Tập 102: Kế hoạch sắp tới.
Nước sông bỗng cuộn trào lên dữ dội, mơ hồ trong đêm tối nhơ nhớp xung quanh nhìn ra được một chút khung cảnh dưới mặt nước.
Một chiếc đuôi thật to và dài đến kinh khủng của một sinh vật nào đó đang trườn phía dưới dòng nước đen ngòm đầy máu tanh kia.
Sự khổng lồ của sinh vật không biết tên đến từ sông đen đó đem lại cho người nhìn cảm giác khủng hoảng cùng cực, tưởng chừng như chỉ cần vài giây sau, sinh vật đó có thể lập tức lao lên từ mặt nước cắn nuốt bọn họ vào sâu trong cái miệng sâu không đáy của nó.
Sấm chớp giăng đầy trời, tựa như những vệt sáng rạch ngang đêm đen. Và cuối cùng đám quân lính trên thuyền cũng đã nhìn thấy được rõ ràng hơn về sinh vật đó.
Đó chính là một sinh vật có thân hình thuôn dài, bề ngang to hơn cả hai chiếc chiến thuyền gộp lại. Trên mình nó lại còn mọc ra hàng trăm cái xúc tu dài đầy gai nhọn, làn da sần sụi ánh lên một lớp đỏ như máu từ nước sông.
Nhìn thôi cũng đủ hiểu nếu cái xúc tu đó đập vào cơ thể thì dù không bị kéo xuống một tầng thịt cũng phải mất một lớp da.
Chỉ cần nhìn thì cho dù có là kẻ ngu cũng nhận ra sự chênh lệch tương quan lực lượng giữa hai bên.
Chiến trường trên mặt nước đang sôi sùng sục cùng các chiến binh chém giết đến đỏ cả mắt cũng bị nỗi sợ hãi sinh vật này làm cho lạnh cả người, mất đi cả cảm giác điên cuồng đâm chém trước đó.
Chiến trận hơn mấy vạn quân nhanh chóng chia làm hai phe mà lùi về chiến thuyền của đôi bên, tránh cho bị sinh vật khổng lồ kia vô tình quật cái xúc tu vào người làm cho mất mạng.
"GRÉCCCCC!!!!!!"
Âm thanh từ miệng con quái vật đó phát ra làm chấn động toàn bộ khu vực sông Hồng Quân bát ngát. Nước sông theo từng làn sóng âm của tiếng "créc" đó mà hiện ra những con sóng cao lớn đập lên mạn thuyền, khiến những con thuyền chiến cỡ trung phải chao đảo như lâm vào nguy cơ chuẩn bị lật úp bất cứ lúc nào.
"Cẩn thận!!!"
"Mau thả neo xuống!!!"
"Không, mau giương buồm lên, khởi động động cơ lái thuyền cách xa con quái vật đó!!"
Nhìn quân lính rối loạn chạy ngang chạy dọc trên các con thuyền, thậm chí còn vì sự chao đảo của thuyền mà rớt xuống dưới nước la hét thất thanh, Trì Ưu cẩn thận tiến lên:
"Chủ Thượng, đây có lẽ là siêu sinh vật do thiên địa thai nghén ra. Có lẽ nó chỉ là đi ngang qua đây, nhưng cũng không chắn chắn rằng nó sẽ không đem lại thương vong. Liệu chúng ta có cần rút lui không?"
Mặc Phụng Quân hạ cây cung bằng thiết kim đã bắn lủng đầu Cát Tường xuống, đôi mắt xanh lục của gã di chuyển rồi lại hạ xuống người Trì Ưu đang cung kính hỏi ý bên cạnh.
Bờ môi nhợt nhạt của gã nam nhân mở ra rồi khép lại, thần sắc không rõ nói: "Nó là con Hung Thú kia. Ả Ma Uyên kia đã thai nghén ra nó, không phải là sinh vật do thiên địa thai nghén ra."
"Lúc trước tên họ Tô làm gián điệp ở Yến Việt đã báo cho ta rằng con Hung Thú đó đã nhận một người nào đó của Yến Việt làm chủ."
Vẻ mặt của đế vương Bắc Minh thoáng trầm xuống: "Vậy nên nghĩa là bên kia đang gửi tới lời cảnh cáo cho ta. Con Hung Thú đó là của bọn chúng, đồng nghĩa rằng nếu chúng ta không lui quân hoặc không cho bọn chúng lợi ích gì, chúng sẽ cho Hung Thú san phẳng hạm đội."
Vốn Vong Miên đứng sau đang tính lên tiếng nói "Không thể nào", vì nếu ra tay với đế vương của một cường quốc thì sẽ bị cả đại lục lên án. Nhưng sau khi nhận ra bọn họ đang đứng trên sông Hồng Quân, là địa phận của Yến Việt quốc, cuối cùng hắn cũng ngậm miệng lại.
Xâm nhập trái phép vào lãnh địa của đế quốc khác. Chỉ mỗi điều này thôi thì Yến Việt đã có đủ lí do để tấn công bọn họ mà không hề bị bất kì thế lực nào trên lục địa lên án.
"Vậy, chúng ta phải rút lui sao?"
Tay cầm thanh cung của Mặc Phụng Quân siết chặt lại khi nghe Trì Ưu hỏi. Gã giương đôi mắt nhìn cậu thiếu niên cách đó không xa đang rúc vào lồng ngực của nam nhân khác với tư thế ỷ lại, trong lòng gã trào lên nỗi ghen tị không thể đong đếm nổi.
Không cam tâm.
Thật sự không cam tâm.
Nhưng rồi gã vẫn phải buông tay. Một quân vương thật sự là kẻ phải có đủ nhẫn nại và chịu được nhục nhã.
Nhớ nhục nhã hôm nay, để rồi ngày sau có thể chém chết kẻ địch trả lại tất cả cảm giác lúc này.
"Rút quân."
Trì Ưu cúi đầu, cố gắng không để ý tới cảm giác khó chịu trong giọng chủ thượng mà ra lệnh cho người phía dưới: "Mau hạ lệnh rút quân."
Nặc Thanh đã được bế về thuyền chiến bên Yến Việt từ lúc Charybdis gào lên tiếng rít thứ nhất. Cậu bị Yến Yến phun thuốc khử trùng lên vết thương rồi lột sạch như nhộng nhét vào ủ ấm trong nệm mềm. Xung quanh Nặc Thanh là ba cái lò sưởi lớn làm việc hết công suất với mục đích làm cơ thể rét buốt của cậu nhanh chóng ấm áp hơn.
Tuy nhiên chỉ ủ vài phút thôi thì Nặc Thanh đã cựa quậy chui ra khỏi nệm, trừng mắt nhìn kẻ nào đó để ép y quay đầu đi cho cậu thay y phục. Nhưng Yến Yến nào đồng ý, kiên quyết ôm lấy cậu nhét lại vào trong nệm.
Nặc Thanh dùng vẻ mặt túng quẫn nhìn y: "Ngài không cho em mặc đồ lại thì sao cho ngự y vào băng bó vết thương được?"
Yến Thương Hàn lại rất thản nhiên đáp: "Ta có thể băng bó cho em. Ngoan nào, ở yên trong chăn cho ấm."
Nhìn vẻ mặt có chút chua của y, lúc này cậu mới thầm"à" một tiếng trong lòng. Cậu lại quên mất sự chiếm hữu khủng bố của vị này đối với cậu rồi, nói như thế chẳng khác nào chọc vào hủ giấm nghìn năm này chứ.
Nặc Thanh cười khan nhìn y chậm rãi thò tay lại gần, cuối cùng hét toáng lên một tiếng: "A!! Ngài đừng tới đây!!! Nếu không đêm nay ngài cứ ngủ ngoài trường kỉ đi!!"
Lời của phu nhân thì ngay cả Yến đế cũng không dám cãi. Thế nên bàn tay của y ngay sau đó đã dừng trên không trung. Vị đế vương nghĩ tới hiện tại bảo bối của y đang mang thai, nếu cậu không vui thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mấy đứa bé trong bụng.
Đôi mắt Yến Thương Hàn khẽ rũ xuống, đôi tròng tử màu tím thâm thúy thu hết hình ảnh thiếu niên đang cuộn thành một cục trong chăn, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Em...ta nghe Cửu Nhất nói em đã biết..."
Đã biết cái gì không cần y nói dứt lời Nặc Thanh cũng hiểu. Vì dù sao cậu cũng đang định giải thích cho y hiểu tránh để lại sự hiểu lầm giữa hai người.
Cậu thoáng nhổm dậy từ trong nệm, đôi mắt tròn tròn nhìn y: "Em cũng đang định nói với ngài cái này. Thực ra ấy...."
Sau một hồi giải thích các kiểu cho y hiểu lí do đầu đuôi dẫn đến việc cậu trả lời mình không thích trẻ con lúc trước, Yến Thương Hàn không nhịn được vươn tay ra xoa má cậu thiếu niên mà y yêu tha thiết, rồi cuối cùng y gục đầu lên hõm vai cậu với tư thế cực kì yếu ớt.
Thực ra y đã rất thất vọng khi nhận được câu trả lời là phủ nhận lúc trước từ cậu. Bởi khi biết Nặc Thanh mang thai đứa con của họ, y cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi y đã có thể có một gia đình thực sự với đôi chồng chồng và những đứa trẻ.
Đây là điều mà trước đây Yến Thương Hàn y chưa bao giờ nghĩ tới. Vì cái kẻ lạnh nhạt đến mức không giống sinh vật có cảm xúc khi ấy đã cho rằng bản thân không thể động lòng với bất cứ ai hay có thể hưởng bất kì hơi ấm nào nữa.
Yến Thương Hàn thậm chí đã mơ hồ mà có ý tưởng về việc sẽ dạy dỗ hai đứa bé đó trở thành những đứa trẻ xuất chúng như thế nào, sẽ đặt cho chúng cái tên mang ý nghĩa về những kì vọng gì, và...sẽ cưng chiều chúng như nào.
Nhưng bởi vì Nặc Thanh là người y yêu nhất, yêu nhất trên thế gian này thậm chí vượt qua cả chính bản thân y và cả thế giới. Vậy nên khi nhận được câu trả lời rằng cậu không thích có con, y đã chuẩn bị tâm lí và kế hoạch để giúp cậu loại bỏ chúng.
Vì đối với y, cảm xúc và sức khỏe của cậu quan trọng hơn hết thảy.
Thật may mắn, thật may mắn khi sau tât scar thì đó chỉ là một sự hiểu lầm.
Thật may mắn....
......khi không chỉ có mình y là trông đợi và mong ngóng những đứa trẻ của bọn họ.
"Ta nhất định sẽ yêu thương chúng thật nhiều."
Yến đế nhỏ giọng thì thầm bên tai Nặc Thanh, tuy giọng y không khác mấy bình thường nhưng Nặc Thanh lại vẫn có thể bắt được một chút run rẩy khó phát giác trong đó. Hốc mắt cậu cũng đỏ hoe, vươn hai tay ra ôm chặt lấy cổ của người nam nhân đang chôn đầu trong cổ cậu.
Cậu cũng rất hạnh phúc.
Thật may khi....
.....ở nơi dị thế đất khách quê người này, cậu cũng đã có một gia đình thật sự cho riêng mình.
"Ngài cũng phải thương em nữa."
"Ta luôn thương em nhất, không ai có thể vượt qua em." Vị hoàng đế nào đó dịu giọng chiều theo sự tùy hứng của phu nhân nhỏ nhà y. Nhưng không ngờ tiếp đến lại đối mặt với câu hỏi muôn thuở: "Vậy nếu em và bé con rơi xuống nước, ngài sẽ cứu ai trước?"
"Ta sẽ cứu em trước."
Tuy nhiên câu trả lời đó lại không khiến vị đang ở trong thai kì hài lòng. Cậu giận dữ cắn lên cổ y: "Sao ngài có thể như thế!! Ngài lại dám để cho ba cha con em rơi xuống nước ư?! Ngài có còn là thiên tử một phương không!?"
"Được được, ta đảm bảo từ bây giờ sẽ không bao giờ để bất kì mối nguy hiểm nào tới gần em trong phạm vi 10 mét." Yến Thương Hàn dở khóc dở cười đáp. Y vươn tay nắm nhẹ cái chân trong chăn của cậu kéo ra, thấy thuốc khử trùng và cầm máu đặc chế đã khiến vết thương bớt dữ tợn, y lại vỗ vỗ cái mông nhỏ trơn bóng của cậu vài cái, ý bảo buông y ra để băng bó vết thương.
Nặc Thanh coi như hài lòng với câu trả lời của y. Chẳng nói chứ mở mắt ra thấy mình ở một nơi lạ hoắc với những khuôn mặt lạ hoắc, thậm chí người ta còn là kẻ địch, khỏi phải nói cậu đã kinh hãi không ít đâu.
Mẫu nghi thiên hạ Hamster thò cái chân thon dài của mình ra khỏi chăn để cho vị thiên tử nào đó cẩn thận băng bó, trong cả quá trình còn gật gù đầu nhỏ như gà mỏ thóc vì buồn ngủ. Sau khi nằng nặc đòi y phải thắt cho mình một cái nơ trên chân xong, cậu mới mỹ mãn nằm xuống.
Trước khi thiếp đi vì quá mệt mỏi, Nặc Thanh nắm lấy áo bào của Yến Thương Hàn, nghiêm túc nói trong cơn mê mệt: "Em đã điều khiển nước vớt quân lính còn sống trong sông lên. Ngày mai...ngày...mai...em muốn gặp...họ và Lam...Uy..."
Chưa nói dứt câu, cậu đã ngủ khò khò với tư thế không chút phòng bị.
Về bên tổ ấm nhỏ của mình, cậu không cần phải lo lắng mọi lúc mọi nơi kể cả khi đang ngủ nữa.
Khò khò....
_________________Fam: sắp đi học lại. Chạy deadline thôi:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro