Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎶Chương 9: Cậu ấy còn có thể tiến xa hơn nữa


Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm ngày luyện tập cuối cùng cũng kết thúc, sáng sớm ngày thứ sáu, toàn bộ học viên tập trung tại sảnh huấn luyện của trại tạo mộng, đứng theo khu vực cố định theo lớp. Vì biết hôm nay là ngày kiểm tra bài hát chủ đề nên các học viên đều có chút lo lắng, tư thế đứng cũng rất nghiêm chỉnh.

Bốn vị cố vấn hôm nay có tạo hình mới, tinh thần phấn chấn ngồi ở ghế giám khảo. Người dẫn chương trình Phan Lật nhìn một vòng quanh học viên, cầm micro nói: "Thời gian năm ngày luyện tập đã qua, đã đến lúc kiểm tra kết quả học tập của các bạn. Bốn vị cố vấn sẽ căn cứ vào phần trình diễn bài hát chủ đề hôm nay để xếp hạng lại cho các bạn. Điều này có nghĩa là, nếu hôm nay biểu hiện của các  đủ xuất sắc, dù trước đây là học viên lớp F, hôm nay cũng có cơ hội lội ngược dòng, vươn lên lớp A!"

Lại thêm một quả bom bất ngờ, khiến cả hội trường xôn xao:

"Á á á——lại thế này! Việc quan trọng như vậy lại đợi đến lúc nước sôi lửa bỏng mới nói!"

"Trời ơi, tôi cứ nghĩ học bài hát chủ đề chỉ để quay MV, không ngờ lại liên quan đến xếp hạng lại! Biết thế tôi đã cố gắng thêm nữa rồi!!"

"Xong rồi, vũ đạo tôi vốn chưa nhảy nhuần nhuyễn, giờ căng thẳng quá quên sạch rồi... Cứu với!"

Nhiều học viên hối hận đến xanh cả ruột, đến giờ họ mới thấm thía câu nói của Phan Lật: "Cơ hội lúc nào cũng có, nhưng phải dựa vào đôi tay của chính mình để nắm bắt."

Nhưng hối hận cũng đã muộn, quy tắc sẽ không thay đổi vì ai cả. Phan Lật ra hiệu mọi người yên lặng, chỉ vào bục vừa dựng lên ở giữa sảnh: "Kiểm tra bài hát chủ đề sắp bắt đầu. Bốn người một nhóm cùng lên sân khấu, tức là mỗi lớp A, B, C, F cử một học viên, thứ tự lên sân khấu tự do quyết định—bây giờ bắt đầu nhóm đầu tiên, ai lên trước?"

Hội trường đang xao động bỗng im lặng, các học viên đều lén lút nhìn quanh, phần lớn đều không đủ dũng cảm và tự tin để lên sân khấu đầu tiên.

Cuối cùng là Lý Kính Phỉ của lớp A bước ra đầu tiên, hắn bình tĩnh, không thấy áp lực gì, dường như đây chỉ là một bài kiểm tra bình thường. Học viên lớp A thấy vậy liền vỗ tay cổ vũ, huýt sáo hô "Anh Phỉ cố lên", Thu Sảng của lớp B mỉm cười, là người thứ hai bước ra khỏi hàng, La Tử Huy lập tức nhảy lên đánh call* cho cậu ấy: "Làm tốt lắm! Anh Sảng cố lên! Đánh bại lớp A đi!"

*cổ vũ, giống như fan đánh lighstick xong gọi tên idol ấy

Các chàng trai đều la sinh vật nhiệt huyết, trong không khí này khó lòng không bị ảnh hưởng, rất nhanh học viên lớp C và F cũng tự động bước ra, bài kiểm tra nhóm đầu tiên bắt đầu.

Giai điệu bài hát chủ đề vui tươi, lời dày đặc còn kết hợp cả rap, chỉ hát hay thôi đã khó, huống chi còn phải thêm vào các động tác vũ đạo phức tạp. Phần lớn học viên khi luyện tập đều chỉ có thể tập trung vào một khía cạnh, hoặc là hát tốt, hoặc là nhảy tốt. Vì kết hợp cả hai sẽ có thể khiến cả hai đều biểu hiện trung bình, chi bằng nổi bật ưu điểm của mình để gây ấn tượng nhiều hơn với cố vấn.

Nhưng các học viên phát hiện, biểu hiện của Lý Kính Phỉ và Thu Sảng lại xuất sắc ngoài mong đợi.

Lý Kính Phỉ là kiểu học viên có cá tính rất rõ ràng, người ta nhìn vào hắn luôn thấy lạnh lùng, nhưng một khi lên sân khấu, chỉ trong một giây là có thể nhập vai. Vũ đạo hoàn hảo không tì vết, giọng hát cũng đáng khen, các cố vấn lần lượt gật đầu, viết vài nét trên bảng đánh giá.

Thu Sảng tuy tổng hợp không bằng Lý Kính Phỉ, nhưng ưu điểm của cậu là thân thiện phóng khoáng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Chàng trai cao lớn, điển trai tràn đầy sức sống như ánh nắng mùa hè, kết hợp với bài hát chủ đề về bãi biển mùa hè này thì không thể hợp hơn, cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho các huấn luyện viên.

Người đầu tiên lên sân khấu không chỉ có dũng khí mà thực lực cũng rất mạnh, ngay cả học viên lớp F cũng nhận được sự khẳng định từ các huấn luyện viên. Nhưng màn trình diễn của vài nhóm sau đó lại không được như ý.

Năm ngày, một trăm hai mươi giờ, không thể nào tất cả các học viên đều luôn ở trạng thái sẵn sàng căng thẳng. Nhiều người cảm thấy luyện tập đã đủ nên bắt đầu lười biếng, cũng có người phát hiện mình đang dẫn đầu trong lớp nên không kiềm chế được sự tự mãn, từ đó giảm bớt yêu cầu với bản thân.

Nhưng khi họ thả lỏng và chểnh mảng, nhiều người khác vẫn không ngừng tiến lên phía trước.

Việc đánh giá được thực hiện từng nhóm một, đến nhóm thứ tám, Hạ Tây Châu cuối cùng cũng qua được cơn buồn ngủ buổi sáng, vặn cổ đứng dậy.

Vừa thấy anh ra tay, các học viên khác từ ba lớp còn lại định bước lên liền co rụt lại.

Không thể trách họ nhát gan, thực sự là Hạ Tây Châu mang lại quá nhiều áp lực! Nếu bốn người có trình độ tương đương, thì dù có chút sai sót đứng cạnh nhau cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu đứng cạnh Hạ Tây Châu để nhảy...

Thì ngay lập tức bị anh làm bẽ mặt trong vài giây mất thôi!

Dù vốn dĩ có là nhảy không tệ lắm, nhưng so với anh thì cũng trở nên mờ nhạt!

Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng, đến cả nửa phút cũng không ai dám bước ra. Các cố vấn cũng hào hứng quan sát tình hình trong sân, muốn biết ai sẽ là người phá vỡ bế tắc.

Trong bầu không khí vi tế, một nam sinh lớp B đứng lên, từ trong đám đông bước ra.

Hiện trường lập tức bùng lên một làn sóng nhỏ:

"Má ơi, là Diệp Doanh!"

"Quá dũng cảm, tui kính ổng đúng là hán tử mà!"

"Tôi nhớ Diệp Doanh hình như không biết nhảy mà? Đây không gọi là dũng cảm, mà là liều lĩnh..."

Màn trình diễn đầu tiên là cơ hội quan trọng để thể hiện bản thân, nếu hát và nhảy đều tốt, các học viên sẽ không ngần ngại thể hiện cả hai để tăng thêm điểm cộng cho mình. Nhưng màn trình diễn đầu tiên của Diệp Doanh là hát đơn thuần, bản thân cậu cũng thừa nhận là không có nền tảng về vũ đạo, vì vậy hầu hết các học viên đều nghĩ rằng kỹ năng nhảy của cậu rất tệ.

"Nhảy đơn thôi còn không chắc vượt qua kiểm tra, lại còn nhất định muốn nhảy cạnh Hạ Tây Châu..." Ai đó lẩm bẩm, "Muốn ké hình gây chú ý, cũng phải xem mình nặng bao nhiêu đã."

Các học viên khác tuy không nói ra những lời sắc bén như vậy, nhưng trong lòng thực ra cũng có suy nghĩ tương tự.

Trong tình huống mọi người đều sợ sệt trước sự sắc bén của Hạ Tây Châu mà không dám tiến lên, nếu có người đứng ra, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nếu nhảy không bị Hạ Tây Châu bỏ xa quá nhiều, có lẽ sẽ thu hút được một số thiện cảm của khán giả, cho rằng đây là một thí sinh vừa có khí chất vừa có thực lực.

Nhưng ngược lại—nếu nhảy quá kém, thì không nghi ngờ gì sẽ trở thành trò cười, không những không giành được thiện cảm mà còn khiến người ta cười nhạo không biết tự lượng sức.

Diệp Doanh không nghĩ rằng mình có thể đối đầu với Hạ Tây Châu. Chỉ là những ngày qua, cậu thường xuyên đứng cùng luyện tập với đối phương, lâu dần đã thành thói quen, không cảm thấy áp lực gì.

Hơn nữa, thành quả hiện tại của cậu thì có một nửa đến từ Hạ Tây Châu, vì vậy đây là cuộc kiểm tra cuối cùng, không chỉ dành cho các cố vấn và khán giả, cậu cũng muốn đưa cho Hạ Tây Châu một phần đáp cho bài kiểm tra.

Hạ Tây Châu thấy cậu trai bước lên sân khấu và đứng cạnh mình, trong mắt hiện lên một nụ cười, nhưng lời nói thì có chút khiêu khích: "Biểu hiện tốt nhé, đừng làm tôi mất mặt."

Diệp Doanh không cười, rất nghiêm túc trả lời: "Được."

Sau khi nhóm thứ tám tập hợp đủ người, bài kiểm tra bắt đầu.

Trong lúc kiểm tra, chương trình không cung cấp phần nhạc nền của bài hát chủ đề, tất cả các học viên đều hát chay, vì vậy có thể nhìn rõ hơn khả năng vocal của từng người. Khi Diệp Doanh cất giọng hát câu đầu tiên, rất nhiều người trong khán phòng đều giật mình.

Âm sắc của cậu thực sự quá đẹp.

Sạch sẽ, trong trẻo, thấu triệt, như những viên đá nhỏ va chạm trong ly thủy tinh, không chút nỗ lực đã thu hút được đôi tai của mọi người, rồi từ đáy lòng dâng lên cảm giác rùng mình sung sướng.

Nhiều học viên buộc phải một lần nữa khẳng định khả năng vocal của Diệp Doanh, trong lĩnh vực này cậu hoàn toàn không thua kém Hạ Tây Châu.

Nhưng tiếc là về vũ đạo thì chỉ có thể bị đè bẹp. Nhiều người âm thầm nghĩ.

Nhưng từ từ, họ mở to mắt từng chút một, như thể nhìn thấy điều gì không thể tin nổi, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Tôi thấy Diệp Doanh nhảy... hình như không tệ?"

"Không chỉ không tệ? Cậu ấy nhảy rất giỏi đấy! Tôi thậm chí cảm thấy..."

Có vẻ như cảm thấy lời sau quá vô lý, học viên đó nuốt nước bọt, nuốt lời xuống.

Nhưng nhiều học viên trong lòng đều mơ hồ dâng lên cùng một ý nghĩ.

Nói rằng Diệp Doanh và Hạ Tây Châu nhảy không phân cao thấp thì không đến mức, nhưng khách quan mà nói, biểu hiện của Diệp Doanh không hề thua kém Hạ Tây Châu nhiều! Thậm chí nếu không quan sát kỹ các chi tiết, thì động tác và nhịp điệu của hai người gần như giống hệt nhau, đúng là một phiên bản copy paste!

Điều này... điều này sao có thể!?

Trên ghế giám khảo, Phàn Nhạc đầy vẻ kinh ngạc: "em ấy không biết nhảy mà? Ngày đầu tiên luyện tập tôi có đến lớp B xem, khi đó em ấy thực sự đúng là dốt đặc cám mai, không phải giả vờ."

Bùi Trường Húc cười nói: "Tôi cũng rất bất ngờ. Ngày thứ ba tôi đến xem, em ấy đã nhảy khá tốt rồi, nhưng hôm nay rõ ràng còn tiến bộ hơn. Cậu bé này thật sự rất nỗ lực."

La Tử Đằng thản nhiên nói: "Chương trình này nhặt được bảo bối rồi."

Trên sân khấu, Diệp Doanh không nghe thấy người khác đánh giá về mình, cậu chuyên tâm nhảy từng động tác, những động tác ấy trong năm ngày qua đã được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, thậm chí khi ăn, khi rửa mặt, trước khi đi ngủ cũng không ngừng luyện tập trong đầu.

Khi một động tác quen thuộc đến mức khắc sâu vào ký ức cơ thể, muốn quên nó là rất khó, muốn xảy ra sai sót cũng không dễ dàng. Nhấc chân đổi bước, xoay người, Diệp Doanh từ đối diện với ghế giám khảo chuyển sang đối diện với các học viên. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu thấy được rất nhiều biểu cảm khác nhau trên mặt mọi người – kinh ngạc, phức tạp, ngưỡng mộ, khâm phục, còn có những người từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho cậu.

Hứa Quỳnh Chi hưng phấn nhảy tại chỗ, thỉnh thoảng kéo tay áo Thu Sảng lắc mạnh, Thu Sảng tay áo bị kéo nhăn cũng không để ý, ánh mắt chứa đầy nụ cười nhìn cậu, khi ánh mắt chạm nhau liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Các nam sinh lớp B cũng từng người từng người hưng phấn không thôi, cảm thấy tự hào, kéo giọng hét to "Anh Diệp ngầu quá".

Trong khoảnh khắc này, Diệp Doanh đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ chưa từng có, như thể cái vỏ bọc luôn trói buộc trên người cậu lặng lẽ nứt ra vài đường, một dòng ấm áp từ khe hở tinh nghịch thẩm thấu vào, tan chảy một ít sự rụt rè, chần chừ, do dự.

Thầy Phàn từng nói cậu nên cười nhiều hơn, Hạ Tây Châu cũng liên tục nhắc nhở cậu chú ý quản lý biểu cảm. Diệp Doanh luôn cảm thấy việc này rất khó, dù khi nhảy có nhớ giữ nụ cười, thì nụ cười đó phần lớn cũng là gượng gạo giả tạo, như một chiếc mặt nạ cứng nhắc cố tình đeo lên, không những không tăng thêm vẻ đẹp, mà còn phơi bày sự yếu đuối bên trong.

Nhưng bây giờ, tại thời điểm này, cậu nhìn những đôi mắt sáng lấp lánh mang theo hơi ấm dưới khán đài, lại cảm thấy nếu không cười từ tận đáy lòng, mới là điều rất khó làm.

Nụ cười của chàng trai được máy quay bắt được, cũng được rất nhiều người nhìn thấy.

Họ rất khó diễn tả cảm giác vào lúc này là gì – như thể cảnh sắc trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi sáng ngời, trước mặt nhẹ nhàng thổi qua một làn gió biển ẩm ướt mát mẻ, hương vị tươi mới của lá bạc hà lan tỏa trong gió, vài con bồ câu trắng mang theo thư, trên phong bì gắn những bông cúc non màu vàng nhạt, là một bức thư tình thời thanh xuân chứa đầy kỳ vọng gửi đến một nơi nào đó.

Tất cả những hình ảnh khiến người ta xao xuyến thời thiếu niên, đều đột ngột hiện lên trong khoảnh khắc này.

Dưới khán đài, Minh Nguyệt Thần đẩy kính lên, mỉm cười: "Thực ra cậu ấy đã có phong cách riêng của mình, chỉ là bản thân chưa phát hiện ra thôi."

Lý Kính Phỉ không tỏ ý kiến, chỉ nói: "Cậu ấy còn có thể tiến xa hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro