Tập 108: Ba vật được lưu truyền.
Sóng gợn trên sông, trong lòng người cũng có gợn sóng.
Nặc Thanh sau bao nhiêu công sức, mệt muốn chết trên cơn sóng để lược bỏ toàn bộ những lời rắm cầu vồng nghe tới ngượng chín người đến từ nhóm người Hải Nhân thì cũng đã biết sơ lược về tất cả những người đang ngồi ở đây.
Người phụ nữ với thân hình chữ S có mái tóc đỏ bốc lửa đứng bên phải chính là Livy, nguyên hình....siêu cá nhà táng. Cậu cũng nghe vị đại tỷ này nói qua rằng mái tóc đỏ rực lửa của nàng chính là đi nhuộm mà ra khiến Nặc Thanh hai mắt sáng rực.
Cậu cũng muốn thử nhuộm tóc!
Nhưng cũng phải nói thêm vị đại tỷ này làm cậu nhớ tới vị đại tỷ Bích Lạc thuộc tộc báo lúc trước. Không biết tỷ ấy hiện tại có xử lí kịp mấy vấn đề ở cửa hàng của cậu không nhỉ?
Nghĩ đến tiền của mình, Nặc Thanh lại thoáng ủ rũ.
Tiền của cậu a, cậu còn chưa kịp dùng đồng nào đã phải lên đế đô rồi bay lắc khắp nơi thế này. Hy vọng Dương Uyển cô nương có thể giúp Bích Lạc tỷ tỷ và mấy đứa nhỏ quản lí cửa hàng.
Đúng vậy, trước khi rời khỏi Yến thành, Nặc Thanh đã cùng Dương Uyển kí một bản hiệp ước. Dương Uyển sẽ giúp cậu điều hành cửa hàng đồ mỹ phẩm, sữa rửa mặt. Thay vào đó Nặc Thanh sẽ trích phần trăm doanh thu và một phần sữa rửa mặt đặc biệt giới hạn số lượng cho cô nàng.
Vậy thì cậu mới chịu lên xe cùng Yến Thương Hàn đi tới đế đô chứ!
À quên, đang giới thiệu mấy vị Hải Nhân.
Khụ, đứng bên cạnh đại tỷ Livy là cụ Pli, nguyên hình của ông ấy là... Pliosaurs.
Trong đầu Nặc Thanh hiện ra hình ảnh một con đại thủy quái có hàm răng nhọn hoắt từng tung hoành đại dương vào kỷ Jura, lấy cá mập và khủng long làm thức ăn. Sau đó đối chiếu với ông lão cơ thể lùn lùn vẻ mặt hiền hòa trước mặt.
Nặc Thanh: "...?"
Với tâm tình phức tạp một cách vi diệu, Nặc Thanh chuyển sang người đứng cạnh cụ Pli. Một thiếu niên cường tráng thân cao tám thước cơ bắp cuồn cuộn đập vào mặt Nặc Thanh. Vị này đích thị là loài cá mập megalodon rồi, không có gì để bàn cãi. Mà cái tên cũng rất đậm chất loài cá mập bá chủ đại dương một thời – Mega (siêu cấp).
Còn vị đại nhân vật cuối cùng trong dàn chính là đại thúc vẻ mặt dịu dàng như nước đứng kia. Khi nào cũng cười cười hiền hậu mà mở miệng cái là khiến người khác tức hộc máu. Nhưng người tức hộc máu cũng không bao gồm Nặc Thanh – bảo bối của cả một dân tộc. Đâu ai khác ngoài...chú trẻ Tylosaurus, tên Tylo.
Vậy là đủ 4 đại nhân vật đứng đầu nhóm Hải Nhân rồi. Nặc Thanh thở ra một hơi, tự giới thiệu chính mình: "Ta tên là Nặc Thanh. Nặc trong nặc danh, và Thanh trong thương."
Dứt lời, cậu vươn tay ra nắm lấy tay Yến Yến, cười: "Còn đây là...phu quân của ta. Tên y là Yến Thương Hàn."
Sau khi giới thiệu xong, Nặc Thanh có chút bối rối cảm nhận không khí yên tĩnh trong phòng, cuối cùng cười khan: "Ta...có thể hỏi lí do mọi người đến đây được không? Ta không nghĩ các vị có lí do gì để tham gia vào trận chiến này."
Cụ Pli ruốt ve chòm râu, sau đó nở một nụ cười hòa ái lộ tám cái răng sáng bóng chắc khỏe của mình: "Tất nhiên là có thưa Vương. Chỉ cần tính đến việc kẻ đến từ Bắc Minh quốc kia dám bắt cóc ngài thì chúng ta đã đủ lí do để dấy binh đi dẹp bọn chúng rồi, hố hố."
Nặc Thanh: "...."
Không, ta không quý hóa thế đâu. Với cả cái nụ cười "hố hố" kia là sao thế??
Vươn ánh mắt cầu cứu với Yến Yến, chỉ thấy tình yêu của cậu dùng khí thế áp đảo nhìn xuống nhóm người phía dưới, lãnh tĩnh nói: "Ta cần biết lí do vì sao các ngươi cho rằng Nặc Thanh là Hải Thần. Lúc trước vì khẩn cấp nên chúng ta chỉ mới nói sơ qua về vấn đề này mà thôi. Ta chắc rằng A Thanh cũng đang có chung câu hỏi với ta."
Chỉ thấy bé Hamster nào đó gật gật cái đầu nhỏ, đồng ý hai tay hai chân với câu nói của y. Sau đó giương đôi mắt về nhóm Hải Nhân phía dưới, mong chờ câu trả lời. Không biết vì sao con chuột cạn là cậu lại biến thành Hải Thần hay ghê hén?
Cụ Pli vốn có chút kiêng kị đối với khí tràng nguy hiểm của nam nhân phía trên, nhưng vừa lướt qua đã thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ của Vương nhỏ bé.
Cụ Pli: "...."
Trả...trả lời hết!!! Cái gì cũng nói cho ngài biết hết!!!!!
Cụ Pli thở hổn hển vì bị sự đáng yêu của Vương tập kích. Nhưng ít nhất cụ còn đỡ, đám người phía sau đều đang đứng dựa cột hoặc nằm ngang cành trên mặt đất, tay chân run lẩy bẩy không đứng vững kia kìa. Cả đám y hệt một đám nghé mới sinh không đứng nổi ấy, hình tượng không lệch một tí nào luôn.
Nặc Thanh một lần nữa đổ mồ hôi và vài vạch hắc tuyến, thật sự không hiểu lí do tại sao bọn họ cứ nhìn cậu một lúc là lại lâm vào trạng thái hấp hối sắp thăng như thế. Bộ cậu có năng lực siêu nhiên nhìn phát xỉu luôn đối với họ hả?
Vậy là lại kéo dài qua thêm nửa tiếng nửa, đến khi cả đám người đều đã bĩnh tĩnh lại, cụ Pli đại diện nhóm người tiến lên đáp lại câu hỏi ban nãy của Yến Thương Hàn.
"Lí do mà Vương không biết thân phận của ngài cũng là chuyện bình thường. Thực tế ngay cả chúng thần trước khi ngài xuất thế cũng hoàn toàn không biết ngài sẽ là ai."
Nặc Thanh bày ra vẻ kinh ngạc khi nghe như thế. Sự thực chính là trong lòng cậu đang một lời khó nói hết đối với mấy vị này. Các vị thậm chí ban đầu còn không biết Hải Thần là ai. Có khi nào chỉ là chọn đại cậu để làm Hải Thần hay không vậy?
Dường như nhận ra suy nghĩ của Nặc Thanh, cụ Pli vội nói: "Xin ngài chớ nghi ngờ, thật ra thì giữa chúng thần với ngài có một lực liên kết đặc biệt, điều đó khiến chúng thần có thể xác định được ngài đã xuất thế hay chưa và đang xuất hiện tại đâu. Ngài có thể thử cảm nhận."
Nặc Thanh bán tín bán nghi nhìn Yến Yến, sau khi nhìn thấy đôi mắt tím đậm dịu dàng của y, cậu bỗng chốc yên tâm. Có Yến Yến ở đây thì bọn họ cũng khó mà giở trò gì được lắm, nhỉ? Thêm cả nhóm Lam Uyên đối xử với cậu thật sự kính trọng và yêu mến đến mức lạ lùng, có khi lại là thật không chừng.
Nặc Thanh nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Cậu cứ nghĩ sẽ khá khó, vì lần đầu tiên cậu cố cảm nhận Long Khí cũng tốn của cậu những hai ngày. Nhưng không ngờ quá trình cảm nhận lần này lại nhanh một cách kì lạ. Gần như là ngay sau khi Nặc Thanh nhắm mắt lại tập trung cảm quan được mười mấy giây thì cậu đã mơ hồ nhìn thấy một vài ánh sáng lập lòe như đom đóm.
Những ánh sáng đó có cường độ khác nhau, có những đóm thì lấp lánh chói sáng, có những đóm thì chỉ sáng mờ mờ...Nhưng tất cả chúng đều tập trung phía dưới kia, là...khu vực mà nhóm Hải Nhân đang đứng.
Trong trạng thái này cậu thậm chsi còn cảm nhận được tâm trạng của nhóm Hải Nhân. Cảm xúc của họ rất phức tạp và dày đặc, nhưng không ngoại lệ đều có chứa sự sùng bái và kính trọng cực kì sâu nặng dành cho cậu.
Nặc Thanh còn chưa hoàn hồn mà mở mắt ra, mặt đầy ngạc nhiên nhìn bọn họ: "Vậy mà lại là thật nha."
Cụ Pil nhìn vẻ mặt đó của cậu, bắt đầu thở hổn hển ôm tim lần n, hàm răng cũng run run rồi rơi xuống. Nhóm người phía sau thì đã nằm ngang hết cả lũ.
Còn bé Hamster vẫn đang trong trạng thái vui vẻ vung vẩy hai tay với Yến Yến, mở miệng cười toe toét khoe với y trải nghiệm kì lạ vừa rồi: "Em thấy hơi bị nhiều đốm sáng luôn! Nhìn cứ như đom đóm giữa trời đêm ấy! Cực kì đẹp!!"
Yến Thương Hàn chỉ nắm nhẹ cẳng chân thon của cậu, tránh cho bé con này hưng phấn quá chạm vào vết thương. Còn lại đều là vẻ mặt gật gật đầu đối với tất cả những gì cậu nói. Cứ thế hai người một người hưng phấn nói, một người cưng chiều nghe. Chờ đến khi nhóm bên dưới sống lại thì mới tiếp tục vấn đề ban nãy.
"Ngài chắc đã tin lời thuộc hạ nói. Thưa ngài, thực tế tại Hải Thần châu lục có lưu truyền lại ba thứ cực kì quan trọng từ hơn mấy chục ngàn năm trước thuộc về ngài. Đầu tiên là một truyền thuyết, tiếp đó là một bộ luật, và cuối cùng là một chiếc hộp có chứa viên ngọc bội xanh lam cùng một chiếc đồng hồ bị hỏng." Cụ Pli đã gắn lại hàm răng giả, rất ra dáng trưởng giả nói.
Tâm tình của Nặc Thanh ngay tức khắc bị chấn động mạnh, cậu vội hỏi lại ngay: "Ngọc bội đó có hình dạng gì?"
Cụ Pli cúi đầu: "Thưa ngài, là một con vật giống trâu nhỏ và một đóa sen."
Đậu xanh, rau chuối kem ốc quế, lẩu dê....
Nặc Thanh chỉ có thể nói vậy thôi, vì thật sự đó chính là miêu tả về cái ngọc bội đã mất tích của cậu a!
Nghĩ tới cảnh viên ngọc ội xuất hiện trong giấc mơ đầy lửa kia, Nặc Thanh vô thực siết chặt tay Yến Yến, vẻ mặt căng lên nghiêm túc đáp: "Ta muốn nhìn thấy viên ngọc bội đó. Liệu các ngươi có mang theo không?"
Cụ Pli ngừng một lúc rồi ra vẻ tiếc nuối lắc đầu: "Thưa ngài, viên ngọc bội đó là thần vật ngài để lại. Nó chính là vật đã khiến cho toàn bộ lâu đài của ngài lơ lửng trên mặt nước và bảo vệ nó khỏi sự xói mòn của thời gian suốt chục ngàn năm. Vậy nên chúng thần không thể tùy tiện mang nó rời đi."
Nặc Thanh chỉ có thể tiếc nuối thở dài, không nhịn được mà quay đầu rúc vào hõm vai của Yến Yến tìm sự bình tĩnh.
Nam nhân đang được cậu dựa vào cũng cảm nhận được sự bất lực và khó chịu của cậu. Y nhíu mày một cái cực kì khó thấy rồi bế thẳng cậu lên đùi mình, một tay đỡ mông nhỏ một tay vỗ lưng, cố làm cậu bớt mệt mỏi.
Nặc Thanh nằm trong ngực y một lúc, trong đầu tự cảm thấy là cậu quá đột ngột. Chỉ cần liên quan tới giấc mơ đó là cậu lại đánh mất sự bình tĩnh bình thường. Dù sao cậu làm sao có thể giữ vững sự lãnh tĩnh và cái đầu lạnh khi biết rằng người quan trong nhất với mình có thể sẽ chết khi đang cố níu lại ngọc bội của mình trong tay chứ?
Lúc đó rốt cuộc cậu đã đi đâu? Tại sao lại để y phải đau khổ níu kéo lại một vật ngoài thân là viên ngọc bội với vẻ mặt đau khổ như thế?
Những vấn đề không được giải trồi lên làm đầu cậu thiếu niên đau nhói. Để bản thân không nghĩ nhiều nữa, Nặc Thanh dưới sự vỗ về của Yến Yến quay đầu lại với nhóm cụ Pli ngồi phía dưới, tay chân vụng về trèo xuống từ đùi của Yến Thương Hàn.
Với độ dày 50 cm của da mặt, Nặc Thanh không chút để ý vấn đề cậu ngồi trên đùi Yến Thương Hàn để bàn chuyện với người khác. Chỉ là cậu thấy nó không lễ phép thôi, vì có cụ Pli ngồi dưới. Vậy nên cậu mới leo xuống.
Nặc Thanh nhận lấy ly nước cam từ tay Yến Yến, uống hết nửa ly rồi nhìn cụ Pli, kiên quyết muốn tìm hiểu toàn bộ về Hải Thần châu lục. Cậu có chút dự cảm, khi biết rõ về những vật được lưu truyền lại kia, cậu sẽ tìm ra được chút gì đó để liên kết cái mớ bòng bong này lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro