em kể cho ngài về quá khứ của em nhé?"
Yến Thương Hàn đang gục đầu trên vai cậu im lặng, sau đó nhẹ gật đầu. Cảm nhận được di động trên vai, nhóc Hamster nào đó cũng thở ra một hơi. Nhưng cậu nào biết ở nơi mà cậu không nhìn thấy, khóe miệng người nam nhân thoáng cong lên một nụ cười nhợt nhạt.
Ban đầu Yến Thương Hàn đã thực sự rất lo lắng rằng khi nghĩ rằng lúc biết mọi chuyện về vụ bắt cóc, A Thanh sẽ giận dữ mà không muốn nhìn mặt y. Nhưng ngay sau khi nghe giọng nói của A Thanh lúc cậu thốt lên câu: "Yến Yến, em không có giận ngài...." thì y đã nhận ra lí do thực sự mà cậu lại nói rằng: "Thật sự là quá xấu xa đi mà!!"
Nặc Thanh cho rằng y xấu xa, bởi vì y đang cho cậu cái cớ để cậu có thể trao đổi được điều mà cậu muốn. Như vậy thì chẳng khác nào y đang biến cậu thành người xấu.
Cứ tưởng tượng đi, ngay lúc y đang thú nhận việc làm có lỗi của mình với cậu tức y đang nợ cậu. Khi ấy cậu lại đề ra yêu cầu của mình, tất nhiên y sẽ không thể từ chối được rồi? Như vậy lại khiến cho A Thanh của y cảm thấy cậu là đang cháy nhà mà đi hôi của. Vậy nên cậu mới nói rằng y thật xấu xa.
Yến Thương Hàn thân là đế vương một nước, nhìn nhân tâm muôn hình vạn trạng trong cung mà lớn lên sao có thể không nhận ra điều mà cậu muốn khi nhìn thấy bé con vui vẻ trò chuyện với Livy chứ? A Thanh là đang muốn yêu cầu y một chút thời gian riêng tư để cậu có thể làm những điều mà cậu muốn.
Yến Thương Hàn hiểu tại sao A Thanh lại mong muốn điều đó, đó là bởi y đã quá chiếm hữu cậu, làm cậu đôi khi muốn ở một mình cũng không được.
Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
Y công nhận mình rất ích kỷ, rất tham lam. Cái sự tham lam này của y không chỉ là tham lam thời gian của cậu, mà còn là tham lam muốn có tất cả mọi thứ của bé con nhà mình.
Y đã cô độc quá lâu trên cái thần đàn lạnh lẽo kia, vậy nên y thật sự không muốn buông tay hơi ấm mềm mại duy nhất mà y có này ra dù chỉ một chút. Yến Thương Hàn biết rõ rằng điều này là không hề công bằng với Nặc Thanh, nhưng y không thể làm gì cả.
Y không thể buông cậu ra được nữa rồi.
Y muốn xâm chiếm mọi thứ của cậu, y muốn hiểu từng góc nhỏ trên cơ thể cậu, muốn biết mọi mối quan hệ của cậu, muốn....có tất cả mọi thứ về cậu.
Vậy nên thứ lỗi cho ta nhé A Thanh, ta không thể để em nói ra mong muốn đó của em được.
Nặc Thanh tất nhiên không biết y đang nghĩ gì rồi, mà cho dù biết, ta thật sự cũng không thể mường tượng được cậu sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ biết hiện tại cậu đang ngồi gói gọn trong lòng của nam nhân, vừa nghịch mấy chùm tóc dài trước ngực của y vừa kể.
"Em không biết nói như thế này ngài có tin không. Nhưng em...vốn không phải người của thế giới này."
Bàn tay to đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bỗng siết chặt lại, ngay cả cơ thể cậu đang dựa vào cũng căng cứng lên, hơi thở bất an và lãnh lẽo bắt đầu tràn ra. Nặc Thanh rất hiểu mà lật tay lại đan năm ngón tay với y, cố trấn an nam nhân phía sau.
Cậu luôn cố gắng tránh đề cập đến quá khứ của mình với y dù đã hứa rằng sau khi tới đế đô sẽ kể cho y nghe tất cả mọi thứ. Không phải là do cậu không muốn kể, mà là do sau khi hồi cung quá bận rộn và đồng thời cậu cũng lo lắng hậu quả khi nói ra mọi thứ.
Bận rộn một phần là vì do cậu phải vùi đầu vào chế tạo vũ khí, một phần còn lại là do Yến Thương Hàn lúc đó thực sự phải xử lí rất rất nhiều việc triều chính. Và lí do lớn nhất cậu không muốn kể cho y nghe về quá khứ của cậu là lo lắng rằng khi mình nói cho y biết thì y sẽ không chịu nổi.
Yến Thương Hàn có một căn bệnh tâm lí đó là chiếm hữu cực đoan. Nếu y biết cậu không phải người của thế giới này và lo lắng rằng cậu có thể rời đi thì làm sao bây giờ? Căn bệnh của y có phải sẽ trầm trọng hơn hay không?
Nặc Thanh không rõ, cũng không dám đặt cược.
Ngay cả chính bản thân Nặc Thanh cũng không biết liệu rằng cậu sẽ ở đây mãi mãi hay sẽ có một ngày nào đó rời đi. Tuy trong lòng cậu có tới 99% chắc rằng cậu sẽ không thể về lại với Trái đất ngắm mấy cây súng yêu dấu của mình.
Hắc Bạch Vô Thường đã bắt nhầm người thì phải đền bù cho cậu một cuộc sống hoàn chỉnh mới đúng chứ, phải không? Mà thực tế việc cậu quay trở lại cơ thể cũ cũng là một con số không tròn trĩnh. Dù sao thì cơ thể đó cũng đã chết thẳng cẳng rồi mà.
Tuy nhiên Yến Thương Hàn thì khác, y không biết tất cả những điều đó. Mà cho dù có biết thì y vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ canh cánh trong lòng về xác xuất nhỏ hơn cả 0,0001% cậu sẽ trở về thé giới nguyên bản của mình. Và thậm chí là y có thể phát bệnh vì nó.
Nhưng cứ vùng vằng mãi thì cũng không được, thế nên sau tất cả Nặc Thanh quyết định sẽ ngả bài hết tất cả mọi thứ cho y nghe.
Nếu y thật sự phát bệnh thì....cùng lắm cho y đút cái thứ quái vật đáng sợ kia vào thôi.
Mà không được, hai bé cưng còn đang ở trong bụng sao có thể để hai đứa bị vấy bẩn chứ?!
A, cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?!
Mặt Nặc Thanh đỏ phừng phừng, lắc lắc đầu cho mấy thứ đen tối bên trong rơi ra hết. Cậu dùng bàn tay còn rảnh miết miết cánh tay y, chậm rãi nói tiếp:
"Ở thế giới đó không hề phân chia thành 4 tầng lớp như thế giới này. Cũng chẳng hề có Long Khí, không hề có Long Thần và cũng chẳng hề có năng lực dòng dõi. Tất cả mọi người ai cũng giống như nhau, đều bình đẳng và có quyền lợi ngang nhau. Có khác thì chỉ khác ở chỗ giàu nghèo mà thôi."
"Ở nơi đó có những thứ cực kỳ khác biệt với đại lục Long Thần. Có những chiếc xe làm từ sắt có thể chạy bằng xăng – một loại nhiên liệu đặc biệt. Có những chiếc tàu bay có thể bay trên trời, thậm chí là có cả con tàu có thể bay vào không gian."
Nặc Thanh dùng ánh mắt hoài niệm nhớ về xã họi công nghệ phát triển vượt bậc kiếp trước, dựa vào người Yến Thương Hàn mà hỏi:
"Ngài có nhớ tới tàu vũ trụ mà em đã hỏi Vạn Thức tôn giả ở trong hội giải đố của Lạc Tiên Thư các nửa năm trước hay không? Đó chính là một chiếc tàu bay được làm từ kim loại có khả năng bay vào trong không gian. Không cần sử dụng Long Khí, không cần năng lực dòng dõi. Tất cả mọi thứ đều vận hành dựa trên nhiên liệu như than đốt và khí ga."
"Ở nơi đó em là một thiếu gia của gia tộc họ Nguyễn. Tên em bây giờ là Nặc Thanh, nhưng thực ra ban đầu tên của em là Nguyễn Minh Thanh. Lí do đổi tên nói ra thì rất dài. Ngày em sinh ra trời mang dị tượng, cả nhà đều cho rằng em có mệnh rất quý, sẽ đem tới may mắn cho gia đình. Quả thật hôm em sinh ra chị em nhặt được tờ vé số trên đường cũng trúng giải độc đắc, cha em kí hợp đồng thành công một mẩu đất với giá thấp mà ngay sau đó khu vực đất ở đó tăng cao ngất ngưỡng."
"Tuy nhiên không hiểu sao mà ngay khi sinh ra em đã luôn luôn bị bệnh tật quấn thân. Các y sư của thế giới em thậm chí không thể tìm ra được lý do mà em lại yếu ớt như thế. Mãi cho đến em 3 tuổi yếu ớt sắp chết thì ông nội của em ngựa chết chữa thành ngựa sống, đi mời một vị sư trên núi về. Vị cao nhân ấy vừa nhìn đã nói rằng mệnh cách của em là mệnh cách cực kỳ quý. Nếu như ở thời cổ đại thì sẽ làm bậc đế vương, còn ở thời hiện đại sẽ là nhân trung long phượng đứng đầu một đất nước."
"Nhưng khí vận đó quá mạnh mẽ, còn em thì quá nhỏ, cơ thể lại yếu ớt không thể nào mà chịu được mệnh cách đó. Thậm chí ngay cả cái tên là Minh Thanh cũng không hợp với em. Minh Thanh nghĩa là thanh gươm ở dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại."
"Cao nhân lại bảo cái tên đó quá mạnh, thậm chí đã gia tăng khí vận của em mạnh mẽ hơn và em càng không thể chịu nổi. Cuối cùng cao nhân đã yêu cầu gia tộc của em đổi tên cho em, đặt là Nặc Thanh ý chỉ một thanh gương được ẩn giấu để che đi bớt khí vận. Tuy vậy thỉnh thoảng em vẫn đổ mấy lần bệnh nặng phải nhập viện, thậm chí vào phòng ICU đấy haha."
Yến Thương Hàn yên lặng nghe cậu kể về quá khứ của mình với chất giọng khá dễ chịu nhưng thực tế lại thấm đẫm nỗi đau bệnh tật quấn thân. Cậu kể về việc bệnh dần thối lui khi cậu lên 15 tuổi, cũng như những cậu chuyện quê muốn độn thộ của mình.
Cậu cũng kể cho y về những năm tháng phải vùi mặt trong phòng tối, một ngày 20 giờ học tập để tiếp quản gia nghiệp. Kể về những kẻ cáo già việc ác không gfi không làm chỉ vì chút lợi ích nhỏ bé.
Và rồi cũng kể đến lúc cậu vì một vài phút sân si đi luôn cái mạng.
Nhắc đến đây Nặc Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Tên đó cũng đúng là xấu xa, em nói có tí xíu mà cũng múa dao với em."
Nhưng rồi cậu lại cười, nhỏ giọng thủ thỉ: "Tuy nhiên em không hận gã. Vì nhờ có gã...em mới gặp được ngài và hai bảo bảo."
Cậu siết chặt lấy hai tay y, không hề có chút kẽ hở, tuy hai mà một.
"Vậy nên, ngài tuyệt đối đừng lo lắng em sẽ bỏ ngài đi nhé. Vì em không nỡ đâu. Ngài và hai bảo bảo...là gia đình nhỏ của em mà."
Trên lưng đè lên chút sức nặng, cánh tay còn lại của Yến Thương Hàn vòng nhẹ qua bụng cậu, vỗ về hai đứa trẻ ngủ ngon trong bào thai, cũng vỗ vào lòng người thiếu niên xa quê đã vơi đi nỗi nhớ.
Nam nhân ôm cậu trong lòng, cũng ôm hai đứa nhỏ của bọn họ trong lòng, rất nhẹ nhàng, rất mềm mại như đối xử với trân bảo quý giá nhất.
Tiếng hít sâu vang lên bên tai Nặc Thanh, cậu bỗng thấy hai mắt có chút cay cay muốn khóc. Vì cậu nghe rõ ràng được câu nói kia.
"Cảm ơn em, vì đã là nhà của ta."
________
Fam: Hôm qua Fam không đăng chương do mệt với có chút nản. Kiểu rất cố gắng đăng chương nhưng số liệu cứ tụt dần ấy, Fam cứ tưởng nhiều bạn thấy chán nên bỏ Fam rồi cơ. Nhưng khi nhìn vào mục điểm tuần này ấy, Fam thấy có rất nhiều bạn ủng hộ Fam, thế là Fam nhận ra không phải thế.
Cảm ơn các cô vì đã theo Fam đến tận đây (Cúi đầu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro