Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gần giờ tan học buổi chiều, bầu trời giăng đầy mây đen, thi thoảng vang lên vài tiếng sấm rền, làm cho các sinh viên đang học hoảng sợ trong lòng.

Bầu trời thành phố thay đổi bất thường, giữa trưa hôm nay còn có mặt trời lên cao, nhưng đợi sau khi chuông vào học vang lên, mặt trời vốn chói chang liền núp sau mây đen, toàn bộ thành phố trông giống như sắp có mưa lớn.

Lại một tiếng sấm vang lên, kế đó là âm thanh của một trận mưa to mãnh liệt.

Tiếng mưa rơi rất lớn, vị giảng viên lớn tuổi trên bục giảng không mang theo máy trợ giảng (?), giọng nói rất nhanh đã bị tiếng mưa tầm tã bao trùm lấy.

*Chắc là cái mic thầy cô hay đeo vòng qua tai á

Ngoài trừ mấy sinh viên ngồi ở phía trước, những người ngồi sau thực sự không thể nghe được thầy nói gì.

Trong màn hình, trụ nhà của mình nổ mạnh, hình ảnh chữ "Defeat" xuất hiện, hai nam sinh ngồi ở dãy cuối cùng của hội trường 302 đang cúi đầu chơi Vương giả cuối cùng cũng thoát ra, ngẩng đầu lên với vẻ mặt nhàm chán.

Nam sinh nhuộm một đầu tóc đỏ ngồi phía ngoài cùng ném điện thoại đi động lên bàn, nhìn tia chớp nổ tung phía chân trời rồi nhỏ giọng nói:

"Chết tiệt, còn mười phút nữa là tan học rồi, không thể chờ chúng ta trở lại kí túc xá rồi hẵng mưa tiếp sao? Cả một buổi trưa chơi game thua còn gặp trời mưa, hôm nay sao xui vậy chứ?"

Nam sinh tóc đỏ tên là Dương Tiêu, hắn vừa nói xong, người đeo kính đen ngồi bên trái hắn là Phương minh Cừ lập tức phụ họa theo:

"Đúng vậy, giữa trưa thì nắng suýt chút nữa phơi chết tao, đột nhiên bây giờ lại mưa to, thời tiết quái quỷ gì vậy! Mà kí túc xá chúng ta không ai mang dù sao?"

Dương Tiêu buông tay, biểu cảm bất đắc dĩ:

"Kí túc xã chúng ta ngoại trừ Tiểu Duật sẽ xem dự báo thời tiết thì không ai có thói quen này cả, nếu chờ lát nữa mưa không ngớt cũng chỉ có thể ở lại phòng học chờ, tao đoán phần lớn mọi người hôm nay đi học không mang dù."

Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn về người ngồi tận cùng bên trong, đại ca Ứng Trầm đã thả hồn lơ lửng cả một buổi trưa.

Từ phía của Dương Tiêu nhìn qua có thể thấy đường nét góc cạnh trên sườn mặt của Ứng Trầm.

Mũi hắn cao thẳng, đường nét khuôn mặt góc cạnh và cuốn hút, cằm chữ V sắc bén, ngay cả sợi tóc so với bạn cùng trang lứa cũng đẹp hơn một bậc.

Tuy đã ở cùng với đối phương một năm, nhưng khi Dương Tiêu chợt nhìn đến khuôn mặt anh tuấn này trong nháy mắt vẫn bị vẻ đẹp trai đột kích.

Dương Tiêu ho khan một tiếng, sợi tóc màu đỏ ngốc nghếch đánh vào không trung một cái, không ôm hi vọng gì mà mở miệng hỏi:

"Đại ca, em thấy lúc chiều anh có mang cặp đi, bên trong có dù không vậy?"

Nhưng những lời này cũng không được trả lời, Ứng Trầm không nghe thấy.

Phương Minh Cừ ở bên cạnh quan sát một chút rồi phân tích:

"Đại ca duy trì tư thế này cả buổi trưa, còn không cùng chúng ta chơi game, tao đoán là không nghe thấy gì đâu, mày gọi them vài lần nữa đi."

Dương Tiêu to gan vỗ võ bả vai Ứng Trầm, giọng nói cũng lớn hơn:

"Đại ca!! Đại ca!!!"

Thanh âm đủ lớn khiến Ứng Trầm nghe được.

Hắn quay đầu, nhe răng trợn mắt liếc về phía Dương Tiêu cùng Phương Minh Cừ, tức giận nói:

"Làm gì?"

Dương Tiêu cười haha một tiếng:

"Đại ca, anh mang dù phải không. Mưa lớn như vậy cũng không thể tạnh ngay được, nếu anh mang dù thì ba chúng ta cùng trở về"

Vừa dứt lời, tiếng chuông tan học vang lên.

Dường như Ứng Trầm đã chờ dợi thật lâu, một bước chân dài, xách cặp ra ngoài với tốc độ cực nhanh, vừa đi vừa nói:

"Không mang dù, mang cặp để mua cơm và thuốc cho Tiểu Duật, bọn mày đội mưa trở về hoặc ở chỗ này chờ đi."

Hắn nói xong liền biến thành một đạo tàn ảnh, ngay lập tức biến mất khỏi phòng học, nữ sinh ngồi bàn trước của bọn họ chờ đợi đã lâu cũng chưa kịp phản ứng.

Chờ đến khi cô cầm dù quay đầu lại với nụ cười ôn nhu thì chỉ có thể nhìn được bóng dáng Ứng Trầm xông ra cửa không chút lưu luyến.

Nụ cười của nữ sinh cứng lại, ra vẻ lơ đãng nhìn về phía Dương Tiêu cùng Phương Minh Cừ dò hỏi:

"Ứng Trầm cậu ấy... Cũng không có dù, hôm nay sao lại đi gấp như vậy? Tôi thấy mọi người đều chưa có đi đâu."

Dương Tiên "haiz" một tiếng, lung tung mà nói:

"Chắc là trên người ngứa, muốn tắm rửa bằng nước mưa đó mà."

Phương Minh Cừ: "Ha ha ha ha ha."

Nữ sinh kia: "......"

***

6 giờ rười chiều, trận mưa này vẫn không hề có ý định thu nhỏ, dù đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn rào rào như cũ.

Bởi vì cơn mưa to bất thình lình này, nhiệt độ trong thành phố giảm hẳn, ngay cả bên trong kí túc xá cũng bị khí lạnh xâm chiếm.

Bên trong kí túc xá 414 là một mảnh đen nhánh, vô cùng yên tĩnh.

Chỉ khi tới gần ban công đang buông rèm mới thấy dưới màn giường lộ ra một góc chăn, nhìn kĩ mới thấy hình thêu thuyền buồm cùng chiếc màn mỏng manh hơi run rẩy.

Theo tiếng động ngày một lớn, không bao lâu sau, một cái đầu nhỏ lông xù từ khe hở giữa màn gường dò xét nhìn ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, cửa kí túc xá cũng nhẹ nhàng mở ra.

Ánh đèn từ hành lang chiếu vào kí túc xá, xé rách không gian tối tăm bên trong.

Lan Duật chưa kịp thích ứng nên hơi nheo đôi mắt lại.

Cậu mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, trước mắt vẫn còn chút mê mang, mơ mơ hồ hồ như bị phủ một tầng hơi nước, trong phút chốc cũng không nhận ra người đến là ai.

Cho tới khi người kia bật đèn nhỏ ở cửa kí túc xá lên, căn phòng sáng trưng một mảnh, Lan Duật mới nhìn thấy rõ toàn bộ diện mạo của người này.

Là Ứng Trầm.

Cả người hắn đều ướt đẫm, áo sơ mi đen có vài giọt nước nhỏ xuống, vải dệt ướt dán vào bụng, phác họa ra đường cong mạnh mẽ trên cơ bụng.

Hắn còn đang thở hổn hển, vừa nhìn là biết đội mưa to chạy về.

Nhìn xuống dưới, hai cánh tay Ứng Trầm  còn đang che chở chặt chẽ một cái cặp.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, vừa thấy chính là chiếu cố Lan Duật chiếu cố thói quen.

Chiếc cặp vẫn còn khô ráo, thậm chí Lan Duật còn có thể ngửi được mùi hương tỏa ra nhè nhẹ từ trong đó.

Nếu cậu nhớ không nhầm, mùi thơm phát ra chắc là bún qua cầu ở tầng hai nhà ăn của khu dạy học phía đông, ba ngày trước cậu có nói thích ăn.

Chỉ là hiện tại không phải thời điểm thảo luận chuyện ăn uống.

Giọng nói Lan Duật khan khan, khi mơ màng nói chuyện có thể nghe được tiếng nói réo rắt:

"Ứng Trầm, sao cậu lại đội mưa trở về? Mau tắm rửa đi nếu không sẽ bị cảm"

Ứng Trầm đặt cặp sách lên trên bàn, lấy khăn lông trong tủ quần áo của mình lau khô những bọt nước đang không ngừng nhỏ giọt, sau đó nhanh chóng đem phần bún qua cầu còn nóng hổi kia ra.

Lan Duật đoán khi hắn trở về thở hổn hển có thể là sợ bún nguội nên mới chạy như điên trở về.

"Tiểu Duật, em có đói bụng không, mau ra đây ăn đi. Em đang ốm nên tôi không mua cay mà mua nước canh thường, em cố ăn một chút, tôi còn bỏ thêm hai phần thịt, cơm nước xong còn phải uống thuốc nữa."

Hắn cứ như một bà mẹ già, miệng lải nhải, tay cũngkhông nhàn rồi, kéo màn giường của Lan Duật ra, lấy bún qua cầu đặt lên bàntrên giường của đối phương, đỡ người ngồi dậy rồi lại cầm áo khoác giúp lan Duật mặc vào.

Một loạt động tác thuần thục, vừa nhìn là biết hắn có thói quen chăm sóc Lan Duật thành thói quen.

Nam sinh ốm yếu giống như thú bông tinh xảo mặc người ta bài bố, chờ đến khi đầu óc chậm chạp của Lan Duật phản ứng lại, Ứng Trầm đã giúp cậu bẻ đũa dùng một lần xong.

Tuy rằng bình thường Ứng Trầm cũng rất săn sóc cậu, nhưng lần này Lan Duật bị bệnh mới biết được đối phương từ trước đến nay ở cùng cậu đều là có sự thu liễm.

Ánh đèn chiếu xuống góc tối (?), sắc mặt Lan Duật vẫn tái nhợt như cũ, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp không có chút nào hồng hào.

Ứng Trầm xem mà nhăn mày lại, giơ tay xoa trán cậu.

"Hình như còn hơi sốt nhẹ, tôi vừa mới qua phòng y tế lấy thuốc, ăn cơm xong tôi lấy cho em uống."

"Được..." Lan Duật buồn bã cầm lên chiếc đũa, bắt đầu chậm chạp ăn bún.

Cậu ăn nhưng lại hướng tầm mắt lên người Ứng Trầm, từ nãy tới giờ vẫn đang đứng ở mép gường nhìn chằm chằm. Bất đắc dĩ mà giơ tay mềm mại, vô lực đẩy hắn một cái:

"Mau đi tắm rửa đi, tôi tự mình ăn được."

Ứng Trầm năm lấy bàn tay nóng bỏng của cậu xoa một phát, lưu luyến cầm quần áo tói phòng tắm tắm rửa.

Lan Duật thở nhẹ một tiếng, nhìn về hướng phòng tắm một lúc lâu, cúi đầu tiếp tục chiến đấu với bát bún thơm ngào ngạt này.

Ông chủ cửa hàng này tay nghề rất tốt, dù chỉ là nước canh thường nhưng hương vị vẫn ngon như cũ, phía trước cửa hàng ngày nào cũng xếp hàng chật kín, có thể thấy được chút nhân khí.

Nhưng Lan Duật còn đang ốm, ăn gì cũng không được, ăn vài miếng thì không thể tiếp tục.

Ứng Trầm ở trong phòng tắm tắm sạch sẽ, không tới mười phút đã mặc áo ngủ ra ngoài, vừa ra đã nhìn về phía Lan Duật.

Hắn đi vào, nhận ra trong lúc mình rời đi Lan Duật không ăn được mấy, cả một bát đầy cũng không vơi đi chút nào.

Bình thường cậu chỉ cần năm phút là có thể ăn được nửa bát nhưng hiện giờ cổ họng Lan Duật vẫn đang sưng nhẹ.

Ứng Trầm nhìn về nam sinh đang cầm đũa ngồi im trên giường, không khỏi tò mò mà tiến tới chỗ cậu.

Theo thói quen Lan Duật dịch vào phía trong, nhường cho hắn chỗ của mình.

"Sao lại ăn ít như vậy?"

Nghe nghi vấn của Ứng Trầm, Lan Duật uể oải nói:

"Không muốn ăn, ăn gì cũng thấy đau"

"Như vậy sao được!"

Ứng Trầm chỉ vào trong bát cơm trưa có thịt, trứng cút cùng giá đỗ mềm giọng nói:

"Em ăn thêm mấy miếng đi nếu không buổi tối sẽ nhanh đói, không ăn cơm thì cũng không thể uống thuốc được."

Gương mặt Lan Duật đau khổ, chóp mũi hơi nhăn lại, biểu cảm làm nũng trên khuôn mặt mỹ nhân thanh lãnh, xinh đẹp của cậu làm người khác khó có thể nói ra nửa lời cự tuyệt.

Nếu là lúc trước Ứng Trầm đã sớm tước vũ khí đầu hàng nhưng hiện giờ thân thể Lan Duật khỏe mạnh mới là quan trọng, hắn đành phải độc ác nói:

"Không được, em ăn một chút, ăn thêm vài miếng nữa."

Câu "Tôi thật sự không muốn ăn" kẹt ở cổ học Lan Duật, cuối cùng thì vẫn bởi biểu cảm lạnh lùng của Ứng Trầm mà miễn cưỡng ăn vài miếng.

Đối phương đội mưa mua cơm cho mình, lãng phí như vậy cũng thật tiếc, nhưng cậu chỉ ăn thêm được nhiều nhất vài miếng, bảo cậu ăn hết toàn bộ thật sự là ăn không nổi.

Dưới sự giám sát của Ứng Trầm, cậu lại ăn thêm non nửa bát, sau đó nhìn một cách đáng thương về phía đối phương.

"Hừ, được rồi."

Ứng Trầm xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của nam sinh, lấy đũa trong tay cậu, vừa chuẩn bị định ăn nốt phần bún còn dư lại thì lập tức bị Lan Duật ngăn lại.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Ứng Trầm, Lan Duật nghi ngờ hỏi:

"Cậu đây là...?"

"Ăn cơm đó"

Ứng Trầm đương nhiên nói:

"Tôi quên mua cơm cho mình rồi, thời tiết này mà đặt cơm hộp thì cũng phải hai tiếng nữa mới đưa tới, bát của em còn thừa nhiều như vậy mà cũng không ăn nữa tiện thì để tôi giải quyết hộ luôn."

Hắn nói xong lại bồi thêm một câu:

"Làm sao vậy, có phải em ghét bỏ tôi không?"

"Không phải..."

Lan Duật chỉ vào đôi đũa mình đã dung qua rồi lại mở một đôi khác chưa dung trên bàn đưa qua cho hắn:

"Tôi bị ốm, cậu vẫn nên đổi đũa cho khỏi lây bệnh."

Ứng Trầm nhìn thoáng qua đôi đũa đã bị Lan Duật dung qua, do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn ném nó vào thùng rác, ngay sau đó nhận lấy đôi đũa mới mà người phía sau đưa cho mình, bắt đầu ăn nốt chén bún qua cầu.

Lan Duật thấy hắn bắt đầu ăn cơm chiều liền ôm chăn dịch ra phía sau. Lại nói tiếp, quen biết Ứng Trầm lâu như vậy đây là lần đầu tiên cậu bị ốm ở trường.

Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng, sốt ruột của Ứng Trầm.

Cảm giác...rất kì lạ.

-----------------------------

Chương đầu tiên đây, nếu mọi người thấy chỗ nào sai chính tả thì nhắc t nha.

Với cả mng thấy xưng hô  của Ứng Trầm không hợp thì bảo t luôn để t sửa tại t cũng thấy nó hơi cringe ToT, còn không thì thôi cứ để z.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro