Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 1: Đối thủ không đội trời chung.

Đầu tháng 9, trong phòng học của toà nhà Viện Khoa học tự nhiên ngồi đầy ắp người. Đám sinh viên khoa Toán này vừa lên năm hai, mới đi học lại tinh thần chăm chỉ đã suy sút, hàng cuối một bầy lười biếng nằm ra bàn dựa ra ghế, tiết toán cao cấp mà học rất thiếu tập trung.

Giáo sư trẻ tuổi trên bục giảng liếc mắt xuống bắt được cả một đám cúi đầu bấm điện thoại, nhìn mà chán không buồn nói.

Hồi thầy còn sinh viên đi học cũng lười y như chang, sau khi đi dạy bước lên một cương vị khác thì lại rất chê bai hành vi này, phê bình đám sinh viên này đến cả môn toán cao cấp mà cũng dám lười biếng làm việc riêng.

Giáo sư lạnh lùng liếc nhìn một rừng đầu người trầm lặng bên dưới, thầy cố ý đằng hắng thật mạnh mà vẫn chẳng một ai chú ý. Giáo sư hơi không vui, quyết tâm năm nay sẽ không cho điểm nương tay để chỉnh đốn lại không khí học tập bất ổn này.

Vừa vào lại không lâu lại còn ngay cái môn toán cao cấp trượt môn như rạ này nữa, trạng thái lớp học đáng lẽ không thể ảm đạm thế này.

Giáo sư không biết hôm nay là ngày xếp lại phòng kí túc xá cho sinh viên năm hai của viện tự nhiên, danh sách phân chia phòng sắp được công bố trên hệ thống phòng đào tạo ít phút nữa.

Viện Khoa học tự nhiên sử dùng hình thức giáo dục cơ sở chung, nói đơn giản là năm nhất không chia khoa ngành, ai cũng phải học các môn đại cương như nhau. Đến hết năm nhất mới dựa theo nguyện vọng của sinh viên kết hợp với thành tích cá nhân để tiến hành phân chia chuyên ngành. Lúc kết thúc học kì I là lớp chuyên ngành của khoá bọn họ đã xếp xong rồi, nhưng danh sách xếp phòng kí túc xá lại bị kéo tới tận năm hai do đủ loại nguyên nhân. Vấn đề này liên quan đến việc bọn sinh viên sẽ phải ở chung phòng với ai trong suốt ba năm tương lai, nên dĩ nhiên ai cũng cực kì quan tâm.

Hàng cuối cùng trong lớp, Cát Chí Thành hồi hộp tim đập thình thịch, liên tục reload trang hệ thống phòng đào tạo.

Đúng ba giờ, trang web trong điện thoại Cát Chí Thành lag mất mấy giây.

Lúc load lại được, thông tin trên giao diện đã được đổi mới.

Kí túc xá sinh viên 7, phòng... Số phòng phía sau từ 339 nhảy đến 323.

"Êm rồi êm rồi." Cát Chí Thành nhìn kĩ tên mấy người trong đó, thở phào một hơi, quay đầu nói với người bên cạnh: "Anh Lục, ba chúng ta vẫn ở chung phòng."

Chàng trai ngồi cạnh Cát Chí Thành cúi đầu viết sơ lược công thức tính trên giấy nháp, không trả lời ngay.

Chờ giải ra đáp án hắn mới ngẩng đầu, đáp một chữ "ừm" bình tĩnh.

Cát Chí Thành đã quá quen cái thái độ lạnh nhạt với mọi sự việc xung quanh này của Lục Tự Hành nên chả buồn để tâm, đoạn lại tiếp tục chia sẻ thông tin với người bạn cùng phòng khác bên cạnh: "Anh Vương cũng tốt bụng ghê, lần này chia phòng cũng kì công phết đấy! Tao nghĩ những ai khoa Toán có nộp danh sách lên như mình, cũng đều được xếp vào chung phòng rồi."

Vốn dĩ lần chia phòng kí túc xá này là chia ngẫu nhiên theo lớp, nhưng sống chung đã một năm, những ai chơi thân tất nhiên sẽ không muốn lại đi làm quen với bạn cùng phòng mới. Rất nhiều người nêu kiến nghị nhưng bên trên nào buồn quan tâm.

Kết quả hai ngày sau cố vấn học tập bỗng nhiên gửi thông báo vào nhóm lớp, nói rằng muốn tập hợp ý kiến của sinh viên về việc xếp phòng kí túc xá.

Sau đó thì đã cho ra kết quả chia phòng hài lòng đa số mọi người như thế.

"Nghe đâu là có người nhờ top 1 của viện mình đi tìm anh Vương." Lâm Húc Anh ngồi cạnh cậu ta cảm thán: "Chậc, đúng là top 1 nói chuyện có khác."

Cát Chí Thành thắc mắc hỏi: "Top 1 nào, top 1 không phải anh Lục nhà mình à?"

Lâm Húc Anh nói: "Không, anh Lục là top 1 GPA thôi. Lần nào viện mình công bố cũng chỉ lấy thành tích tổng hợp."

Thành tích tổng hợp, là thành tích xét dựa trên điểm GPA và điểm rèn luyện nhân với hệ số nhất định mới cho ra kết quả cuối cùng.

Cát Chí Thành đáp ừ, chẳng qua địa vị top 1 của Lục Tự Hành trong lòng cậu vẫn không hề lung lay. Cùng từ một lò giáo dục thi cử lăn lê bò lết mà ra, điểm số như cũ là tiêu chuẩn đánh giá cao nhất trong lòng, cậu ta luôn cho rằng vị trí top 1 chỉ dựa vào thành tích học tập mới có nhiều giá trị hơn.

Điện thoại của Lâm Húc Anh mạng không tốt lắm, hệ thống phòng đào tạo loading cả buổi không xong, cậu ta đành đóng trình duyệt rướn qua nhìn ké Cát Chí Thành.

"Trừ ba đứa mình ra còn một người nữa là ai?"

"Ồ, là giường số 2..."

Cát Chí Thành vừa định trả lời thì giáo sư trẻ tuổi bên trên đột nhiên cầm tập kẹp tài liệu vỗ lên bàn.

Sinh viên bên dưới đồng loạt thả điện thoại xuống, ngước đầu lên.

Giáo sư trên bục giảng bị sinh viên lơ cả buổi đã có nguy cơ nổi cáu, mở tập tài liệu bị đập trên bàn ra, đanh giọng nói: "Tôi điểm danh vài người."

Nói "vài người" thế nhưng mở danh sách ra gọi ngẫu nhiên hai mươi mấy cái tên may mắn liền.

May mà đám sinh viên mới vừa bước chân vào khoa toán còn có chút rén trước nỗi thù hận toán cao cấp của các anh chị khoá trên, không tra ra ai cúp học.

Sắc mặt của giáo sư đã dịu đi phần nào.

Do phần ngắt quãng này nên thầy không giảng bài nữa mà chuyển qua nói chuyện với sinh viên, bàn đôi chút kế hoạch đường đời có ích, bao gồm cả học cao học vân vân.

"Mai này luận văn tốt nghiệp của các em, kể cả lên nghiên cứu sinh thạc sĩ ở trường mình, có thể thầy sẽ đảm nhiệm làm giảng viên hướng dẫn cho các em đấy." Thầy đặt danh sách xuống, hỏi: "Năm ngoái ai là top 1 khoá các em?"

Có người trả lời một cái tên, giọng không lớn nhưng giáo sư đủ nghe rõ.

Thầy cúi đầu liếc qua danh sách, đoạn ngẩng đầu hỏi: "Thương Quyết là em nào?"

Vị trí chính giữa hàng thứ hai bên trên, một chàng trai khá cao đứng dậy.

Cát Chí Thành không thích nghe giảng nhưng rất mê hóng hớt cũng ngước đầu lên nhìn. Cậu ta ngồi hàng cuối chỉ thấy được dáng lưng cậu bạn kia, áo khoác đen hơi rộng cũng không che khuất được dáng người cao ráo, thần thái vô cùng nổi bật giữa đám sinh viên.

Có một kiểu người cho dù không thấy mặt cũng vẫn nhìn ra được người đó chắc chắn rất đẹp trai.

Cậu sinh viên bị gọi đứng lên này chính là một ví dụ điển hình, Cát Chí Thành chỉ cần ngó thấy cần cổ thon dài lộ ra của cậu bạn đằng trước thôi là đã dám chắc ngoại hình người này rất ổn áp.

Giáo sư trên bục giảng nhìn rõ dung mạo của chàng trai thoáng ngẩn ra, tiếp đó cười tủm tỉm trêu ghẹo: "Chà, còn đẹp trai thế cơ."

Trong phòng học vang lên vài tiếng cười.

Cậu bạn bị gọi đứng dậy cũng cười khẽ một tiếng.

Cát Chí Thành nghe cái tên "Thương Quyết" này hơi quen, vắt óc suy nghĩ một hồi bỗng ngớ ra.

Cậu ta cúi đầu nhìn danh sách phòng trong điện thoại.

Giường số 2, Thương Quyết.

... Ủa!?

Cậu ta lập tức thúc cùi chỏ vào người bên cạnh: "Anh Tử..."

Lâm Húc Anh rụt tay lại: "Chuyện gì?"

Cát Chí Thành cười khờ nói: "Phòng tụi mình có tận hai đại thần luôn."

Lâm Húc Anh sửng sốt.

Cát Chí Thành đẩy điện thoại cho cậu ta: "Bạn giường số 2 phòng tụi mình tên Thương Quyết."

Kế bên, Lục Tự Hành vẫn luôn cúi mặt giải đề sẩy bút, ngòi bút máy lạnh băng kéo một đường sắc lẹm trên trang giấy, tạo thành một tiếng "xoẹt" gãy gọn.

Giấy nháp bị cắt thủng hai tờ.

Hắn dừng bút, bàng hoàng ngước mặt lên.

"Thương Quyết, kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học của em là gì? Thử chia sẻ với mọi người xem." Giáo sư bảo.

Hàng trên truyền tới một giọng nói pha cười: "Em khá hứng thú với nghiên cứu khoa học. Em nghĩ tương lai hẳn sẽ tiếp tục đi theo con đường học thuật..."

Chất giọng của chàng trai rất êm tai, âm thanh rõ ràng và trầm ấm. Cách nhấn nhá, ngắt nghỉ khi nói vô cùng dễ chịu, khiến cho người nghe như được tắm mình trong gió xuân.

Lục Tự Hành không cảm xúc nghe xong, cảm thấy không thể tin nổi.

Có hứng thú với nghiên cứu khoa học? Lời này không ngờ lại từ mồm Thương Quyết mà ra.

Giáo sư nghe Thương Quyết có ý tưởng học cao học không khỏi hỏi thêm vài câu. Có một số vấn đề mang tính chuyên nghiệp thế mà Thương Quyết mới lên năm hai cũng có thể đối đáp trôi chảy, những câu nào vượt quá phạm vi năng lực thì cậu cũng thản nhiên nói rõ rằng mình chưa tìm hiểu đến.

Quá trình đối đáp vô cùng tự nhiên thong thả, không như đa số sinh viên sẽ xuất hiện tình trạng căng thẳng lắp bắp khi đối diện với giáo sư có địa vị cao hơn mình.

Giáo sư nghe mà gật đầu liên tục, mấy phút sau lúc quay lại tiếp tục bài giảng rõ ràng đã ôn hoà thân thiện hơn hẳn.

Lục Tự Hành lạnh nhạt hạ mắt, không cảm nhận ra nổi sự chân thành từ bất kì một chữ nào của Thương Quyết. Trong lòng dâng lên tâm lí phản cảm đối với những lời lẽ lấy lòng giáo sư quá rõ ràng của đối phương.

Chuông tan học reo lên, sinh viên trong lớp lũ lượt rời đi.

"Anh Lục, đi thôi?" Cát Chí Thành gọi to.

Lục Tự Hành: "Ừ."

Lục Tự Hành đứng dậy theo sau hai người họ. Lâm Húc Anh thấp nhất bọn đi đằng trước nhất, ba người trông hệt như biểu đồ cột tăng dần.

"Thương Quyết."

Lúc đi ngang qua đầu lớp, Lục Tự Hành lại nghe thấy cái tên này.

Một giọng nữ rất ngọt ngào nói: "Cảm ơn cậu đã giúp mình đề nghị với thầy cố vấn nha. Phòng bọn mình sau khi chia phòng, những ai cùng khoa vẫn ở chung với nhau tiếp rồi. Dạo này cậu có rảnh không? Phòng bọn mình muốn mời cậu ăn cơm."

Bạn nam bị bạn nữ gọi lại cười đáp: "Hửm? Không cần đâu."

Lục Tự Hành nghe chất giọng quen thuộc từng vang lên sau lưng mình suốt hai năm cấp ba, không ngoảnh đầu, chậm rãi theo sau hai người kia bước ra khỏi cửa phòng học.

Sau khi hắn đi, bạn nữ vẫn tiếp tục nói: "Nhất định phải đến nha, xin cậu đó. Cậu chạy lên văn phòng thầy cố vấn tận mấy lần vậy mà, bọn mình cũng ngại lắm..."

Đối diện cô ấy, Thương Quyết xoay đôi mắt ngậm cười liếc về phía bóng lưng cao vút vừa bước ra khỏi cửa, cảm thấy đối phương hình như ưỡn eo thẳng đến hơi lố...

Cậu thu tầm mắt, trong lòng hối hận thiếu điều viết hẳn ra mặt.

Chậc, xếp vào cái phòng chó má gì vậy...

Chỉ vì một bữa cơm quèn mà đi rước cục nợ vào người. Biết thế thì làm người tốt cái quái gì.

"Thương Quyết?" Bạn nữ chờ một lúc không thấy cậu trả lời, bèn hoang mang lên tiếng.

"À." Thương Quyết hoàn hồn cười đáp, "Được. Vậy cảm ơn nhé."

Trở về kí túc xá, chấp hành tốt nguyên tắc làm việc cẩn thận, Lục Tự Hành nghe danh sách bạn cùng phòng từ miệng Cát Chí Thành xong vẫn đi check hệ thống phòng đào tạo thêm lần nữa.

Cái tên ở vị trí giường số 2 xuất hiện trên giao diện rõ rành rành, Lục Tự Hành đã xác định toàn bộ khoá năm hai của Viện Khoa học tự nhiên sẽ không có người thứ hai tên Thương Quyết.

Tâm trạng Lục Tự Hành rất tệ.

Đến cả Cát Chí Thành cũng nhận thấy điều này. Tuy thường ngày biểu cảm trên mặt Lục Tự Hành không nhiều cho lắm, nhưng lần này quanh người còn vây quanh cả một luồng áp thấp khiến người ta khó lòng tiếp cận.

Cậu ta không tiện mở miệng hỏi thẳng trong phòng, bèn lén gửi mấy tin nhắn cho Lâm Húc Anh.

Cát Chí Thành: Anh Tử, anh Lục bị sao vậy?

Cát Chí Thành: Sao có cảm giác như ba đứa mình xếp chung phòng, ảnh hơi không vui?

Cát Chí Thành: Ủa ê có phải thật ra anh Lục không muốn ở chung với tụi mình nữa không vậy 😭😭

Lâm Húc Anh nghe tiếng thông báo tin nhắn, nằm trên giường trở người.

Lâm Húc Anh: Không thể nào. Anh Lục nếu thật sự không muốn ở chung phòng với tụi mình nữa thì hôm đó đã không đi tìm anh Vương ý kiến rồi

Cát Chí Thành: Vậy bây giờ ảnh sao vậy?

Lâm Húc Anh ở trên giường thò đầu ra ngó Lục Tự Hành, sau đó gõ chữ.

Lâm Húc Anh: Chuyện này là tao nghe có đứa trong lớp kể thôi

Lâm Húc Anh: Cái thằng top 1 tên Thương Quyết kia, nghe nói hồi trước hình như có xích mích với anh Lục

Cát Chí Thành: Thương Quyết? Bạn cùng phòng mới của mình mà

Lâm Húc Anh: Ừ, trước kia nó với anh Lục học cùng trường cấp ba, hai người đã không ưa nhau từ hồi đó. Ai ngờ trùng hợp sao thi đại học điền nguyện vọng cũng giống nhau, cùng đậu vào Đại học A luôn

Cát Chí Thành: Là trùng hợp vl luôn, còn cùng chuyên ngành cùng phòng kí túc xá mới kinh

Lâm Húc Anh: Ừ tao tưởng đậu cùng trường cùng chuyên ngành đã xui lắm rồi, ai ngờ xếp phòng kí túc xá cũng vào chung phòng nữa

Lâm Húc Anh: Nếu chuyện này là thật thì bây giờ chắc anh Lục khó chịu dữ lắm

Cát Chí Thành nghiền ngẫm những lời này, cảm thấy đúng là xui tám kiếp. Bàn về tính xác suất thì cũng phải hên lắm mới xui được như vậy.

Ở chung một phòng với thằng mình ghét ba năm, giả mà chuyện này rơi trúng cậu ta thì cậu ta cũng thấy tởm.

Bên này hai người tám chuyện hăng say, bên kia Lục Tự Hành ngồi một mình trước bàn, chưa tới mười phút đã đặt lịch hẹn với mấy bên môi giới xem phòng.

Cát Chí Thành cầm điện thoại chuẩn bị ra ban công đi vệ sinh, lúc đi ngang qua Lục Tự Hành vô tình liếc thấy trên điện thoại hắn đang mở video review phòng trọ, tức thì hốt hoảng biến sắc: "Anh Lục anh xem video phòng trọ làm gì?"

Lục Tự Hành nghiêng đầu thoáng liếc nhìn hắn.

Cát Chí Thành: "Anh muốn chuyển ra ngoài ở hả?"

Tiếng gào này cũng khiến Lâm Húc Anh giật mình, ngồi bật dậy.

"Cái gì? Chuyển ra ngoài?"

Năm trước Lục Tự Hành ở ký túc xá bọn họ luôn đảm nhiệm chức năng làm đáp án mẫu cho bài tập. Nhờ có hắn mà cả phòng 339 được gánh tất cả các loại bài tập và bài kiểm tra, được ba người còn lại trong phòng 339 tôn sùng thành người bố thứ hai của cuộc đời.

Trước cảm xúc kích động của hai người, Lục Tự Hành dừng ngón tay lướt video lại: "Ừm. Không chuyển đi nhanh vậy đâu, nhanh nhất cũng phải tới chờ tuần sau."

Xem phòng thuê phòng cũng cần thời gian. Hắn không thích Thương Quyết thì cũng không muốn mình vội vàng đi chọn bừa một căn phòng không thoải mái.

Cát Chí Thành: "Trước đó không phải đã nói sẽ tiếp tục ở kí túc xá à, quyết định chuyển đi không lẽ là do Thương Quyết?"

Lục Tự Hành không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Hắn không muốn nuốt lời, nhưng ở chung một phòng với Thương Quyết thật sự là vượt quá sức chịu đựng của hắn.

"..." Tuy Cát Chí Thành thất vọng nhưng có muốn ở kí túc xá hay không là lựa chọn cá nhân của Lục Tự Hành. Quan hệ bạn cùng phòng của họ chưa thân thiết đến nỗi có quyền chõ mũi vào đời tư của đối phương.

Cậu ta không muốn Lục Tự Hành khó xử nên không khuyên can gì thêm nữa.

Chẳng qua Cát Chí Thành cũng tò mò, Thương Quyết có thể khiến Lục Tự Hành căm ghét đến mức phải chuyển đi cho bằng được rốt cuộc là người như thế nào?

Mặc dù tính cách Lục Tự Hành không thể nói là nhiệt tình nhưng một năm qua cũng xem như rất bao dung cho một ít thói hư tật xấu của các anh em cùng phòng.

Cát Chí Thành không tài nào tưởng tượng nổi, trên đời này có người có thể gây thù với Lục Tự Hành đến nông nỗi này sao?

Cậu ta lắm mồm hỏi một câu: "Anh Lục, giữa anh và Thương Quyết rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Lục Tự Hành không thích nói xấu sau lưng người khác, chỉ bình tĩnh đáp: "Ân oán cá nhân."

Đương nhiên riêng với Thương Quyết, trong lòng Lục Tự Hành có cách đánh giá khác.

Hắn tắt điện thoại, trong đầu chợt lướt qua một gương mặt mỉm cười, đầu mày khẽ nhíu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro